Truyện ngắn Trần Nhã My
– Sao em chặn cuộc gọi anh?
Nàng biết chắc chắn một điều khi gặp lại nhau, lời đầu tiên anh sẽ hỏi như thế. Quả không sai.
Trước khi nàng chặn cuộc gọi, chặn facebook, chặn các tin tức từ anh, nàng đã nghĩ thật nhiều. Có phải một lần đâu. Nhưng lần này rất quyết tâm, rất cứng rắn. Không phải nàng muốn chứng tỏ sức mạnh sự lặng im của phái nữ để mè nheo, nhõng nhẽo như những lần trước. Cũng không phải nàng nũng nịu để được dỗ dành hay mong anh ban phát thêm tình yêu thương bằng những giọt nước mắt nữa. Mọi thứ không còn là gì khi nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm.
Sao anh có thể thốt ra lời cay độc chạm đến lòng tự trọng của nàng mà từ khi bắt đầu có nhau nàng rất sợ điều đó xảy đến. Chính vì nỗi sợ ấy mà nàng luôn hạn chế hết sức để nó xảy đến càng lâu càng tốt.
Từ khi cuộc hôn nhân thứ nhất gãy đổ, chồng để lại cho nàng một đứa con trai thật kháu khỉnh khi nó còn bập bẹ pa pa… Cuộc sống kinh tế chật vật, nàng vất vả nuôi con. Cũng vì rất sợ phải bám víu đàn ông nên từ ngày ba thằng bé không thi hành cấp dưỡng nàng cũng không một lời than van, đòi hỏi. Với đồng lương còm cõi của một kế toán nàng cũng đã vất vả huống hồ nàng phải nghỉ làm, ở nhà chăm con từ lúc sinh. Khi thằng bé vào lớp một, nàng xin vào một công ty rồi gặp anh. Anh là trưởng phòng kế toán, hào hoa, lịch thiệp. Trong khi nàng sở hữu nhan sắc ưa nhìn. Gái một con trông mòn con mắt ông bà nói cấm có sai. Anh được lợi thế gần gũi và cùng chung sở thích nên được lòng nàng. Anh giúp nàng mỗi tháng một ít lương, phụ trang trải cuộc sống. Dù không nhiều nhặn gì nhưng cũng thể hiện sự quan tâm của anh đối với cuộc sống của nàng. Nàng cũng rất hiểu hậu quả khi qua lại với người đàn ông đã có vợ.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Nàng bị vợ anh phát hiện mối quan hệ với chồng bà. Mở màn cuộc điện thoại là lời lẽ dịu dàng lịch sự của một quý bà thành đạt.
– A lô, có phải em là Ngọc không? Ừa, chị là vợ anh Quang đây.
Bởi có tật giật mình, nên nàng ấp a ấp úng, lúng túng trả lời:
– Dạ… dạ là em… là em Ngọc đây. Em…
Bà được dịp, xổ một tràng liên thanh:
– Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn cô qua lại với chồng tôi nữa. Tôi cấm tuyệt đối, nghe chưa?
Vài giây, lập bà lập bập, nàng lấy lại bình tĩnh.
– Chị nói gì em không hiểu. Chị hiểu nhầm em rồi phải không?
– Tôi thấy cô đi với chồng tôi một lần nào nữa thì đừng có trách. Con ranh!
Bụp. Tưởng bên kia chắc đã hả cơn giận nên tắt điện thoại. Nhưng không. Bà chuyển sang nhắn tin. Những lời lẽ nhục mạ, thậm chí đe dọa đánh ghen các kiểu. Nhưng tại sao nhiều lần chia tay vẫn không thành. Sau mỗi lần chia tay thì tình cảm ngày càng đậm sâu.
Mối quan hệ của nàng và của anh luôn phải ở trong bóng tối. Nàng và anh chỉ được công khai với vài người chí thân trong công ty. Bởi họ có vẻ cảm thông. Lần được cơ quan cho đi nghỉ mát. Anh cũng chuẩn bị sẵn viên uống tránh thai khẩn cấp nhưng nàng không uống một cách ngoan ngoãn như những lần trước. Anh vừa nài nỉ, vừa dụ dỗ, vừa hù dọa nửa đùa nửa thật đủ hết. Cuối cùng anh bảo:
– Em xinh đẹp thế này mà nê cái bụng bầu khó coi lắm.
– Em không uống.
Anh đâu biết rằng vì đã lạm dụng viên khẩn cấp nên nàng đã bị rối loạn kinh nguyệt. Nội tiết tố thay đổi, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hậu quả khôn lường nếu tiếp tục sử dụng loại thuốc này. Nên hôm nay nàng nhất quyết không uống. Nhưng sợ anh lo lắng việc nàng sẽ ôm con đến uy hiếp anh, nàng trấn an:
– Không sao mà, em tính ngày rồi. Sẽ không có thai đâu.
– Nhưng em nói em bị rối loạn kinh nguyệt sao mà tính được?
– Em ổn lại 2 tháng rồi. Chắc không sao.
– Ừ, hy vọng là như thế!
– Nhưng nếu có thai, em cũng không làm phiền anh đâu.
Và rồi nàng có thai thật. Với nàng, nếu sinh con thì cuộc sống lại càng tệ hại hơn. Vả lại, không chồng mà lại có con thì ăn nói làm sao. Với anh thì càng không. Vì nếu có thêm con thì gia sản của anh sẽ nhỏ đi và vợ nhà có để yên cho anh không. Trong tình cảnh này, nàng hoàn toàn có quyền làm áp lực với anh nếu nàng thực sự nhắm tới túi tiền của anh. Nhưng nàng không cần gì hết. Nàng chỉ cần anh thôi. Bởi từ khi có anh nàng được thỏa mãn niềm khát khao được che chở, được hướng dẫn, được an toàn trong bao nỗi trái ngang của cuộc đời bạc bẽo mà nàng đã phải trải qua.
Nhìn khuôn mặt ngập trong nước mắt của nàng, anh chỉ biết im lặng ngồi nuốt từng lời, từng chữ nàng nói vào hư vô như người mê sảng. Nàng kể lại việc mình tìm đến một cơ sở y tế tư nhân nhỏ hun hút sâu trong bao nhiêu quanh co của thị trấn. Vì sợ gặp người quen, vì xấu hổ, sợ lộ thông tin, vì trăm mối lo sợ nên nàng không thể đến bệnh viện.
Người đàn bà sồn sồn khoác chiếc blouse trắng không cài khuy, bên trong mặc xốc xếch bộ đồ ngủ, nhăn nhúm, đầu cuộn hai ống cuốn bên thấp bên cao, lòa xòa mớ tóc đổ xuống. Sau khi nghe nàng nói về ý định bỏ thai. Bà ta thẳng tưng tư vấn ngắn gọn hai phương án. Bỡ ngỡ, lựa chọn, cân nhắc trong rối mù thông tin về hai phương án vị bác sĩ đưa ra. Nàng mấy lần định gọi hỏi ý kiến anh như bao lần gặp chuyện gì rắc rối trong cuộc sống nàng đều nhờ anh góp ý. Nhưng nàng biết giờ đó là anh đang ở nhà cùng vợ. Như đã giao hẹn, nàng tăm tắp nghe theo và thuộc lòng những “giờ giới nghiêm” tuyệt đối không được gọi. Thế rồi nàng quyết định chọn phương án hai.
Vị bác sĩ vuốt lại đầu tóc và tranh thủ dọn dẹp mấy miếng rác giấy vệ sinh, lau sơ bàn làm việc. Vừa nói với nàng, vừa bảo người phụ việc.
– Rồi. Qua bên này cởi quần ra. Nằm ngay ngắn lên giường. Bơm thuốc tê chưa?
Nghe tiếng lộc cộc chuẩn bị đồ nghề. Nàng không dám nhìn. Mắt nhắm. Lắng nghe tiếng lổn cổn của dao búa kềm kẹp ống tiêm kim tiêm…
– Đẻ lần nào chưa?
– Dạ, một lần rồi ạ.
– Con mấy tuổi?
– Dạ, 6 tuổi.
– Đau nghen. Giống đau đẻ vậy đó.
Vài phút sau, nàng nhăn mặt hỏi:
– Xong rồi hả bác sĩ?
– Làm gì xong? Mới chích thuốc tê. Chờ cho tê chứ. Mới đó xong rồi, dễ vậy ta ăn hết có đâu tới tôi.
Nàng hận mình quá đỗi, không nghe lời anh đi bệnh viện lớn ở thành phố. Tốn kém bao nhiêu đã có anh lo, sao lại vào cái nơi quỷ tha ma bắt chết tiệt này chứ. Nhưng từ ngày vợ anh phát hiện, bà ấy đã quản lý thẻ ATM lương của anh. Nếu nàng cần đến thì quỹ đen của anh sớm muộn gì cũng bị phát hiện, lại làm khổ anh thêm. Từ trong vô thức, nàng hét lên:
– Đau.
– Thai trong ruột lấy mà hỏng đau sao được. Ngoáy cho kỹ để sót mệt lắm.
Trước khi ra về, thoát khỏi chốn đen đủi, chỗ giết người, chỗ chết đó nàng không quên hỏi:
– Vậy có ra huyết không bác sĩ?
– Có khi ra ít như có kinh. Nhưng mà sau khi uống hết 5 ngày thuốc này nghen. Chứ giờ máu đâu nữa mà ra.
Nàng nhớ tiếng “hứ” cái cốc khô khốc của mụ bác sĩ vườn. Cùng lúc ấy, anh nắm bàn tay nàng, lau nước mắt trên gương mặt vô hồn vô cảm, chừng như anh không cho nàng kể nữa. Nàng không định kể cho anh chuyện này, không nên than vãn, sợ anh buồn. Nhưng không chia sẻ với anh thì nàng biết nói với ai. Còn anh biết an ủi nàng như thế nào đây ngoài việc anh đưa thêm tiền cho nàng để bồi dưỡng sức khoẻ sau biến cố. Nàng từ chối “Em còn tiền”. Nàng hạn chế hết sức những lần chìa tay cầm những đồng tiền mà anh phải giấu giếm vợ con để đưa cho nàng. Bởi nàng đã đọc đâu đó người ta nói cái gì mua được bằng tiền thì cái đó hết sức rẻ mạt.
Nhưng rốt cuộc nàng buộc phải nhận khoản chu cấp của anh vì nàng nghỉ làm để điều trị chứng đau bụng âm ỉ kinh niên sau đó. Nàng lại tìm đến mụ bác sĩ vườn kia. Vì nàng nghĩ bà ta đã biết bệnh của nàng và theo dõi sát, trị sẽ mau khỏi hơn là phải đến bệnh viện và không phải đương đầu với những lo lắng thường trực trong suy nghĩ. Ba tháng trời ròng rã tới lui cái nơi mà nàng những tưởng đã thoát khỏi từ cái lần đầu tiên đến và đi.
Có lẽ đã nộp tiền đủ cho mụ bác sĩ mà không biết cái bằng cấp treo trên kia bà ta mua mấy đồng thì chứng đau bụng và rong kinh cũng hết. Nàng bớt xanh xao, dần lấy lại vẻ tươi tắn sau mấy tháng nghỉ việc.
Nàng ít khi đòi hỏi anh chuyện gì. Nhưng mỗi lần nàng ngỏ ý anh đều ừ. Như hôm nàng nói “Anh thu xếp đưa em đi chùa, em muốn trước mặt đức Phật, em và anh xin lỗi con vì mình đã chối bỏ nó.” Anh “Ừ”. Mặc dù nàng rất biết anh không thích đi chùa. Nhưng có lẽ anh ừ để bù đắp nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà nàng đơn độc gánh chịu.
Trên đường về từ một ngôi chùa nằm heo hút trong rừng cao su, anh và nàng bị chặn xe lại. Trước mặt là một phụ nữ quyền lực và một cô gái cùng ba thanh niên. Nàng biết tai họa đang đến. Và tai họa đó đã gây cho nàng mất khoảng mấy tháng nữa mới đi làm lại vì một số chấn thương và xương đòn bị gãy. Khi biết anh ăn ngủ không yên vì lo cho nàng, nàng vô cùng xúc động, quên hết đớn đau. Khi nằm trên bàn phẫu thuật nàng chỉ có một luồng suy nghĩ, nghĩ đến gương mặt tội nghiệp của anh luôn hướng về nàng. Dù anh “bị trói chân” không được đến thăm nàng nhưng anh cũng rất đau khổ không kém gì nàng. Yêu nhau phải khổ đau. Mỗi người một cái khổ không ai giống ai. Nàng âm thầm chịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Còn anh vật vã với nỗi đau, không thể chia sẻ với ai được. Có lẽ anh cũng muốn cận kề bên nàng, chăm sóc cho nàng, an ủi nàng nhưng trong hoàn cảnh này làm sao anh có thể vượt qua.
Chắc anh đang đau khổ nghĩ rằng sau bao biến cố, anh mong lần này nàng vượt qua, mạnh khỏe trở lại thì dù có chia tay nhau anh cũng cam lòng. Còn nàng, không một lời trách than. Chỉ biết mình đau, anh cũng đau. Anh chật vật lén lút gia đình đưa thêm khoản tiền thuốc men chữa bệnh cho nàng. Nàng bảo không cần anh đưa thêm nữa.
Không một chút vụ lợi, tình nàng đã rất đậm sâu tự khi nào. Nhưng số phận thật đáng trách. Nàng đã đối với anh như thế nào anh không hiểu sao. Vậy mà anh nỡ bảo nàng lừa gạt anh. Anh không biết nàng đau thế nào khi chính miệng anh thốt ra “Rốt cuộc anh cũng không biết em đến với anh là vì cái gì?”.
Em vì cái gì là sao anh? Nàng đem phân tích câu hỏi của anh từng đêm. Trong đau đớn nàng nghĩ trong lòng anh em là như thế sao? Rồi nàng cũng bao biện cho anh. Vì ngày đó anh có dịp đi công tác, nàng có đủ điều kiện hẹn hò lén lút với anh nhưng nàng lại từ chối. Không phải vì không nhớ anh. Mà sự việc còn mới sờ sờ ra đó. Nàng chưa có đủ thời gian định thần lại. Lúc ấy anh không có điều kiện gần gũi nên anh không nhận ra nàng đã bị stress nặng từ lúc xảy ra sự cố lần trước, cho đến lúc ra viện càng nặng hơn. Anh cũng không để ý đến những lần nàng hay gắt gỏng vô cớ. Nàng cũng đề nghị anh nên chia tay nhưng cuộc chia tay này phải có sự hỗ trợ của anh. Nàng yếu đuối, mỏng manh, không thể làm cuộc chia tay một mình, trong khi anh luôn săn đón, nuông chiều, níu kéo. Lần này anh không ừ. Anh bảo cuộc tình của mình trời cho, khi nào hết duyên mới được xa. Có lẽ vì quá yêu, quá nhớ nên cuộc hẹn không thành anh mới thốt nên lời như thế. Chứ thật ra anh rất tốt, rất yêu thương nàng. Rồi nàng cũng nghĩ, nếu thật tâm anh không nghĩ nàng tồi như thế, luôn muốn lấy tiền anh như thế thì làm sao anh có lời lẽ đó để mà thốt ra. Nàng vì yêu anh mà bất chấp thị phi, bất chấp dư luận, bất chấp hiểm nguy, bất chấp tất cả. Vậy mà anh còn chưa nhận ra sự hy sinh của nàng dành cho anh. Vậy mà anh lại đem món tiền rẻ mạt kia mà so đo với nàng.Nghe anh thốt ra câu nói ấy, mọi thứ dưới chân nàng sụp đổ. Hay là anh đã quá mệt mỏi với cuộc tình này thì anh cứ nói ra đi chứ! Đúng là “Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra”. Nàng nguyền rủa bản thân. Yêu đàn ông có vợ thì kết cuộc phải cay đắng như thế, đáng đời nàng lắm!
Nàng im lặng. Im cho đến hôm nay. Anh hỏi: – Sao em chặn cuộc gọi anh?
– Em chặn em đấy chứ!
Nàng đáp tỉnh bơ. Rồi bỏ đi. Anh không thể biết những ngày qua trong khi nàng dọn dẹp con tim thì nàng cũng tranh thủ chuyển nhà.