Sau nhưng ngày mưa phùn giá rét, hôm nay trời nắng đẹp. Hàn thử biểu chỉ 20 độ. Rất hợp với du xuân và giao lưu gặp gỡ bạn bè. Từ sáng sớm, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Đại tá Nguyễn Văn Coỏng thông báo có Đoàn thư pháp Hán Nôm, cây cảnh, cổ vật từ quê lúa Thái Bình ra Hải Phòng du xuân và giao lưu. Vậy nên tôi cần có mặt để tham gia với đoàn. Tôi biết Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Nhà Hán Nôm học-nguyên Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng muốn dành cho tôi đặc ân này chứ thực tình về thư pháp nào tôi có biết gì đâu. Biết vậy, nhưng cứ nghe thấy hai từ thư pháp và cây cảnh là tôi bơ bải vớ lấy chiếc áo vét, chụp lên đầu cái mũ phớt, cặp kính râm, rồi làm cuốc tắc xi tìm đường đến nhà điều phối chương trình Đại tá Nguyễn Văn Coỏng. Khi tôi có mặt thì cả khách lẫn chủ đã tề tựu đông đủ. Sau tuần trà ngon, Ngài điều phối chương trình họ Nguyễn trịnh trọng giới thiệu từng thành viên trong Đoàn. Nhờ lời giới thiệu tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc mà tôi biết được thành phần của Đoàn Thái Bình: Nhà thư pháp Nguyễn Hữu Phẩm-Ths bác sỹ, Giảng viên chính trưởng Đại Học Y Dược Thái bình, nguyên trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Nhà thư pháp Bùi Đăng Trà, chủ nhiệm CLB thư Pháp Quỳnh phụ, cùng đi với Đoàn Thái Bình còn có nghệ nhân cây cảnh-nhà sưu tầm đổ cổ Nguyễn Văn Bình và Bác sỹ trẻ Lê Ngọc Thắng. Sau khi làm xong thủ tục xã giao, Đoàn chúng tôi chia nhau lên hai chiếc xe ô tô còn mới toanh, hình như vừa xuống đường, thẳng tiến qua cầu Bính sang thành phố Thủy Nguyên. Điểm đến đầu tiên, chúng tôi có mặt là tư gia nhà thư pháp Châu Lê. Ông Châu Lê đã có thâm niên 20 năm trong lĩnh vực thư pháp, đã nhiều năm tham gia festival nghề truyền thống Huế. Dinh thực của ông tọa lạc trong một con phố mới khi huyện Thủy Nguyên được chuyển đổi thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng . Ngôi nhà ba tầng hoành tráng, nội thất lắp đặt toàn những vật liệu nhập ngoại đắt tiền. Ông dành riêng cả một gian phòng khoảng 50 mét vuông để làm nơi trưng bày và giao lưu thư pháp. Khách đến với ông không chỉ có những nam thanh, nữ tú mà còn có cả những đại gia làm công việc, quản lý kinh doanh. Nhìn bộ đồ nghề của nhà thư pháp, cũng đủ biết ông là một người chính chu về chữ nghĩa. Bộ bút viết to nhỏ gần chục cái chia làm 3 loại: tiểu, nhỡ, đại được bày trên giá khung gỗ, thuận theo chiều tay viết. Chiếc bàn nơi mà ông cho chữ dài khoảng 1,4 m, rộng 0,5m đóng theo kiểu cổ. Bốn mặt tường căn phòng treo la liệt các bức thư pháp đã viết xong đang chờ khách đến nhận. Khi bút mực, giấy viết đã chuẩn bị đầy đủ nhà thư pháp Châu Lê, Nhà thư Pháp Nguyễn Hữu Phẩm và Bùi Đăng Trà thả bút giao lưu cho chữ. Tôi được nhà thư pháp Châu Lê (Đại diện cho thư pháp Hải Phòng) tặng một bức thư pháp chữ PHÚC; Nhà thư pháp Bùi Đăng Trà Chủ tịch Câu Lạc Bộ (CLB) thư pháp Quỳnh phụ cũng tặng một bức chữ PHÚC. Đại tá Nguyễn Văn Coỏng và bác sỹ trẻ Lê Ngọc Thắng được nhà thư pháp Nguyễn Hữu Phẩm tặng mỗi người một bức thư pháp có chữ THUẬN. Qua lời giới thiệu của Chủ nhiệm CLB thư pháp Hán Nôm Quỳnh Phụ, chúng tôi được biết Thái Bình hiện nay có một số câu lạc bộ thư pháp nhưng CLB Thư pháp Hán Nôm Quỳnh Phụ phát triển ấn tượng và chất lượng hơn. Địa điểm CLB đóng tại Chùa Thiên Phúc thôn Tân Hoá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Thứ bẩy hàng tuần các môn sinh lại có mặt ở đây để cho chữ và trao dồi chữ nghĩa nâng cao trình độ. Tuổi đời CLB cho đến nay mới được 12 năm nhưng CLB đã đào tạo được hàng trăm học viên. Có những học viên hiện nay đang theo học tại khoa Hán Nôm trường Quốc học Huế.
Tại tư gia nhà thư pháp Lê Anh Châu, ba nhà thư pháp đại diện cho thư pháp Thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình đã trao đổi thông tin về phong trào thư pháp của hai thành phố, đồng thời cho chữ các khách tham dự. Nhìn nét bút của hai ông, biến hóa như có phép lạ, đẹp cả về thần thái cũng như ý nghĩa. Kết thúc buổi giao lưu, mỗi khách được tặng hai bức thư pháp với chữ PHÚC trên nền giấy màu đỏ chót. Thể hiện Ý nghĩa của Chữ Phúc trong tiếng Hán chính là sự tốt lành. Trong kinh Thi, chữ Phúc đươc chia làm 5 phúc gồm Giàu (富), Yên lành (安寧), Thọ (壽), Có đức tốt (攸好德), Vui hết tuổi trời (考終命). Ngoài ra, ý nghĩa của chữ Phúc cũng thường được gắn liền với 5 điều lành đến nhà gồm Phú, Quý, Thọ, khang, Ninh. Còn chữ THUẬN xưa nay theo quan niệm dân gian thường được hiểu là thuận lợi, hòa thuận. Nhắc đến chữ THUẬN người ta nghĩ ngay đến sự hòa thuận, may mắn, luôn cầu chúc cho sự thuận lợi, hành thông cát lợi trong cuộc sống.
Sau phần thả chữ, đàm luận về thư pháp, chụp ảnh kỷ niệm tại tư gia nhà thư pháp Lê Anh Châu. Đoàn chúng tôi chia tay lên xe qua cầu Bình về thành phố thăm Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương, tọa lạc tại số 201, Quốc lộ 5 Hùng Vương Cam Lộ. Chủ nhân là ông Cao Văn Tuấn nhưng người dân Hải Phòng thường gọi ông với cái tên nghe dờn dợn “Tuấn Cá sấu”. Trước khi thăm bảo tàng, Đoàn chúng tôi được ông Tuấn cá sấu đón tiếp tại Vọng Mạc Lầu để làm quen khách chủ và mạn đàm cơ duyên từ việc kinh doanh cá sấu đến chuyện thành lập Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương. Trên khu đất 10.000 m2, chúng tôi được mục sở thị những khu nuôi cá sấu dường như đang có vẻ thu hẹp. Bù lại Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương hoành tráng với 15.000 hiện vật, khoảng 2000 cổ vật quý hiếm: Bộ đĩa, bát, thạp, bình cổ có niên đại 2.000 năm, cùng bộ sưu tập 300 bức tranh của các danh họa mỹ thuật Đông Dương và nhiều họa sĩ đương đại nổi tiếng Việt Nam. Từ ngày thành lập đã có hàng nghìn đoàn đến thăm và học tập tại bảo tàng này. Thật ý nghĩa khi có mặt ở đây, du khách không chỉ được tận mắt nhìn thấy loài động vật gai góc nhưng dũng mãnh như cá sấu mà còn được tìm hiểu văn hóa dân tộc. Đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ cho những ai muốn khám phá nền văn hóa và nghệ thuật trong nước và trên thế giới.
Khoan hãy nói về công sức cũng như tiền bạc mà Giám đốc Cao Văn Tuấn đã bỏ ra từ khi còn trai trẻ cho việc sưu tầm, lưu giữ đồ cổ. Chỉ riêng việc vượt qua bao khó khăn, rào cản để xúc tiến xây dựng Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương cũng là một kỳ tích mà không thể ai muốn cũng làm được. Sự xuất hiện của loại hình bảo tàng Nghệ thuật này, thực sự đã làm thay đổi về nhận thức trong việc đa dạng loại hình Bảo tàng. Nó không chì đóng góp cho sự phát triển về kinh tế của đất nước mà còn có ý nghĩa gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc góp thêm nhiều điểm đến văn hóa, thu hút khách du lịch, nâng cao đời sống tinh thần và định hướng giáo dục thẩm mỹ cho công chúng.
Chia tay với Giám đốc Cao Văn Tuấn, chúng tôi trở về với những suy tưởng về một một bảo tàng Nghệ thuật tư nhân đang trên đà vươn lên bắt nhịp với thời đại 4.0m, thời đại của kỹ thuật số. Xin chúc ông Cao Văn Tuấn sức khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để xây dựng bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương phát triển bền vững ấn tượng, lan tỏa và có tầm ảnh hưởng thế giới!
Hải Phòng, Nguyễn Hữu Vỹ
