Nguyễn Thuý Uyên (Trường ĐH Thủ Đô)
Tôi sinh ra ở một vùng thôn quê, vì vậy tuổi thơ được đo đếm bằng chiều dài của những tháng năm vất vả, nghèo khó. Nhà làm nông nghiệp, lại neo đơn nên tôi trở thành lao động chính cùng mẹ lo toan việc đồng áng khi chưa đầy 10 tuổi. Ngoài thời gian nửa buổi cắp sách tới trường, tôi thường phụ giúp mẹ rất nhiều công việc cả ở nhà lẫn ngoài đồng. Một tuổi thơ phải nói là cực kỳ gian nan, cực kỳ vất vả nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm mà không dễ gì tôi có thể quên được trong suốt hành trình của cuộc đời.
Vâng, tôi vẫn luôn tự nhận mình có quãng thời gian tuổi thơ lấm lem bùn đất, và bạn bè cũng luôn nhìn nhận về tôi như vậy. Sinh ra trên đời tôi đã chỉ biết có mẹ mà chưa một lần được chạm mặt cha, cũng như được gọi tiếng cha thân thương như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi có dượng, và dù ông là người không đến nỗi hà khắc như người đời vẫn nói “Mấy đời bánh đúc có xương…”, song dẫu sao thì cuộc sống vẫn không thể êm đềm như được sống với bố ruột của mình như bao đứa trẻ khác! Cuộc đời thường mang bất hạnh đến cho người này nhưng lại gửi niềm vui tới với người khác. Số phận con người là như vậy và tôi biết chấp nhận để mà sống mà vươn lên…
Hàng ngày, ngoài những lúc đi học tôi phải làm biết bao những công việc không tên trong gia đình, từ quét nhà, chăm gà, lợn, nấu cơm nước…, và kiêm luôn việc bế em. Dù làm việc rất chăm chỉ và không có thời gian ngơi nghỉ mấy vậy mà tôi vẫn luôn bị dượng quát mắng. Nhà nông mỗi dịp vào mùa màng tôi còn vất vả hơn nữa, khi thường xuyên phải ra đồng để cấy lúa, tát nước, gặt lúa… Quê tôi là vùng chiêm trũng nên mùa cấy cũng như khi gặt đều cực kỳ gian nan, vất vả. Những khi cấy, nước sâu đỉa rất nhiều nên chúng bâu vào đầy chân tôi hút máu và khi phát hiện ra con nào con nấy đã… no căng đầy máu. Còn mùa gặt thì chao ôi, bùn sụt đến tận gần đầu gối, nên ngại nhất là vác lúa lên bờ để mang về nhà. Ấy vậy mà có buổi, chỉ một mình tôi cùng mẹ vừa gặt vừa vác hết cả vài sào lúa lên bờ. Khi vác xong số bó lúa, toàn thân mẹ và tôi đều lấm lem bùn đất từ chân tới tận đầu. Dù mệt nhoài, nhưng bao giờ tôi và mẹ cũng cố nán lại thêm chút thời gian xuống mương máng để mò mấy chục con cua hay ít ốc mang về để cả nhà nấu bữa ăn tươi cải thiện cho đủ dinh dưỡng. Mẹ thương tôi vì lao động nhiều nên người nhỏ thó, nhưng bà chẳng biết làm thế nào vì các em tôi còn bé chưa thể ra đồng giúp mẹ được, trong khi dượng tôi là một người nghiện rượu nên sáng xỉn chiều say, đã vậy lại lười nhác lao động. Mà tôi cũng không đành để mẹ làm một mình, vì mẹ đâu có khoẻ, nên chẳng mấy khi mẹ ra đồng mà tôi không đi làm cùng. Ngay cả những khi nông nhàn, công việc chỉ là cào cỏ, tát nước cho lúa, cho hoa màu…, nếu được nghỉ học nhưng tôi vẫn luôn cố nài nỉ mẹ cho đi cùng để giúp mẹ được phần nào hay phần đó.
Với vóc dáng người nhỏ thó, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng hầu như tôi chẳng biết ốm đau là gì, chỉ cảm cúm theo mùa qua loa mà thôi. Năm lên 9, lên 10 tuổi mỗi khi rảnh rỗi tôi đã lặn ngụp ở hầu hết các con mương, kênh đào dẫn nước quanh đồng làng để mò cua bắt ốc, rủi cá mang ra chợ bán tích cóp tiền, cũng như cải thiện cho gia đình. Dầm mưa, dãi nắng nhiều nên da tôi đen đúa chẳng khác gì mấy đứa con trai. Vì chịu thương chịu khó, cộng với bản tính tiết kiệm, nên năm vào cấp 2 trường làng tôi đã tích cóp được đủ tiền mua 2 chỉ vàng gửi nhờ mẹ giữ giùm để làm vốn cho những dự định học hành sau này. Mặc dù chưa có ý thức tiêu tiền, vì tất cả vẫn phụ thuộc vào mẹ trong mọi sinh hoạt, nhưng trong tôi luôn nghĩ phải làm ra thật nhiều tiền để học hành và phòng bị cho cuộc sống sau này, bởi như mẹ từng nói chỉ có con đường học hành mới mong thoát ly khỏi cuộc đời chân lấm tay bùn với nhiều vất vả, khổ cực. Chẳng thế mà ngoài những buổi trưa tranh thủ mò cua, bắt ốc, tát vét bắt cá bán lấy tiền ra, thì những tháng hè được nghỉ học ở trường tôi vẫn thường theo chị, theo mấy cô hàng xóm đi làm thuê cỏ hoa ở những làng hoa truyền thống. Những buổi đi làm cỏ hoa thuê như vậy, ngày công trừ ăn uống rồi chỉ còn có hơn chục ngàn đồng, song qua mấy năm tháng dài tích cóp, số vốn tôi tiết kiệm được cũng kha khá, và đủ để tôi chi tiêu cho bản thân cũng như phụ giúp phần nhỏ nhoi thêm thắt giúp mẹ lo toan cho gia đình.
Suốt quãng đời tuổi thơ vất vả với biết bao nhọc nhằn, tủi thân, cùng lúc thì bữa đói, khi thì bữa no rồi cũng qua đi khi tôi lớn khôn và ra thành phố học đại học. Cuộc sống tự lập nơi đô hội phồn hoa đầy cám dỗ đã nhắn nhủ tôi phải biết đứng vững, biết vươn lên và vượt qua những khó khăn thiếu thốn, đắt đỏ. Ông Trời hiếm khi bắt ai phải khổ mãi, và cuộc đời tôi cũng đã… sang trang dần để giờ đây tôi đã có cuộc sống tạm ổn, dẫu chưa thể gọi là giàu sang phú quý gì. Mỗi khi nhớ về quãng đời tuổi thơ đầy giông bão ấy tôi không khỏi rùng mình, và tôi không nghĩ mình lại có nghị lực phi thường để vượt qua một giai đoạn vô vàn khó khăn…
