Kiều Bích Hậu
Tôi mạn phép gọi PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường là anh, dù ông hơn tuổi bố mẹ tôi, lý do là vì ông yêu cầu xưng hô như thế, khi chúng tôi cùng làm việc trong Ban chấp hành Hội tác giả phi hư cấu Việt Nam. Ông là Tổng thư ký nhiều năm của Hội, cùng đứng mũi chịu sào với nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến tới cả thập kỷ qua, gánh vác những việc quan trọng, mà luôn với vẻ mặt vui nhẹ nhõm, nụ cười tươi hóm hỉnh thường trực trên môi.
Nhắm mắt lại tôi vẫn thấy ông – Người đàn ông mặc áo đuôi tôm, cầm bút vẽ xương người, viết nhạc cho trẻ thơ và khai quật cổ mộ. Ông đảm nhiệm tới hơn chục vai nếu tính những vị trí trong các Hội nghề nghiệp nữa. Thế mà, ở tuổi 80, dáng nhỏ và hơi gày, ông vẫn nhanh như sóc, làm việc tốc độ, đi lại thì vượt cả đám thanh niên. Có lần, tôi chứng kiến, trong một buổi có cuộc họp, khi đi lên cầu thang, một vị ít tuổi hơn nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, đi trước ông, mà cứ nhấc từng chân chậm chạp khó nhọc. Lân Cường bèn vượt lên đi trước rồi quay lại hỏi: “Anh có cần tôi cõng lên không?” Vị kia bèn chắp tay vái sống Lân Cường.
Tôi từng hỏi ông: “Bí quyết gì khiến anh ở tuổi ngoài 80 mà vẫn nhanh hơn sóc vậy?”
Ông cười: “Có hai điều rất đơn giản thôi, đó là luôn yêu và dùng Saloma (một loại thực phẩm chức năng làm sạch mạch máu).”
Tôi từng nghĩ, với sức khỏe và nhiệt huyết như vậy, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường sẽ còn đóng góp được nhiều cho khoa học và nghệ thuật.
Nhưng vào giữa tháng 2 năm nay, tôi có việc gọi điện hỏi thăm ông về loại thực phẩm chức năng ông vẫn dùng, thì ông đột nhiên báo cho tôi: “Anh bị K dạ dày rồi Hậu ạ!” Ông nói thẳng thừng cái thông điệp đen tối ấy cho tôi, khiến tôi lặng đi, chẳng biết tìm từ nào mà nói cho phù hợp trong tình cảnh ấy. Rồi tôi cũng lắp bắp hỏi một câu rất tệ: “Giai đoạn mấy hả anh?” “Giai đoạn cuối rồi em ạ.” Giọng ông như khóc. Tôi cố hỏi ông thêm câu nữa về việc điều trị, rồi đành buông máy. Tôi thực sự hẫng hụt khi một người như ông sao có thể mắc bệnh như thế được.
Và rồi vào sáng 6/5, PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – một gương mặt độc nhất vô nhị trong đời sống học thuật và nghệ thuật Việt – đã vĩnh viễn rời cõi tạm, hưởng thọ 84 tuổi. Ông là người em trai thứ tư của cố Giáo sư Nguyễn Lân – và cũng là em ruột của GS Nguyễn Lân Dũng.
Ông là một người đặc biệt, như thể trong một cơ thể có ba linh hồn: nhà khảo cổ – nhạc sĩ – họa sĩ. Truyền thông vẫn nhắc hình ảnh ông, đứng giữa di chỉ Vườn Chuối, tay cầm chiếc bay khai quật hơn 300 ngôi mộ cổ, ông là nhà khoa học say mê nghiên cứu với những đoạn xương người từ 4000 năm trước. Trở về Hà Nội, ông mặc áo đuôi tôm, đứng chỉ huy dàn hợp xướng Hanoi Harmony, tay nâng đũa nhạc như một nhạc trưởng Âu châu. Và vào những ngày yên ả, ông ngồi trước giá vẽ, lặng lẽ vẽ từng đốt xương, từng đường gân, từng mảnh ký ức của lịch sử nhân loại.
Sinh năm 1941, Nguyễn Lân Cường là một thành viên xuất sắc của dòng tộc Nguyễn Lân – nơi mỗi người con đều là một đỉnh cao trong lĩnh vực chuyên môn. Riêng ông, như con tằm miệt mài nhả tơ giữa hai bờ: khoa học và nghệ thuật.
Trong giới khảo cổ, ông là “ông già nhục thân”, gắn liền với các dự án nghiên cứu và phục chế các vị thiền sư tại chùa Đậu, Tiêu Sơn, Phật Tích… Với cương vị Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, ông là bộ mặt của nền khảo cổ hiện đại nước nhà.
Trong âm nhạc, ông là nhạc sĩ của tuổi thơ, của biển đảo, của những bài ca chan chứa tình người. Về đi em, Bài ca về những người lính đảo, Vị tướng của lòng dân… là những khúc hát đầy lòng nhân và tinh thần công dân. Với hơn 70 tác phẩm âm nhạc và 18 giải thưởng trong nước, quốc tế, ông để lại một gia tài không dễ bị phai nhòa.
Ông còn có một di sản đặc biệt – cuốn sách Bộ xương nói với bạn điều gì? – trong đó 320 hình vẽ minh họa bằng tay của chính ông, nói lên mối duyên kỳ lạ giữa hội họa và y học, giữa tri thức và cảm xúc.
Người ta sẽ nhớ ông không chỉ vì những danh xưng dài đầy học vị, mà vì một tinh thần độc đáo, chân thành, phóng khoáng. Người ta sẽ nhớ dáng ông lom khom bên hố khai quật, rồi lại thẳng lưng trên sân khấu hợp xướng, mắt nhắm hờ, môi mỉm cười, lặng lẽ phiêu theo nhạc.
Với chúng tôi, những người gần gũi trong BCH Hội tác giả phi hư cấu Việt Nam, thì cho dù anh Lân Cường đã về cõi, nhưng những bản nhạc, những mảnh xương, những nét cọ, những câu chuyện anh để lại và hình ảnh luôn vui vẻ, lối suy nghĩ lạc quan của anh – vẫn còn sống, và sẽ sống rất lâu trong ký ức chúng tôi cùng nhiều thế hệ sau.
