Vài nét về tác giả:
Nông Quốc Lập sinh năm 1980, dân tộc Tày, hiện đang sinh sống tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Anh từng xuất bản 6 tập truyện ngắn; 2 tiểu thuyết. Anh từng đạt giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cho tập truyện ngắn Chiếc vòng tay kỳ lạ (Giải khuyến khích); tập truyện ngắn Mùa tu hú gọi bầy (Giải C) và một số giải thưởng Báo chí khác.
Nơi gặp gỡ của những linh hồn biến thái
Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
“Tự tôi khác biết đi, không được kéo. Bỏ tay ra ngay, tôi không muốn các người bị thương biết chưa”? Hắn vừa nói, tay vừa khua phát ra một luồng sức mạnh ghê ghớm không gì chống đỡ nổi. Những tên áp giải hắn miệng ú ớ, mặt biến sắc tản ra hai bên. Hắn hiên ngang bước trên con đường thảm bằng màu vàng lấp lánh. Con đường rộng thênh thang. Chẳng biết bọn người này dẫn hắn đến nơi nào? Con đường màu vàng biến mất, hắn bước vào con đường màu xanh ngọc bích. Đi nữa, hắn bước vào căn nhà màu nâu cũ. Người ta bảo hắn đến gian nhà chính điện. Hắn chậm rãi bước vào, mắt nhìn xung quanh một lượt để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong căn nhà kỳ quái này.
-Tên kia, gặp Diêm Vương sao không quỳ? Một tên đao phủ nói lớn làm hắn giật mình.
-Diêm Vương? Đây là nơi nào mà có Diêm Vương và toàn lũ đao phủ thế này?
-Đây là địa phủ. Mi đã bị giải tới đây, còn không mau quỳ xuống ư?
-Các ngươi dám bắt ta ư? Ta đã tu tất cả chín chín tám mươi mốt kiếp, từ lâu ta đã thoát ra khỏi tam giới, không còn nằm trong ngũ hành chi kiếp. Hôm nay ta đến đây là để xem các ngươi đã bắt được những ai. Ta muốn xem trong số người mà các ngươi bắt đến đây có ai là bạn cố tri của ta không thôi. Nếu không làm sao ta để các ngươi dễ dàng đưa tới đây.
-Ngươi đừng có khoác lác. Điện Diêm La của ta không phải là điểm du lịch nhà ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi đâu. Rõ chưa hả.
-Khoác lác. Các ngươi không tin thì cứ đem sổ sinh tử đến đây, giở vào trang 9981 xem còn có tên của ta không? Hắn nói.
-Người đâu, hãy mang sổ sinh tử đến cho ta. Lão Diêm Vương ra lệnh cho thuộc hạ.
Một lát sau một quyển sổ bìa đen nặng chừng hai người ôm được mang đến đặt lên bàn Diêm Vương. Lão ta lật đi lật lại, những dòng chữ ở trang thứ 9981đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại một tờ giấy trắng. Lão Diêm Vương dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại cũng không nhìn thấy một nét chữ hiện lên.
-Lão đã tin ta chưa? Ta vốn không thuộc lão cai quản nữa rồi.
-Ngươi được lắm…
-Hãy mau đem chiếc cân Thiên Lý đến và tiến hành xét xử ngay đi. Ta không đợi chờ được lâu đâu. Ta còn nhiều việc phải làm lắm.
Nói xong hắn vung tay mấy cái, một luồng hào quang bảy sắc loang loáng gió thổi vù vù, bụi bay mù mịt. Ngôi nhà chao đảo như sắp đổ sập xuống, bàn ghế xô đẩy, lắc lư làm lão Diêm Vương sợ hãi, mặt tái mét, mắt tối sầm. Lão đã biết sức mạnh của Thiên Tiên thật sự rồi. Trong cung điện Diêm La này, lão biết không ai có thể thể quản, không thể ngăn, cũng chẳng thể giấu được Thiên Tiên nên bảo bộ hạ dẫn tất cả những người vừa bắt được đem cả vào chính điện chờ phân xử. Chỉ trong chốc lát mấy tên sai nha đã dẫn một đám người đến trước điện. Hắn nhìn nhanh một lượt rồi khẽ thốt lên “nhiều thế này sao”. Tất cả những người được dẫn giải đến đều bị trói tay ra sau lưng. Vào đến điện họ bị bắt phải quỳ xuống trước điện Diêm La. Một chiếc cân được đem đến trước điện. Một tay dạ quỷ có bàn tay vàng được Diêm Vương sai đến móc tim từng người đặt lên bàn cân. Tên dạ quỷ quả là người có bàn tay vàng. Chỉ cần thò tay vào ngực, trong nháy mắt quả tim của những người bị bắt đến được lôi ra đem lên bàn cân. Hắn chứng kiến từ đầu đến cuối và thấy có nhiều điều thú vị, những chuyện lạ lùng lắm. Tại sao tay của tên dạ quỷ lại không dính đầy máu tanh? Những người bị rạch ngực mà chẳng có giọt máu nào chảy ra là thế nào? Họ mất đi quả tim mà vẫn thở bình thường. Lạ quá. Đây là điện Diêm La, những con người được bắt đến đây đều đã chết. Mà người đã chết thì đâu còn có máu nữa. Những con người mà hắn nhìn thấy ở đây chỉ là phần linh hồn của họ, thể xác của họ đã tan vào cát bụi nơi trần gian, hòa với đất với nước rồi. Có lẽ những gì hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác. Thiên Tiên nhìn kỹ từng người tìm bạn cố tri, những khuôn mặt quen quen, hao hao giống mà lại không giống bạn. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau trở nên xa lạ, huống chi hắn đã trải qua muôn kiếp khổ hạnh, chẳng còn ai nhận ra hắn cũng là lẽ thường tình. Bạn không nhận ra mình thì tại sao mình cứ một mực nhận đó là bạn? Trong hoàn cảnh thế này hắn không muốn gây thêm nhiều rắc rối, dù nó biết thừa Diêm Vương chẳng thể làm được gì hắn. Thôi đành xem lão Diêm Vương trổ tài phán xét cho những linh hồn chuyên làm những việc thương thiên hại lý. Họ sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho những việc đã gây ra ở trần gian.
-Thưa Diêm Vương chỉ còn lại sáu tên này có trái tim nặng, đĩa cân bị lệch sang trái nhiều nhất. Chắc chắn những người này khi còn sống đã làm những chuyện độc ác khôn cùng. Diêm Vương phải có hình phạt thích đáng dành cho họ mới được.
-Điều đó ta cũng đã rõ rồi.
Nói rồi Diêm Vương sai người bọn thuộc hạ đem một con ác quỷ đến để ăn thịt họ. Một khi con người ta bị ác quỷ ăn thịt sẽ không bao giờ được siêu sinh, đầu thai làm người nữa. Nhưng Diêm Vương có một ân điển cuối cùng dành cho họ. Lão muốn trước khi bị ác quỷ ăn thịt bọn người độc ác này tự khai những việc mình đã làm ở nhân gian cho mọi người nghe. Người nào khai nhận thành khẩn, đúng sự thật sẽ được hưởng khoan hồng. Thay vì bị ác quỷ ăn thịt, người đó sẽ bị đày xuống địa ngục, tống vào nhà giam, đợi khi mãn hạn sẽ được phóng sinh đi đầu thai kiếp khác. Lão Diêm Vương chỉ tay vào từng người cho phép họ nói lần lượt. Hai tên thư ký ở hai bên ghi chép rất tỉ mẩn. Những người này không thể nói dối ở điện Diêm La vì mọi bằng chứng của họ đã được thu thập đầy đủ. Lão Diêm Vương đang nắm trong tay mọi chứng cứ. Cái mà lão muốn ở những con ác nhân này là tự mồm khai ra những việc đã làm với thái độ thành khẩn.
Đầu tiên là lão Diêm Vương chỉ vào tên có làn da đỏ au, bụng phệ như bà bầu đến tháng thứ tám.
-Tên kia hãy khai họ tên và những việc đã làm cho ta và ngài thượng tiên đây nghe. Nên nhớ rằng thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng.
-Dạ, điều này… điều này…
-Sao hả? Không muốn nói à? Công Lý đâu (tên gọi con ác quỷ) đến giải quyết tên này mau lên.
Nghe lệnh con ác quỷ hùng hổ xông tới toan nuốt xác tên bụng phệ. Hắn để ý thấy tên này biến sắc. Miệng ú ớ xin khai toàn bộ những việc ác đã làm ở nhân gian.
Tiểu nhân tên Nhạc họ Lữ, quê Nam Hà là đại gia nhà đất. Để trở thành người giàu có như hiện nay với tiểu nhân thật quá gian lao. Từ nhỏ tiểu nhân đã làm đủ mọi công việc để kiếm sống từ việc bốc vác thuê, bán báo, nhặt rác, bưng bê ở các nhà hàng để phục vụ những kẻ lắm tiền. Chứng kiến những đại tiệc thừa thãi, tiểu nhân nhớ đến cảnh nhà mình với những bữa cơm nước mắm chan cơm mà buồn. Không thể sống mãi cảnh nghèo, phải vươn lên. Tiểu nhân đã lao vào công việc học tập, kiếm nhiều tiền và trở thành ông chủ. Khi có nhiều tiền con người ta nghĩ ra nhiều trò ăn chơi, ngủ nghỉ quái đản lắm. Để bù lại những tháng ngày cơm ngô rau dại tiểu nhân đã tổ chức nhiều bữa tiệc sang trọng. Những món ăn lạ được đem từ rừng từ biển về chế biến cầu kỳ tiểu nhân đều được nếm qua rồi. Gần đây tiểu nhân còn có kiểu ăn mới lạ lắm Diêm Vương ạ. Tiểu nhân nghe nói để trị được chứng yếu sinh lý mà tiểu nhân đã không ngại chi ra rất nhiều tiền để lũ đầu nậu săn lùng, có những món ăn phải chờ hàng mấy tháng trời mới được. Được ăn rồi mà vẫn còn thòm thèm ạ.
-Thế ra cái vụ ăn óc voọc là do ngươi chủ mưu sao? Diêm Vương hỏi.
-Dạ, chính tiểu nhân là kẻ cầm đầu ạ.
-Thế còn vụ săn bào thai để ngâm rượu, moi trứng rắn trong ổ bụng cũng là do ngươi nghĩ ra phải không?
-Thưa không ạ. Mấy cái vụ đó là do anh Triệu Đoan đại gia ngân hàng và anh Nguyễn Kiên đại gia bất động sản chủ trì, không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là người được mời tham dự cuộc nhậu thôi ạ.
-Vậy còn vụ săn sừng tê giác chế làm chén uống rượu là do ai nghĩ ra?
-Dạ là do anh Đoàn Lê đại gia cà phê và anh Đoàn Lang đại gia muối nghĩ ra ạ.
-Còn vụ móc mắt đại bàng sống ra ăn là do ai nghĩ ra?
-Thưa là do anh Địch Thiên Hành đại gia chứng khoán nghĩ ra đó ạ.
-Được ta sẽ xem xét, các ngươi đừng hòng chối tội. Ta đã có bằng chứng trong tay cả rồi.
-Thưa, tất cả kính mong đèn trời xem xét cho tiểu nhân được giảm tội ạ. Vị đại gia nhà đất thành khẩn.
Lão Diêm Vương đảo mắt một lượt qua những tên quỳ trước đại điện. Lão hỏi từng tên để kiểm chứng lời khai của đại gia nhà đất. Nhưng những tên đại gia đều không nhận một mực kêu oan. Họ nói những bữa ăn kỳ quái là do bọn nô bộc hiến kế, họ chỉ biết ăn mà không nghĩ đến chuyện ăn uống của họ làm nhiều người phẫn nộ, ghê tởm. Lão theo dõi nhiều vụ xét xử ở trần gian có kẻ nào khi bị bắt là không kêu mình bị oan, vô tội đâu. Bọn người giầu thì lại càng sợ chết. Mà khi đã giầu phạm phải tội thì họ cũng sẽ tìm mọi cách để mua lại sự sống. Lão còn lạ gì nữa. Nhưng ở chỗ này thì khác. Ở chỗ lão sẽ không có nhiều cơ hội cho bọn chúng. Khi còn ở trần gian, những tên này hô mưa gọi gió, miếng ăn có người phục vụ đến tận miệng. Quần áo có người giúp mặc, đi giày có người giúp cởi, xỏ, xuống xe có người giúp mở cửa. Mưa nắng có người cầm ô che, có khác gì vua chúa thời xưa đi vi hành. Vậy mà khi được dẫn giải đến Diêm La điện, tên nào cũng cúi gầm mặt, miệng kêu oan, xin xử nhẹ tội. Xem ra những tên này đều biết thời thế. Kinh nghiệm trong làm ăn đã biến họ trở thành những tên ma mãnh nhất trần đời. “Có lúc thì cứng như sắt đá, khi cần thì mềm mại như nước ư?” Các ngươi tưởng nơi là là chỗ để các người đến tham quan du lịch ư? Nhất định ta sẽ phải xử phạt thích đáng. Dẫu các ngươi có nói những lời ngon ngọt hay im lặng như ngậm vàng, giấu viên kim cương trong miệng thì ta cũng có bằng chứng định tội. Một khi đã bị đem đến điện Diêm La của ta thì các ngươi đừng hòng thoát tội. Lão Diêm Vương nghĩ vậy bèn lớn tiếng.
-Mấy tên kia hãy ngẩng mặt lên ta xem nào.
Năm vị đại gia lén đưa mắt nhìn nhau như thể họ đùn đẩy nhau để trình diện mặt trước Diêm Vương vậy. Cho đến khi Diêm Vương cầm thanh gỗ xử án đập mạnh xuống bàn, ba người mới ngẩng mặt lên.
-Ta nhân từ đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi đã từ chối cơ hội đó. Vậy thì ta đành để các ngươi xuống địa ngục làm bạn với bóng tối.
Lão Diêm Vương nói xong cho người gọi ác quỷ đến để thu dọn chiến trường. Một khi thể xác bị ác quỷ ăn thịt thì linh hồn và thể xác sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Những tên ác nhân sẽ tan thành cát bụi. Lão đã từng xem hình ảnh được hai tên sai gọi hồn đem đến. Ở nhân gian chúng hãm hại người một cách tinh vi, thủ đoạn tàn nhẫn. Lão nhìn thấy con voọc bị tên đồ tể một dao gạt phang hộp sọ khiến con vật đau đớn quằn quại. Rồi những cái thìa xúc vào đầu con vật múc lên thứ bột trắng đưa vào miệng cùng với nụ cười khoái trá. Lão không thể quên con rắn bị rạch bụng lấy đi ổ trứng đau đớn đến chừng nào. Nó giẫy giụa rồi chết trong đớn đau tuyệt vọng. Con đại bàng chúa bầu trời bị chúng khoét lấy mắt nhai ngon lành, khiến nó đau đớn, đui mù sống không bằng chết. Những tên ác nhân, những kẻ biến thái này từ lâu đã không còn trái tim của loài người. Lão không thể tha cho những tên này được.
Khi con ác quỷ tiến đến những tên ác nhân định nuốt xác của họ thì tên sai nha hộc tốc chạy vào miệng nói “hãy khoan hãy khoan” không ngừng.
-Có chuyện gì, ta chưa cho gọi sao ngươi dám vào đây làm náo loạn công đường? Lão Diêm Vương ra vẻ bực bội.
-Thuộc hạ có chuyện quan trọng thưa với Đại vương.
-Có chuyện gì? Nói mau, đừng cản trở công việc của ta.
Tên sai nha nhìn mấy tên đứng hầu Diêm Vương tỏ vẻ nghi ngại. Lão Diêm Vương hiểu ý bèn ra lệnh mấy tên đứng hầu tạm lui ra ngoài. Đồng thời lão ra hiệu cho ác quỷ tạm ăn xác của mấy tên ác nhân.
-Có chuyện gì ngươi hãy nói cho ta mau.
-Dạ, đại diện của người nhà mấy tên quỳ trước chính điện đem quà đến biếu Đại vương ạ.
-Quà gì vậy?
-Dạ Đại vương ra ngoài sẽ rõ thôi ạ.
-Được để ta ra xem sao.
Trước khi ra ngoài Diêm Vương ra lệnh mấy tên ác nhân tạm thời được ngồi ghế chờ đợi lão làm xong việc sẽ tiến hành xét xử tiếp. Diêm Vương ra ngoài sảnh thì nhìn thấy một ngôi biệt thự tráng lệ. Nhìn kỹ ngôi biệt thự này còn hoành tráng hơn điện Diêm La của lão. Lão thấy thích thú lắm. Và kia là tàu vũ trụ con thoi mà người nhà nạn nhân đem đến biếu Diêm Vương để khi có việc gấp lão sẽ cùng thuộc hạ bay lên Linh Tiêu điện. Ngoài tàu vũ trụ, ô tô kiêm máy bay, ngôi biệt thự, lão còn thấy sáu cô thiếu nữ mỹ miều đang xếp hàng chờ đợi lão tiếp nhận.
-Các ngươi mang mấy thứ này lên đây làm gì? Lão Diêm Vương hỏi.
-Dạ thưa, bọn tiểu nhân được cử đem đến biếu Đại vương ạ.
-Nhà ngươi mang đến biếu ta để chạy tội cho những tên ác nhân bị thuộc hạ ta đem đến điện Diêm La ư?
-Dạ bọn tiểu nhân chỉ làm theo lời dặn của chủ thôi ạ. Một tên nói.
-Vậy chủ của các ngươi ở đâu, sao không thấy?
-Dạ thưa, điều này… Hai tên mang quà tỏ vẻ ấp úng.
Sai nha thấy vậy bèn nói với Diêm Vương.
-Thưa Đại vương, người nhà của mấy tên ác nhân kia Đại vương chưa cho mời đến thì làm sao họ đến đây được ạ.
-Ta quên mất, đây là Diêm La điện không phải chốn trần gian.
-Lão Diêm Vương kia, sao ngài không lo xét xử mà trốn ra đây thưởng ngoạn?
Lời nói bất ngờ của Thiên Tiên khiến lão Diêm Vương giật mình. Lão những tưởng tên Thiên Tiên đã ra khỏi cung điện của lão rồi. Tên này đúng là trời không thể quản đất không thể chứa, không nằm trong ngũ hành bát quái, thoắt ẩn thoắt hiện như ma như quỷ.
-Thiên Tiên bớt giận, vì quá căng thẳng nên tiểu thần ra đây nghỉ giải lao thôi.
-Nghỉ giải lao? Chứ không phải ngài ra đây để nhận tiền bạc, của cải hối lộ của người nhà để chạy tội cho mấy tên ác nhân trong kia chứ?
-Không không, tiểu thần đâu giám làm thế.
-Ngài không nhận để ta nhận cho.
-Điều này…
-Ta sẽ đem mấy thứ này về nhân gian xung công quỹ, đem tiền hiến tặng cho những người nghèo khổ nhất. Ngài không phản đối chứ.
-Không tiểu thần không dám, Thiên Tiên làm vậy là đúng lắm.
-Vậy còn những người trong kia? Cả nhà chúng tiểu nhân đang trong tay họ.
-Điều này các ngươi không phải lo, ta sẽ có cách giải quyết. Ta sẽ cùng các ngươi về nhân gian.
Nói rồi vị Thiên Tiên gạt nhẹ tay áo ngôi biệt thự, tàu vũ trụ, tiền bạc cùng mấy cô thiếu nữ liền biến mất. Trước khi cùng hai tên đưa hối lộ trở về nhân gian cứu người vị Thượng Tiên nói với Diêm Vương sẽ quay lại sớm để cùng xét xử bọn ác nhân.
Ngẩn ra một lát, lão Diêm Vương cùng tên sai nha đi vào công đường. Lão ra lệnh cho ác quỷ nuốt hết xác của bọn ác nhân. Riêng tên đại gia nhà đất lão sai sai nha đem nhốt vào ngục tối. “Kết thúc cuộc đời của lũ ác nhân ở chốn địa ngục là thiên đường lý tưởng nhất dành cho họ. Không thể để họ quay trở lại kiếp làm người mưu hại nhân gian. Vật chất dù có nặng và sáng lấp lóa cũng không làm lệch đi chiếc cân Thiên lý ở Diêm La điện này”. Lời của lão Diêm Vương nói trước khi đưa ra hình phạt cuối cùng dành cho bọn ác nhân.
Vị Thượng Tiên dùng thuật “thuận phong nhĩ” nghe được cảm thấy rất hài lòng.
Cao Bằng 23/8/2012