KONSTANTIN PAUSTOVSKY
(Trích đoạn trong “Truyện và ký dành cho trẻ nhỏ”)
Suốt mấy ngày cơn mưa mang theo hơi lạnh giá không chịu dứt. Làn gió ẩm ướt thổi trong vườn. Vào lúc bốn giờ chiều, chúng tôi đã phải thắp đèn dầu, bất giác cảm thấy như mùa hè đã kết thúc vĩnh viễn và trái đất ngày càng dấn sâu vào màn sương mù dày đặc, tối sầm, lạnh lẽo đến khó chịu.
Đó là cuối tháng 11 – thời điểm buồn nhất ở thôn quê. Con mèo cuộn tròn trên chiếc ghế bành cũ ngủ suốt ngày, thỉnh thoảng giật mình trong giấc mơ khi nước mưa hắt vào cửa sổ.
Những con đường đã bị cuốn trôi. Một lớp bọt vàng nhạt nom giống như con sóc bị rơi xuống sông bập bềnh theo dòng nước. Những con chim cuối cùng trốn dưới mái hiên. Và cũng đã hơn một tuần nay không ai đến thăm chúng tôi: ông lão Mitriy, Vanya Malyavin, hay người gác rừng.
Thời gian tốt nhất là vào lúc đêm sập xuống. Chúng tôi đốt lò. Lửa bùng lên, ánh phản chiếu đỏ rực run rẩy trên các bức tường gỗ và trên bản khắc cũ – bức chân dung của nghệ sĩ Bryullov. Lưng tựa vào ghế, họa sỹ nhìn chúng tôi, và có vẻ giống như chúng tôi, ông cũng đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, để nghĩ về những gì mình đã đọc và lắng nghe tiếng mưa đổ rào rào trên mái nhà lợp ván.
Những ngọn đèn cháy sáng rực, và chiếc samovar bằng đồng già nua cứ hát mãi bài hát hồn nhiên của nó. Khi chiếc samovar được đưa vào phòng, ngay lập tức căn phòng trở nên ấm cúng. Có lẽ vì cửa sổ bị hơi nước che mờ không còn nhìn thấy cành bạch dương đơn độc gõ lên tấm kính cả ngày lẫn đêm.
Sau khi uống trà, chúng tôi ngồi bên bếp và đọc sách. Vào những buổi tối như vậy, thú vị nhất là đọc những cuốn tiểu thuyết rất dài, nhiều xúc cảm của Charles Dickens hoặc lật xem những tập sách nặng nề của các tạp chí “Niva” và “Tin tức hội họa” in ấn vào những năm xửa xưa.
Đêm đêm, chú chó Funtik nhỏ thó, lông đỏ, thường khóc trong giấc ngủ. Tôi phải đứng lên, quấn cho chú ấy một miếng vải len ấm áp. Funtik cảm ơn trong giấc mơ, cẩn thận liếm tay tôi, thở dài, và ngủ tiếp. Bóng tối kêu rú phía sau bức tường cùng với những tia nước mưa và những cú va đập mạnh của gió. Cũng thật là hãi hùng khi nghĩ rằng vào một đêm mưa gió như thế này có ai đó đang lạc lối giữa một cánh rừng chưa ai đặt chân tới.
Có một đêm tôi thức giấc với một cảm giác kỳ lạ. Tôi cảm thấy như mình đã bị điếc trong khi ngủ. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe một lúc thật lâu, và cuối cùng nhận ra tôi không bị điếc, mà chỉ đơn giản là một sự im lặng lạ thường đã ập tới bên ngoài những bức tường của ngôi nhà. Sự im lặng như thế được gọi là ” đã chết”. Mưa đã chết, gió đã chết, khu vườn ồn ào không bao giờ chịu yên cũng đã chết. Những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng mèo ngáy trong giấc ngủ.
Tôi mở mắt. Một màn ánh sáng trắng, mịn màng ùa ập khắp căn phòng. Tôi đứng dậy, đi đến cửa sổ – đằng sau lớp kính mọi thứ đều là tuyết và im lặng. Trên bầu trời đầy sương mù, một mặt trăng đơn độc đứng ở độ cao chóng mặt, và xung quanh nó là một vòng tròn màu vàng lấp lánh.
Trận tuyết đầu tiên rơi khi nào? Tôi đến gần chiếc đồng hồ. Đêm sáng đến độ hai chiếc kim nổi bật màu đen. Kim chỉ đã hai giờ.
Tôi thiếp ngủ lúc nửa đêm. Có nghĩa là trong hai giờ đồng hồ trái đất đã thay đổi quá khác thường. Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi mà cánh đồng, rừng cây, vườn tược đã bị cái lạnh mê hoặc.
Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một con chim lớn màu xám đang đậu trên cành cây phong trong vườn. Cành cây đung đưa, tuyết rơi xuống lả tả. Con chim từ từ vươn dậy cất cánh bay, và tuyết tiếp tục như mưa thủy tinh rơi từ cành cây xuống. Rồi tất cả lại yên ắng trở lại.
Reuben đã thức giấc. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, thở dài và nói:
– Trận tuyết đầu tiên rất đẹp rơi trên mặt đất.
Quả là trái đất được trang trí công phu, giống như một cô dâu e thẹn.
Vào buổi sáng, mọi thứ xung quanh trở nên đông đúc: những con đường đóng băng, những chiếc lá trước hiên nhà, những thân cây tầm ma đen nhô ra từ dưới tuyết…
Ông lão Mitriy đến uống trà và chúc mừng đầu tiên.
– Vậy là trái đất đã được rửa sạch, – ông lão nói – bằng nước tuyết từ một cái máng bạc.
– Máng bạc ?- Bác kiếm đâu ra mấy từ ấy, bác Mitriy – Reuben hỏi.
– Có điều không đúng sao? Ông lão cười thành tiếng – Mẹ tôi, người đã khuất, kể cho tôi nghe vào thời cổ đại, những người đẹp đã tắm bằng những bông tuyết đầu tiên chứa trong một chiếc bình bằng bạc và do đó vẻ đẹp của họ không bao giờ héo úa. Chuyện đó xảy ra trước cả thời Sa hoàng Peter, anh bạn thân mến ạ, khi bọn cướp trấn lột những thương gia qua lại các khu rừng ở đây.
Thật khó ngồi ở nhà trong ngày đầu đông như thế này. Chúng tôi đã tìm đến các hồ trong rừng. Ông lão đưa chúng tôi đến tận ven hồ. Ông cụ cũng muốn đi thăm các hồ, nhưng “không muốn làm những vùng hồ thức giấc”.
Ngày dường như đang thiu ngủ. Những bông tuyết cô đơn thỉnh thoảng rơi từ bầu trời cao đầy mây. Chúng tôi cẩn thận thổi hơi vào những bông tuyết vô tình hứng được, và chúng biến thành những giọt nước tinh khiết, sau đó trở nên vẩn đục, đông cứng và lăn xuống đất như những hạt sạn.
Chúng tôi lang thang khắp các khu rừng cho đến chiều tà, dạo quanh những địa điểm quen thuộc. Đàn ễnh ương ngồi co ro trên những đống tuyết phủ đầy tro bụi.
Chúng tôi hái vài chùm thanh lương trà đỏ, lấp ló trong sương giá – đó là ký ức cuối cùng về mùa hè, về mùa thu.
Trên một cái hồ nhỏ tên là Larin’s Pond – nhiều bèo tấm bơi tung tăng. Lúc này nước trong hồ rất đen, trong suốt, vào mùa đông đám bèo tấm như lặn sâu dưới đáy hồ.
Một dải băng thủy tinh đã hiện lên dọc theo bờ biển. Lớp băng trong suốt đến mức khó có thể nhìn thấy ngay cả khi ở gần. Tôi nhìn thấy một đàn vịt trời bơi gần bờ và ném một hòn đá nhỏ về phía chúng. Viên đá rơi trên mặt băng, gây ra một tiếng động nhỏ, những chú vịt trời loang loáng theo nhau lặn xuống đáy nước sâu, dấu vết viên đá tôi ném vẫn còn lại trên mặt băng. Đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi đoán rằng một lớp băng đã hình thành gần bờ biển. Chúng tôi dùng tay phá vỡ từng tảng băng. Chúng giòn và để lại một mùi hỗn hợp của tuyết và quả nam việt quất trên ngón tay.
Đây đó, trên đồng cỏ, chim bay cất tiếng hót líu lo. Bầu trời trên cao rất sáng, trắng, về phía chân trời đám mây như dày lên, và màu của nó giống như màu chì. Từ đó các đám mây tuyết như ùn lên chậm.
Những khu rừng trở nên tối hơn, yên tĩnh hơn, và cuối cùng một màn tuyết dày bắt đầu rơi. Tuyết tan chảy trong làn nước đen của hồ, gây cảm giác nhột nhạt trên mặt, hòa vào màn khói xám của rừng.
Mùa đông bắt đầu xâm chiếm đất đai, nhưng ta biết rằng dưới lớp tuyết trắng xóa kia, dùng tay cào vẫn có thể tìm được những bông hoa rừng còn tươi nguyên, ta biết rằng ngọn lửa vẫn luôn phần phật cháy trong những gian bếp lò, hơi ấm ấy vẫn mãi ở bên ta trong suốt những ngày giá rét, và mùa đông đối với ta dường như cũng đẹp như mùa hè.
TÔ HOÀNG dịch