Tôi ngồi bên ngoài một quán cà phê cách mặt đường khoảng ba mét rưỡi. Đây là một con đường hẹp dẫn đến chung cư Goldmark City trên con phố Hồ Tùng Mậu đông đúc, một trong những huyết mạch chính bơm máu vào trung tâm thành phố.
Khi tôi mới đến ở đó vài năm trước, tôi được một người Úc dạy cách đi qua đường. Mẹo của anh này là đợi khi vắng vẻ một chút, khi đám đông xe máy người Hà Nội chưa kịp lao tới thì bước ra đường, đi từng bước thật đều đặn, để mắt tới dòng xe cộ đang tràn đến và chảy khắp xung quanh bạn, đó chính là tuân theo trật tự hết sức tự nhiên. Cách đối phó với cơn lũ xe cộ như vậy có vẻ hiệu quả. Hãy cảnh giác và giữ bình tĩnh. Chỉ cần cố gắng bước đi thật đều và vững vàng trên một đường thẳng thì đám xe cộ sẽ như những sợi chỉ dệt quanh bạn, nhớ đừng đi lệch hướng.
Ảnh: Tiến Dũng
Một lời khuyên khác mà tôi nghĩ là bạn cũng sẽ áp dụng được, đó là khi bạn gặp phải một con thú hoang trong tự nhiên, hãy nhìn nó nhưng đừng nhìn thẳng vào mắt nó, đừng hoảng hốt, chỉ cần bước tiếp về phía trước như bình thường. Và bạn sẽ ổn thôi. Khi bạn đã qua đường an toàn rồi, thì vỉa hè nhỏ hẹp sẽ khiến bạn đi chậm lại một chút, và bạn có thể thả mình vào dòng người, như là cách tôi áp dụng hiệu quả. Bạn có thể giải lao một chút bằng cách nhìn ngắm cuộc sống xung quanh. Ba chàng trai trẻ đang tụ tập bên một cái bàn gỗ nhỏ cách tôi khoảng hai mét rưỡi. Trên mặt đất, trong một cái xô nhựa cũ kỹ, cóc cáy bẩn thỉu, đã được dùng từ năm này qua năm khác, có một cái ống tre lớn. Cái điếu cày này dùng để hút thuốc, dài gần một mét, thỉnh thoảng được lấy ra khỏi cái xô và truyền quanh những người bạn để thay nhau hút thứ thuốc lào thơm nồng. Khói thuốc thì ô nhiễm không kém gì không khí trong thành phố bởi quá nhiều xe cộ lưu thông cùng với các yếu tố gây ô nhiễm khác đã khiến việc đeo khẩu trang trở thành gần như bắt buộc, một thói quen rất thường ngày tại Hà Nội, một thói quen đã có từ lâu trước khi mối đe dọa của đại dịch ập đến.
Trên đường, một bà cụ dáng vóc gầy và nhỏ nhắn đang bình thản đi qua, tôi tưởng tượng rằng khuôn mặt bà ấy đã được chạm khắc bởi tuổi đời và nhiều năm làm việc cần mẫn. Nhìn bà rất cuốn hút trong trang phục tối màu và cái nón lá, bà đang dắt một chiếc xe đạp cũ màu đen. Một hình ảnh từ năm ngoái. Một bóng ma từ quá khứ trôi qua chậm rãi, từ một thời điểm ít cuồng loạn hơn bây giờ, một thời điểm yên bình hơn. Bà ấy đã đi vào tầm nhìn của tôi như một hình ảnh tinh tuý thu nhỏ của thành phố huyền diệu này, tương phản với bức tường của toà nhà đối diện bà ấy, lộn xộn và có màu vàng mù tạt, bám đầy bụi bẩn đen thui từ bao năm nay khi ô nhiễm do phương tiện giao thông phủ lớp bụi mỏng lên lớp vữa vốn đã bong tróc, làm nó càng suy yếu sau bao nhiêu năm nắng nóng thiêu đốt, một nét đặc trưng mà bạn sẽ nhìn thấy ở rất nhiều công trình kiến trúc cổ đẹp đẽ tại Hà Nội. Ô cửa chớp đã bị thời tiết làm cho nâu xỉn, hoà quyện hoàn hảo với bụi và màu vàng mù tạt nhạt dần, đóng chặt, bảo vệ cư dân bên trong khỏi không khí oi bức và nắng nóng chói chang trong thành phố. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thành phố ấy chậm lại; rồi bà ấy đi mất và cái điếu cày lại được truyền đi một lần nữa.
(Trần Quỳnh Hoa chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)