Thư gửi Mercedes Soto

Thư gửi Mercedes Soto

Tác giả: Sherzod Artikov

Tôi sẽ mãi mãi biết ơn bạn, Mercedes à. Vì bạn đã dành thời gian dịch những truyện ngắn của tôi sang tiếng Tây Ban Nha. Nhờ việc dịch này, tôi đã đăng được truyện của mình trên hàng chục ấn phẩm văn học trên báo in và báo điện tử của các nước Mỹ Latinh. Tôi đã gặp các biên tập viên nói tiếng Tây Ban Nha thuộc nhiều hạng mục với trình độ khác nhau. Tên của tôi đã đi vào các cuộc trò chuyện và suy nghĩ của một số người hâm mộ văn học ở đó. Họ yêu thích những truyện ngắn của tôi và thông qua đó, tôi được bạn bè và mọi người ngưỡng mộ.

Nếu không có sự hỗ trợ tốt bụng từ phía bạn, tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều này từ Uzbekistan, một quốc gia nằm ở phía bên kia thế giới từ góc độ của Mexico. Tôi rất trân trọng và xem bạn như một người bạn tốt, một người cùng chí hướng chứ không phải với tư cách là người phiên dịch đơn thuận, một người đã nắm bắt được tinh thần những câu chuyện của tôi và biến chúng thành những tác phẩm thành công.

Bạn giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Không chút do dự, tôi có thể học tiếng Tây Ban Nha từ bạn (mặc dù kiến thức của tôi rất hạn chế, chỉ biết vài cụm từ đơn giản chào hỏi mà thôi bởi vẫn còn trong giai đoạn học tập), để thảo luận với bạn về các tác phẩm của người đồng hương Carlos Fuentes ở dạng nguyên bản. Bằng cách sử dụng từ điển và quan trọng nhất là nói chuyện với bạn về một trong những nhà thơ yêu thích của tôi, Octavio Paz.

Octavio Paz… Cái tên này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Bạn không thể tưởng tượng được nó có ý nghĩa lớn đến mức nào đâu. Octavio Paz – tình yêu của tôi, khao khát, hy vọng, nước mắt, nụ cười, ước mơ. Bài thơ “Trên phố vắng” của ông vẫn nằm trong danh sách thơ yêu thích của tôi. Khi lần đầu đọc bài thơ này, tôi nhận ra Octavio Paz chính là nhà thơ của trái tim đang ủ rũ của tôi. Không thể không nhắc đến những ngày đầu đọc bài thơ này, tôi cứ lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Tôi vẫn nhớ những ngày hạnh phúc đó.

Cũng phải nói rằng tôi đã chăm chỉ đọc tác phẩm của hầu hết các nhà thơ trên thế giới, những tác phẩm của họ ở nửa sau thế kỷ 20. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không ngừng đọc, nghĩ về nó, nghiên cứu cuộc đời và tác phẩm của các tác giả. Vì văn học là số phận và cuộc sống của chúng ta nên điều này tất nhiên cũng là bình thường thôi. Nhưng tôi không thể không nhắc lại rằng, văn học quan trọng trong tôi như một đức tin, hơn cả số phận và ý nghĩa cuộc sống. Đó là đức tin của tôi. Chính xác là như vậy. Nó có ý nghĩa lớn lao hơn số phận và rất ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.

Như tôi đã đề cập ở trên, đúng là từ khi còn trẻ tôi đã yêu thích những nhà thơ sáng tác nửa sau thế kỷ 20, thậm chí còn coi trọng nó hơn cả tác phẩm của các nhà thơ thế kỷ 19 hoặc nửa đầu thế kỷ 20. Những nhà thơ như Joseph Brodsky, Thomas Elliott, Pablo Neruda, Raul Zurita, Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska, Nellie Zaks, Thomas Tranströmer, Nazim Hikmat liên tục là tâm điểm chú ý của tôi. Bài thơ “Trên phố vắng” của Octavio Paz là một trong những bài gần gũi với trái tim tôi hơn những bài khác. Mỗi khi có dịp, tôi lặp đi lặp lại với nhân vật được miêu tả trong bài thơ đó, tôi đi qua những tảng đá câm lặng và những chiếc lá vàng rơi, rồi tôi như bị hút vào cuộc sống đơn điệu, vô sắc của ông, vốn chỉ là việc ngày ngày đi trên con phố đó…

Tôi cũng sợ hãi như có ai đó đang đuổi theo mình. Thành thật mà nói, tôi đã sống trong bài thơ đó. Nhờ bài thơ đó mà tôi có thể cảm nhận được thế giới của Octavio. Từ lúc nào chẳng hay, tôi cùng ông hít thở, chìm vào giấc ngủ, và sống trong những áng thơ đó. Những lúc như vậy, tôi ước mình có đủ may mắn để nói chuyện với ai đó về Octavio và bài thơ của ông, không phải trong vài giờ, mà chỉ là trong vài phút thôi. Trên con đường thực hiện ước mơ này, trái tim tôi như tan chảy.

Thật không may, trong một xã hội mà con người ngày càng trở thành người tiêu xài nhiều hơn và thiên về vật chất, tôi không thể chia sẻ điều sâu kín của mình với người vô cảm. Đó là một điều không tưởng, một điều không tưởng ngu ngốc và đau đớn. Nếu phải so sánh thì điều không tưởng bao trùm này khó có thể so sánh được với điều không tưởng của Charles Fourier hay Thomas More. Nhờ may mắn, những giả thuyết không tưởng của họ trở thành hiện thực, còn giả thuyết của tôi dường lại khó có thể xảy ra trong đời thực.

Việc không có ai lắng nghe những suy nghĩ của tôi về Octavio, không có ai cùng tôi chiêm ngưỡng bài thơ “Trên phố vắng” của ông và nhận được sự nuôi dưỡng tinh thần từ nó, khiến tôi cảm thấy tủi thân đến mức dằn vặt trái tim mình. Khi tôi đang đi dạo trên phố hay ban đêm, khi tôi trằn trọc trên chiếc ghế bành với tách cà phê trong cơn lốc mất ngủ, không hiểu vì lý do nào đó mà bài thơ lại hiện ra sống động trước mắt, tôi dừng lại và cười với bản thân mình, tôi không thể kiềm chế được những tiếng cười khi hình dung ra những người quen xung quanh mình. Mắt tôi rưng rưng, trong thâm tâm là sự mỉa mai về sự nhỏ bé của tôi hơn là thân phận của hàng trăm người xung quanh, những người không có quan điểm, những kẻ nghiện ngập theo chủ nghĩa tiêu dùng, và cuộc đời tôi mắc kẹt điên cuồng giữa chúng.

Hầu như không thể nói về Octavio Paz với những người xung quanh để truyền tải niềm vui mà tôi có được từ bài thơ “Trên phố vắng” và những bài thơ khác của ông. Đối với họ, Octavio Paz là nhà thơ hay một người canh gác không còn quan trọng nữa. Thức ăn phi vật chất không có ý nghĩa gì đối với cơ thể vật chất của họ. Người thứ nhất quan tâm đến những lời khuyên về cách hạ gục đối thủ với quả bóng bowling, nếu tôi giả vờ làm điều đó hoặc nếu lời khuyên khẩn của tôi có hiệu quả và nếu họ thành công, tôi sẽ ngay lập tức trở thành một nhân vật quan trọng, một nhân vật được họ yêu mến. Tôi sẽ được coi là xứng đáng với sự tôn trọng của họ và sau này khi tôi được nhớ đến, họ có thể dành cho tôi những lời khen ngợi chỉ vì điều này.

Người thứ hai thì háo hức lắng nghe kiến thức của tôi về bí quyết làm món cơm thập cẩm và bí quyết nấu ăn thành công. Họ chú ý đến những gì tôi nói và dường như sẵn sàng nói chuyện với tôi hàng giờ liền nếu cần thiết. Người thứ ba là họ cùng với tôi, la hét trong một hồ bơi lớn hoặc một dòng suối băng giá và chảy xiết, té nước, bơi lội như một cuộc thi, hoặc nằm trên ghế hoặc cát, tắm nắng trong khi nhấm nháp nước cam, chụp ảnh bán thân trên các trang mạng xã hội của mình, vì họ cảm thấy cần một người đối thoại có thể “thích” mình.

Người thứ tư coi tôi như một cuốn bách khoa toàn thư về cách ăn mặc theo mốt mới nhất. Khi tôi siêng năng dạy anh ấy cách thắt vòng cổ theo phong cách Tây Ban Nha hoặc Flemish, anh ấy hào hứng như nhìn thấy một vị thánh hay một nhà tiên tri đứng trước mặt mình, trong khi tôi đang chọn giày hoặc áo khoác, anh ấy bắt chước kiểu của tôi, anh ấy chỉ mua nước hoa nam từ cửa hàng mà tôi đã giới thiệu. Anh ấy không bỏ qua bất kỳ tin tức nào về sản phẩm của các công ty như Giorgio Armani, Fabio Zanetti, Rolex và Chanel, anh ấy thường hỏi tôi những câu hỏi về họ, cố gắng lắng nghe câu trả lời của tôi trong mọi tình huống (kể cả lúc nửa đêm hoặc khi đang ăn).

Người thứ năm lắng nghe kiến thức của tôi về câu lạc bộ bóng đá Real Madrid mà anh ta quan tâm và anh ấy luôn giả vờ sẵn sàng lắng nghe. Nếu tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy về lịch sử những trận đấu đẹp mắt của Real Madrid ở Champions League châu Âu, những thành tích và kỷ lục ở giải vô địch Tây Ban Nha, kết quả của những cầu thủ huyền thoại đã để lại dấu ấn trong lịch sử, anh ấy thậm chí sẽ dừng công việc của mình và tập trung tuyệt đối vào điều tôi đang nói. Đối với người thứ sáu, tôi thấy không có gì thú vị ngoại trừ những phân tích và dự đoán về diễn biến giá ô tô trên thị trường, anh ấy không bao giờ mệt mỏi khi hỏi tôi về điều này.

Bây giờ hãy tưởng tượng xem tôi sống giữa những con người này ra sao? Trông chờ một cuộc trò chuyện với họ về Octavio Paz như tôi đã đề cập ở trên, còn tệ hơn cả những điều không tưởng của Forier hay Thomas More. Tôi đoán bây giờ bạn không còn nghi ngờ gì về điều này. Hiển nhiên, thay vì nghe bài thơ “Trên phố vắng” của Octavio, họ thích chiến thắng bằng một quả bóng bowling trong lần đầu tiên; họ thích ăn cơm thập cẩm hảo hạng; ngâm mình trong hồ bơi, quấn khăn quàng cổ ngay cả trong mùa thu và thảo luận về việc Sergio Ramos chơi ở vị trí trung vệ thay vì hậu vệ…

Có lẽ vì thế mà tôi trở nên nhân văn hơn trong xã hội, giữa con người với nhau và đã lâu lắm rồi tôi mới mắc kẹt trong nỗi cô đơn, như thể lạc vào một bộ tộc khác với ngôn ngữ khác ở Châu Phi. Với bài thơ “Trên phố vắng” mà tôi yêu quý, dường như lạc lõng giữa những người xung quanh chỉ quan tâm đến trò chơi bowling hay sự biến động của giá ô tô… Nhưng chính khoảng cách đau đớn này đã làm gia tăng hố sâu giữa tôi và họ ngày ngày sâu.

Tôi thấy mình cô lập tôi với xã hội và cùng với Octavio, có lẽ bi kịch của tôi là đang đi lạc vào “miền trống trống” (theo cách nói của Pushkin). Tuy nhiên, thật an ủi khi biết rằng có ít nhất một người dù ở rất xa, cũng yêu quý Octavio Paz, người mà tôi có thể cùng đàm thoại về bài thơ “Trên phố vắng” và những bài thơ ca khác nếu muốn. Quả thật, nó mang lại một chút an ủi và niềm vui cho tâm hồn tôi, vốn đã quen với sự cô đơn trong một xã hội vật chất quá ư là thực dụng.

Tháng 3 năm 2024.

(Khánh Phương chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.