Kiều Bích Hậu
Trong bối cảnh Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, có một câu chuyện thú vị và đầy ý nghĩa về việc lan tỏa giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa trà Việt, đến những tầng lớp tinh hoa của xã hội. Đó là hành trình của nhà văn, nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng, người đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, thực hành và chia sẻ tình yêu trà Việt đến cộng đồng. Đến với các anh chị em doanh nhân trong President Club đầu tháng 6.2025, nghệ nhân – nhà văn Hoàng Anh Sướng đã có buổi nói chuyện rất thú vị.

Văn hóa trà và khát vọng nâng tầm tầng lớp tinh hoa
Trong buổi chia sẻ thân mật với cộng đồng doanh nhân, nhà văn Hoàng Anh Sướng đã thẳng thắn bày tỏ trăn trở của mình về một thực trạng đáng suy ngẫm: “Người Việt Nam nay đã giàu hơn, nhưng giàu thì giàu mà một số người còn thiếu văn hóa. Ở Việt Nam mình trọc phú cũng nhiều”. Lời bộc bạch của anh không phải là sự chỉ trích, mà là một mong muốn sâu sắc rằng những người có tiềm lực tài chính cần nâng cao giá trị văn hóa của bản thân, hướng đến một cuộc sống tinh tế và ý nghĩa hơn.
Hoàng Anh Sướng cũng là một người đã đi nhiều nước trên thế giới để chia sẻ văn hóa thưởng trà Việt Nam, nhận thấy rằng doanh nhân ở các quốc gia phát triển rất đề cao văn hóa, xem văn hóa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc. Anh tin rằng, trong bối cảnh đó, văn hóa trà Việt, với chiều sâu lịch sử và triết lý độc đáo, hoàn toàn có thể trở thành một phương tiện quan trọng để nâng tầm văn hóa cho tầng lớp doanh nhân và trí thức – những người được coi là tinh hoa của xã hội Việt Nam.

Trà thất Giovanni – Nơi hội tụ của bình an và văn hóa
Trà thất Giovanni (Giovanni Tea), không gian được đón Hoàng Anh Sướng một tối cuối tuần mùa hè 2025, để chia sẻ văn hóa trà với nhiều doanh nhân, nhà chính trị và trí thức. Nơi đây không chỉ là một quán trà, mà là một chốn thiền định giữa lòng phố thị ồn ào. Mỗi người đến đây đều cảm nhận được “năng lượng bình an” lan tỏa, một nguồn “năng lượng tươi mát” nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Việt.
Trong buổi thưởng trà và đàm đạo tại Giovanni, các doanh nhân và chính trị gia, trí thức được mời gọi buông bỏ những ồn ào, lo toan của cuộc sống thường nhật để tập trung lắng nghe trọn vẹn những chia sẻ sâu sắc của Hoàng Anh Sướng về tinh hoa văn hóa trà Việt. Đó là những “nhân duyên lành” giúp họ tìm thấy sự tĩnh tâm, thân tâm thư giãn và từ đó, tâm hồn được mở rộng.
Trà – Hơn cả một thức uống, là Thiền và Đạo
Với Hoàng Anh Sướng, trà không chỉ đơn thuần là một thức uống. Anh khẳng định: “Trong các thức uống, duy có trà được nâng lên thành Thiền trà”. Sau 25 năm miệt mài nghiên cứu về trà, anh càng tâm huyết về một nấc cao hơn của trà, đó là việc thưởng trà cũng là một phương pháp thiền định, một công cụ giúp con người “nhìn rõ mình, người thương và thời cuộc”, từ đó có những quyết sách đúng đắn trong cuộc sống và công việc.
Uống trà, theo quan niệm của anh, là một hành trình để tìm thấy sự tĩnh tâm, bình an và hạnh phúc. Bởi lẽ, “Hạnh phúc là bình an trong tim”, không phải là những giá trị vật chất phù phiếm. Một người có thể “ở biệt thự ngàn tỉ, đi xe siêu sang mà suốt ngày lo lắng, giận hờn…” thì chưa chắc đã thực sự hạnh phúc.
Việt Nam – Cái nôi trà cổ của thế giới
Một trong những niềm tự hào lớn nhất mà Hoàng Anh Sướng luôn muốn lan tỏa là vị thế của Việt Nam trong bản đồ trà thế giới. Anh khẳng định: “Việt Nam là cái nôi trà cổ thế giới, sản sinh trà cho thế giới. Ta hoàn toàn có thể tự hào về trà Việt.” Anh đưa ra 5 bằng chứng thuyết phục để chứng minh điều đó:
1. Rừng trà cổ thụ bạt ngàn: Việt Nam sở hữu những rừng trà bạt ngàn trên núi cao, với những cây trà cổ thụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tuổi. Điển hình là rừng trà cổ thụ 4000 cây ở Văn Chấn, Yên Bái; rừng trà Shan Tuyết cổ thụ ở Hoàng Su Phì, Hà Giang, Tà Sùa… Đặc biệt, cây trà cổ thụ trên núi Nậm Ti – Hoàng Su Phì, Hà Giang, với 600 tuổi, hai vòng tay người ôm không xuể. Và hơn cả là cây trà tổ của Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) với tuổi đời 1000 năm, được coi là cây trà lâu đời nhất Việt Nam và hiếm có trên thế giới. Trong khi đó, cây trà cổ nhất của Trung Quốc chỉ khoảng 700 tuổi.
2. Búp trà hóa thạch Vĩnh Phúc: Việc phát hiện búp trà hóa thạch tại Vĩnh Phúc, có niên đại khoảng 10.000 năm, là bằng chứng khoa học vững chắc về sự tồn tại rất sớm của cây trà tại Việt Nam.
3. Cách uống trà tươi độc đáo: Việt Nam có cách uống trà độc nhất vô nhị – “bát trà tươi” của người nông dân. Lá trà bánh tẻ được hái từ vườn, rửa sạch, nấu với nước mưa hoặc nước giếng đá ong, cho ra nước xanh đẹp, vị ngọt dịu. Cách uống trà mộc mạc trong bát đàn này được coi là khởi thủy của việc uống trà và đã có ở Việt Nam từ hàng vạn năm nay. “Bát trà tươi là cây cầu của tình yêu thương,” Hoàng Anh Sướng nhấn mạnh.
4. Bài hát “Mời trà” trong dân ca quan họ Bắc Ninh: Bài hát cổ này là minh chứng cho phong tục “khách đến nhà pha trà” – một nét văn hóa ứng xử bất thành văn đã tồn tại từ lâu đời trong đời sống người Việt.
5. Câu kệ nổi tiếng của Thiền sư Viên Chiếu thế kỷ XI: “Người ngàn dặm từ xa đến thăm mình / Có một chén trà dâng mời với nụ cười tươi.” Câu kệ này cho thấy sự phổ quát và giá trị của việc dâng trà như một biểu hiện của lòng hiếu khách, thân tình trong đời sống người dân Việt Nam từ rất sớm.
Trà Việt – Nơi hội tụ của Đạo và Đời
Hoàng Anh Sướng không chỉ nói về trà, anh còn thực hành. Anh đã tổ chức hơn 10.000 buổi thiền trà cho cộng đồng, với sự tham gia của đủ mọi tầng lớp, từ những nguyên thủ quốc gia, tỷ phú Mỹ Bill Gates, danh nhân, đến những người dân lao động bình dị. Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự phù hợp của trà với mọi đối tượng.
Anh tự hào chia sẻ rằng người Việt Nam là một dân tộc yêu trà nhất thế giới, bởi lẽ người Việt “uống trà từ trong bụng mẹ”. Mẹ của anh Sướng, một nghệ nhân trà, đã uống trà khi mang thai anh. Người Việt uống trà trong suốt cuộc đời mình: tiệc cưới uống trà vui nhất, lúc gia đình có tang sự buồn nhất cũng uống trà, thậm chí khâm liệm người mất trong quan tài cũng trải lớp trà khô. Trong các dịp lễ tết, trà cũng được dâng cúng tổ tiên, Phật, bên cạnh hoa, hương, quả tươi và thức ăn. “Sống uống trà, chết cũng uống trà,” Hoàng Anh Sướng đúc kết.
Anh cũng nhắc lại rằng, từ thế kỷ 5, tầng lớp phong lưu quyền quý ở Việt Nam đã nâng trà lên thành nghệ thuật tao nhã Kinh kỳ, với những nghi thức pha trà tinh tế, cổ kính được cha ông truyền lại. Trà không chỉ là thức uống mà còn là phương thức thanh lọc thân tâm. Các vị thiền sư chính là những người đã nâng trà lên thành một nghệ thuật thiền định. Uống trà buổi sáng để tỉnh thức, để nhận ra những điều cốt lõi.
Hoàng Anh Sướng cũng đề cập đến việc núi Fuji là nơi đầu tiên ở Nhật Bản trồng trà, và vị thiền sư đời Tống của Trung Quốc đã tạo ra nghi thức uống trà rồi truyền sang Nhật Bản. Điều đó càng làm nổi bật niềm tự hào của Việt Nam khi là nơi phát tích trà, là cái nôi trà cổ nhất thế giới.
Với niềm đam mê và kiến thức sâu rộng, Hoàng Anh Sướng đã đi nhiều nước trên thế giới để trình bày và biểu diễn nghệ thuật pha trà Việt. Anh mang trà đi khắp nơi và mang theo một thông điệp về văn hóa, về sự bình an, về cách con người tìm thấy chính mình trong từng chén trà. Đó là hành trình lan tỏa tinh hoa, để văn hóa trà Việt là niềm tự hào của riêng mỗi người, là giá trị chung, là cầu nối tâm giao giữa con người với con người, và là phương thức để nâng tầm văn hóa, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.