“Đỗ Ngọc Bích là cây bút trẻ hiện đang công tác tại công an tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng như nhiều tác giả, nhà văn công an khác, nữ tác giả luôn muốn dấn thân để khai thác con đường văn học về lực lượng Công an nhân dân. Với thế mạnh là môi trường công tác, dưới ngòi bút của mình, Đỗ Ngọc Bích đã khéo léo lan toả hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sỹ công an thông qua những tác phẩm văn học rất khách quan và chân thực. Truyện ngắn “Bình minh trên Sài Giang” là một ví dụ.”
Nhà văn Bùi Tuấn Minh giới thiệu
BÌNH MINH TRÊN SÀI GIANG
Truyện ngắn Đỗ Ngọc Bích
Tiếng còi phà rúc lên tu tu những hồi dài, kéo dòng Sài Giang trước mặt trở nên mênh mông, xao động. Quyết bứt ra khỏi những suy nghĩ mông lung, xốc lại ba lô trên vai, bước vào dòng người nhộn nhịp lên phà. Anh đứng giữa những thúng hàng rong kĩu kịt, chen lấn. Từng con nước đang quẫy theo tiếng động cơ.
Tiếng máy inh inh, tiếng cười nói rôm rả, ồn ào. Hàng mớ thanh âm hỗn độn xua ngày trôi nhanh hơn. Phía cabin phất phơ bảng hiệu với dòng chữ to tướng: “Phà ông Lưỡng”, số hiệu HQ5656. Quyết tựa lưng lên thanh chắn lan can, nhìn xa xăm về phía bên kia bờ. Mặt trời đỏ rực quẫy nước, trồi lên khỏi mặt sông. Từng cụm mây trắng vẽ thành từng vòng nhởn nhơ rồi vỡ ra trên mặt nước nhấp nhánh ánh sáng bạc.
Lâu lắm rồi, Quyết mới bình tâm đứng ngắm nhìn bình minh ngày mới. Trong lòng anh trỗi lên thứ cảm xúc gần gũi với mảnh đất anh sắp đặt chân đến, đơn vị công tác mới của anh. Một tay lính hình sự nhiều năm công tác trên thị xã lại sẵn sàng viết đơn tình nguyện về công tác tại địa bàn xã xa xôi, khó khăn nhất tỉnh.
Phà cập bến. Chàng trai có nước da trắng, khuôn mặt non búng ra sữa nhấn ga con xe Dream cũ tiến lại phía Quyết.
– À, chú Điều.
Điều là cán bộ đội xây dựng phong trào ở huyện lúc trước. Quyết gặp qua mấy lần khi về địa bàn công tác. Quyết cẩn thận đội mũ bảo hiểm. Hai anh em vừa đi vừa chuyện trò không ngớt. Quyết đột nhiên phanh gấp trước ngã rẽ. Hai, ba chiếc xe tải phủ bạt kín rú còi inh ỏi, chạy tạt qua đầu xe máy, cuốn theo đám bụi tung mù mịt, thốc vào người phía sau. Thùng xe gặp đoạn đường xóc nảy lên răng rắc. Lại gặp gió lướt qua, tung lên lộ ra đám cát vàng rơi lả tả, vương vãi trên đường. Quyết trầm ngâm. Đám xe tải chở cát lên đê. Có lẽ trên đó có điểm tập kết.
*
Bên quán Gió. Sóng nước bồng bềnh. Người ta gọi quán theo đúng nghĩa. Quán tựa chiếc thuyền lớn neo đậu bên bờ sông. Trên sàn trải một lớp thảm hình vân gỗ, xung quanh lủng lẳng mấy cái chuông gió kêu keng keng. Ngồi đây có thể tha hồ thưởng thức những cơn gió nồng hậu từ mặt sông và có thể phóng mắt quan sát những chuyến phà tấp nập kéo hồi còi tu tu, những chiếc thuyền chòng chành khua nước. Xa xa những bãi bồi phủ kín ngô khoai.
Chủ tịch Sính khá ấn tượng với cậu thanh niên có đôi mắt sáng, nước da ngăm đen. Ông nhiệt thành bắt tay Quyết, giới thiệu từng người một. Quyết đặc biệt ấn tượng với người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, trông trai tráng, phong độ, ngồi đối diện. Quyết nhớ lần điều tra vụ giết người trên địa bàn xã đã có dịp gặp mặt. Cái bộ dạng xun xoe của ông ta khi cán bộ Phòng Hình sự tỉnh về lấy lời khai đối tượng giết người, Quyết chẳng quên được. Ông Quý, nguyên Trưởng Công an xã. Giờ ông ta đã chuyển công tác sang tài nguyên môi trường xã. Bên cái bàn tròn, cả chục người quây quần, chuyện trò rôm rả.
Cô gái bê từng khay đồ ăn bước đến, cẩn thận lựa đặt trên bàn khách. Dáng người mảnh mai, còn khá trẻ, nước da trắng, đôi mắt bồ câu to tròn, hàng lông mi đen dài, cong vút, vành môi mọng vẽ trái tim. Một ông buông lời trêu ghẹo. Cô gái xấu hổ, không nói, định quay đi, bỗng chạm ánh mắt Quyết đang hướng nhìn mấy con tàu phủ kín bạt phía đối diện.
Rượu ngô đã ngâm nửa mùa, thoảng chút hương thơm, ngả sóng sánh trong chén. Một người đàn ông dáng người đậm, tóc đã hoa râm, độ chừng ngoài năm mươi, mày kiếm, trông đen đúa, cơ mặt kéo đầy nếp nhăn, nhìn ông ta có vài phần già hơn tuổi.
Quý nhanh nhảu giới thiệu:
– Ông Lưỡng à, chú Quyết đây mới về nhận chức Phó Công an xã. Giờ phụ trách toàn bộ an ninh trật tự xã đấy. Có vấn đề gì ông cứ gặp chú Quyết. Xong hết.
Ông Lưỡng chạm mạnh làm ly rượu trong tay Quyết sánh ra ngoài:
– Cạn chén chú Quyết. Sẽ còn giao lưu với chú lần sau.
Quyết lịch sự đáp lời. Phía sau bức rèm cửa có một đôi mắt đen láy, hàng mi cong vút đang dõi theo từng cử chỉ của Quyết.
Khem trở về năm mười tám tuổi. Cô thiếu nữ xinh đẹp miền sơn cước nghèo theo bạn xuống vùng xuôi tìm việc phụ giúp gia đình. Lễ hội vật Hồng Hải năm ấy. Cô gái mải mê reo hò, cổ vũ những chàng trai cao to, vạm vỡ đang hăng say thể hiện sức mạnh trên khán đài. Trong dòng người tấp nập, chen lấn, xô đẩy cố tiến lên phía đầu hàng, ông Lưỡng khi đó đã xấp xỉ bốn mươi tuổi nhìn trúng Khem. Ông có tiếng cả vùng rồi. Lập nghiệp từ khi còn trẻ. Ông lênh đênh trên những chuyến phà qua sông rồi ông thầu cả bến phà, tàu cát. Cũng thuộc diện có máu mặt, quan hệ rộng. Ông có cả đám bảo kê sẵn sàng phục vụ ông.
Ai cũng biết ông giàu có cỡ nào nhưng ông chỉ ở cái quán Gió rộng chừng hơn hai trăm mét vuông. Cái biệt thự to nhất hướng thẳng ra sông, đón gió Sài Giang ông chẳng ở. Ông kịp có hai đời vợ. Vợ nào của ông cũng chỉ ở với ông được dăm ba năm rồi biệt tăm. Người ta cũng chẳng rõ thằng Nuôi là thằng con máu mủ của ông với một trong hai bà vợ hay ông nhặt về trong đêm mưa gió. Ông không nuôi hắn từ khi hắn lọt lòng. Nuôi xuất hiện ở bến phà ông Lưỡng năm hắn mười tuổi. Ông Lưỡng nói nó là thằng con giờ ông mới nhận mặt.
Khem về làm vợ người đàn ông trạc tuổi bố cô. Kẻ có tiền, người có sắc. Khem rất ít cười. Cô luôn giấu những nỗi buồn sâu trong lòng. Năm Khem theo ông Lưỡng bước vào quán Gió, Nuôi cũng mới hai mươi tuổi. Chớp mắt, giờ thằng Du, con của Khem đã lớn phổng phao. Nó đã biết theo ông Lưỡng lênh đênh trên những chuyến phà. Khem buồn khi nó rúc nách mẹ mỗi đêm nói nó thích nghe tiếng còi phà tu tu, thích theo những chuyến cát vàng.
Khem thở dài. Ngày ấy, Khem không muốn nhớ. Ngày Khem trở dạ. Ông Lưỡng mừng ra mặt. Ông có quý tử rồi. Ấy vậy mà, lúc Khem còn đang trong cữ, nghe người ta quở thằng bé kháu khỉnh, bụ bẫm quá, cái môi xinh giống y mẹ, cái trán bướng hao hao giống thằng Nuôi, cái mắt kia cũng thằng Nuôi. Ông Lưỡng nghe những lời ấy, ông nổi khùng. Ông không nhận thằng Du nữa. Khi ấy, Nuôi mới đi thụ án về tội giết người được dăm tháng. Khem khổ quá. Khem cứ nhẫn nhịn mà sống nuôi con.
Khem không muốn thằng bé mới cao ngang ngửa cây ngô non trên bãi bồi hễ nghỉ học lại rong ruổi theo ông Lưỡng cắm tàu. Khem không thể để nó giống như Nuôi ngày trước. Nuôi ngang tàng, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, luôn chỉ thích làm theo ý mình, sẵn sàng đánh nhau, sẵn sàng cầm dao quyết một sống một còn với người nào đó không vừa ý hắn, ảnh hưởng đến những việc làm ăn mờ ám của ông Lưỡng. Khem nhớ giây phút chạm ánh mắt người thanh niên nước da ngăm đen đến quán. Khem cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, một cảm giác tin tưởng chưa từng có. Anh ấy là anh Phó Công an xã mới về nhận công tác. Khem nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau cánh Công an xã mới về toàn chính quy trên huyện, trên tỉnh cả, không làm à uôm như cánh lão Quý.
*
Mấy ngày nay, mưa lớn triền miên vần vũ cả ngày. Mưa trút ào ào trên mặt sông. Gần trưa, mưa ngớt dần. Dòng Sài Giang như mệt mỏi hơn. Du vùng ra khỏi tay mẹ, đạp xe vun vút về phía đê tả ngạn. Mây vẫn kéo đen một góc trời.
– Con ghét mẹ. Mẹ không có quyền cấm con.
Khem ngồi thụp xuống. Mưa đã ngừng. Gió lại rít vù vù qua tai, khua đám chuông gió kêu keng keng loạn xạ. Khem cảm thấy bất lực rồi. Cái niềm hi vọng của Khem mong manh, dễ tan biến như tiếng chuông gió thoảng qua chốc lát. Không còn gió, chuông không còn kêu nữa.
Thằng Du nhất định không chịu trở lại trường học sau đợt nghỉ hè. Nó nghỉ hẳn. Nó đã phụ ông Lưỡng trông tàu hút cát. Ông Lưỡng tỏ ra hài lòng với thằng nhỏ biết nghe lời. Ông chu đáo với nó hơn, ân cần với nó hơn. Nó chưa bao giờ có cảm giác được một người nó gọi là cha quan tâm, yêu thương nó như giờ. Ông ôm nó mà gọi nó một tiếng con. Với Du, đó là hạnh phúc nó luôn khao khát. Cha đã nói với nó rằng muốn là thằng con trai mạnh mẽ phải kiếm thật nhiều tiền. Nó thấy đi học thật mệt. Không kiếm được tiền, lại khiến mẹ luôn phải lo lắng mỗi lần nó đánh nhau, mỗi lần nó xin tiền đóng học. Nó cũng chẳng có bạn. Nó luôn cô đơn. Những lúc buồn nó lại đến bên bãi bồi ven sông, ngồi thụp xuống dưới tán ngô như lúc này.
Nó ngồi đó rất lâu. Nó không muốn gặp mẹ. Mẹ sẽ khóc nói nó phải đi học. Chân nó dính đầy bùn nhão. Quần áo nó ướt nhẹp. Con sông phía trước nước dâng cao. Nước từ đâu đổ về ầm ầm. Du vẫn gục xuống. Mưa lại rơi không ngớt. Lúc này Du mới ngẩng mặt lên. Nó hơi chao đảo. Dường như có cảm giác một thứ gì đó đang kéo chân nó từ từ, từ từ sụp xuống. Dòng Sài Giang nước ngày càng chảy mạnh. Du ý thức được nỗi sợ hãi. Nó vùng chạy nhưng chân nó càng lún sâu, kẹt trong đất cát. Những con nước lớn lăm le nuốt chửng bãi bồi sát chân đê. Nó hét lớn:
– Cứu con! Mẹ ơi, cứu con!
Giọng nó lạc đi. Nó thấy ngộp thở. Từng đợt nước ào ào cuốn nó đi. Nó cố vẫy vùng. Nó dường như nghe thấy tiếng mẹ lạc lõng:
– Cứu!… Cứu con tôi với.
Rồi những tiếng bước chân dồn dập trên mặt đê. Tiếng người chộn rộn, ầm ĩ.
Nước chảy xiết. Con nước hung dữ, nuốt Du vào trong, đẩy Du ra xa. Du chới với. Du cần thở. Du không thở được. Du muốn kêu lên. Du không kêu được nữa. Người Du đã lạnh ngắt, tím tái. Du kiệt sức rồi. Du mơ hồ thấy một ông hộ pháp râu tóc rậm rì, hung bạo đứng phía xa, trên mặt nước trắng xoá đang trừng trừng nhìn Du đầy giận dữ rồi lại hóa thành một con giao long lớn như trong truyện Du từng nghe. Con giao long quẫy cái đuôi thật mạnh. Du văng ra giữa sông. Nó há miệng rộng gớm ghiếc định nuốt chửng Du. Du mệt mỏi quá. Du chìm hẳn xuống nước. Du sẽ chết. Du lâng lâng thấy mình ở tít trên cao. Đã chết rồi sao. Ai đó đẩy Du bay xuống lưng chừng. Đầu óc Du quay cuồng. Du đang ở đâu. Du nghe tiếng mẹ khóc. Lại tiếng bước chân rầm rầm. Lần này gấp gáp hơn, vội vàng hơn như thể con giao long ba đầu sắp xé toạc lòng sông.
*
Quyết ôm nửa người thằng bé, cố trồi lên, gom hết sức lực bơi thật nhanh về phía chân đê. Con nước như con mãnh thú đang khát mồi, lăm le nuốt chửng những con mồi yếu sức. Quyết vật lộn với con thú dữ. Anh muốn đuối sức. Chân tay anh rã rời. Từ trong sâu thẳm anh trỗi lên một sức mạnh. Nhất định phải đưa thằng bé vào bờ. Nước lũ. Con thú dữ. Thuỷ thần. Vây quanh anh. Chặn đường thoát của anh. Muốn nuốt chửng anh. Không. Anh nhất định thắng. Cố thêm chút nữa thôi. Anh há hốc miệng. Nước lớn chồm lên, tưởng chừng hất văng anh ra xa hơn.
Quyết gồng mình theo con nước. Anh bám được vào bờ, đẩy thằng bé lên. Anh kiệt sức nằm bên cạnh rồi lại vùng dậy. Quyết ấn ngực nó. Thằng bé còn ấm, thở yếu ớt. Quyết nhìn nó, thở phào. Nước trong miệng nó ồng ộc chảy ra. Môi nó tái nhợt, vành môi vẽ trái tim. Trán cao, dô hẳn ra trông rất bướng. Du nửa mê, nửa tỉnh, lại lần nữa lịm đi. Nó mơ hồ thấy một bóng người áo xanh bế thốc nó lên vai.
*
Quyết nhớ lại vẻ mặt khinh khỉnh của ông Lưỡng nhìn mình. Lão gằn giọng hăm dọa Quyết.
– Chú chê cọc này chưa đủ nặng với chú?
Nghe giọng Quyết chắc nịch, quay lưng đi thẳng, để lại sau lưng lão Quý tròn xoe mắt kinh ngạc:
– Thằng này khá cứng đầu đấy lão Lưỡng à.
Ông Lưỡng cười khẩy:
– Cái đám ranh con nứt mắt oai phong gì. Nó chưa xong với tôi đâu.
Sau đợt vỡ bờ kè phòng hộ, sạt lở nghiêm trọng bãi bồi ven sông, tâm lý của người dân trong xã hoang mang. Hàng nghìn diện tích hoa màu đã bị cuốn phăng theo lũ dữ gây thiệt hại về kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường. Ủy ban nhân dân xã cũng đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực ven đê về việc khai thác cát trái phép của các cá nhân trên những chiếc tàu cuốc, tàu hút vào ban đêm, diễn ra trong thời gian dài đứng đầu là cá nhân ông Hoàng Lưỡng, chủ phà, chủ quán Gió.
Quyết vừa kết thúc cuộc điện thoại. Anh đứng bật dậy, xỏ chân vào đôi giày đã cũ mèm, chỉnh lại quân phục, tay cầm theo đèn pin, giục Điều lấy xe máy, đem theo công cụ hỗ trợ. Phải tranh thủ tăng cường tuần tra trên tuyến sông, càng về đêm chúng càng hoạt động mạnh.
Một đêm không trăng, lặng gió. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Dòng Sài Giang trở nên hun hút, ngụp vào đêm nhưng dòng sông chưa hề say ngủ. Quyết phóng tầm mắt nhìn về phía mấy con tàu đang đỗ ngay dưới chân đê. Tiếng động cơ khi ì ầm, khi chát chúa. Hai chiếc xà lan đậu sát bờ. Bọn chúng đang hoạt động. Quyết đổi lái, đi nhanh về phía trước. Bỗng anh khựng lại, ngã chồm về phía đầu xe. Anh kịp phản ứng, chống chân đứng vững, lại va phải cây gỗ chắn ngang đường. Chiếc xe đổ lăn ra trên vệ cỏ. Điều cũng kịp nhảy bật ra. Một bóng người cao lớn bước tới. Quyết cầm đèn pin cao hơn, soi rõ khuôn mặt lỗ chỗ chai sần của hắn. Cái trán dô hẳn ra, cặp mắt xếch hằn học nhìn Quyết. Hắn dúi thanh phớ đến trước mặt Quyết:
– Mấy thằng chân ướt chân ráo chúng mày mới về đây, khôn hồn thì cấm phá chuyện làm ăn cát sỏi của bọn tao. Tao mới đi tù về, tao đếch sợ bố con thằng nào.
Nói xong, hắn quay lưng, mất hút trong bóng tối. Quyết bật dậy, đứng thẳng lưng, giục Điều lái xe nhanh về phía bờ sông. Tiếng động cơ vẫn inh inh. Không thể chậm trễ thêm phút nào nữa, tránh bọn chúng thấy Công an sẽ chạy sang vùng giáp ranh, không thể xử lý được. Lực lượng môi trường của huyện cũng sắp đến rồi.
Trên hai cái xà lan, mấy chục nghìn mét khối cát đã chất cao như núi, chuẩn bị rời đi bãi tập kết. Quyết lia đèn pin về phía hai tàu hút đang ầm ĩ tiếng động cơ. Anh cầm loa hô lớn:
– Tàu JK4216 và tàu QR5260 dừng ngay hoạt động. Đề nghị chủ tàu ra làm việc.
Ông Lưỡng bước ra từ khoang xà lan, quát to:
– Mấy thằng xã quèn chúng mày tuổi gì dám động vào tao. Cút!
Lời vừa dứt, bốn năm trinh sát phòng chống tội phạm môi trường của huyện cũng ập xuống xà lan. Lão há hốc miệng.
Tiếng động cơ vừa ngừng, từ phía sau ông Lưỡng, trong khoảng tối sáng lập lờ, một dáng người cao to lừ lừ tiến đến. Quyết nghe lạch cạch tựa như kéo chốt súng. Tim anh có chút loạn nhịp. Một dự cảm chẳng lành chợt đến. Là trán dô lồi hẳn ra, mắt xếch đang lăm lăm khẩu súng săn trên tay, chĩa thẳng về hướng Quyết, hét lớn:
– Tao… tao giết… mày.
Ngay giây phút ấy, một bóng đen khác lao vụt đến đẩy Quyết ngã lăn xuống. Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Máu văng tung tóe trên mặt Quyết. Chưa kịp định thần lại, thân người đổ ập xuống, đè lên mạn sườn Quyết, theo sau là tiếng gào phía viên đạn bay ra: “Không… không, Du… Du”. Máu vẫn không ngừng chảy trên bả vai trái thằng bé. Mắt nó nhắm nghiền. Tay nắm chặt tay Quyết. Vành môi trái tim khẽ động đậy, hình như nó đang cười.
*
Trong phòng họp Ủy ban xã, Quyết đang say sưa báo cáo kết quả phối hợp cùng Công an huyện kiểm tra, bắt giữ cha con ông Lưỡng và đồng bọn khai thác cát trái phép trên sông, thu giữ các tang vật liên quan, hiện các đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhìn Quyết đầy trìu mến. Từ ngày Quyết về nhận nhiệm vụ Phó Công an xã, ông thấy yên tâm hơn mấy phần. Cậu thanh niên này có năng lực đấy, luôn chừng mực, khiêm tốn, lại trẻ trung, nhiệt huyết. Nhất định đợt tới ông sẽ đề xuất Đảng bộ huyện bổ sung Quyết vào Ban Thường vụ xã. Suốt buổi họp, lão Quý không ngẩng mặt lên chút nào, nhìn trân trân xuống bàn. Đảng ủy xã đã quyết định điều chuyển Quý sang lĩnh vực công tác khác.
Quyết được nghỉ phép hai ngày về thăm nhà. Anh thấy nhớ gia đình. Anh lên phà từ sớm. Khem đứng chờ sẵn, đưa Quyết một túi giấy được bọc cẩn thận:
– Cảm ơn anh đã đưa thằng bé trở lại với em. Cháu đã xuất viện và trở lại trường học rồi.
Quyết vui vẻ nhận. Lòng anh nhẹ nhõm. Mặt trời đỏ rực quẫy nước, ngoi lên. Từng cụm mây trắng vẽ thành từng vòng vỡ ra trên mặt sông. Bình minh trên dòng Sài Giang vẫn đẹp như ngày anh đến.