Bên cánh cửa khép hờ
Nhoáng cái mà thằng cháu nội đã hết cữ. Hôm nay ông Tài mới sắp xếp được thời gian để từ Hạ Long lên Hà Nội thăm cháu kể từ lần gặp hôm nó sinh. Gọi là thăm trực tiếp thôi chứ ngày nào mà ông cháu chả gặp nhau qua video điện thoại. Một công đôi việc, vừa lên thăm cháu, vừa chào cảm ơn bà thông gia đã phải bỏ công việc nhà cửa xuống giúp con, giúp cháu. Hôm rồi, bà thông gia báo tin vừa tìm được người họ hàng bên ngoại lên làm giúp việc trông nom thằng cháu để cho mẹ nó tiếp tục đi học. Mấy hôm nữa người giúp việc đi làm thì bà ấy sẽ về vì nhà còn thằng con trai đang học năm cuối cấp chuẩn bị thi đại học. Với lại cửa hàng may mặc khá nổi tiếng của bà ấy ở quê nhà Mai Châu – Hòa Bình dù có thợ, phụ lành nghề giúp nhưng chủ vắng mặt lâu ngày e mất khách.
Sau tiếng chuông, ông Tài cứ ngỡ thằng Danh sẽ ra mở cửa phụ bố khiêng thùng đồ ăn vào nhà, nào ngờ lại là bà thông gia Mẩy:
“Ô, chào ông nội. Ông lên chơi với cháu ạ? Thằng Cún con đang ngủ.”
Thằng cháu đang ngủ trong chiếc nôi đặt ở phòng của bố mẹ nó. Trộm vía, mới có ba tháng tuổi mà trông nó kháu khỉnh, bụ bẫm, cứng cáp. Nhìn yêu không thể chịu nổi. Lông mi cong vút, cái mũi cao nhỏ xinh, khóe miệng lúc nào cũng như đang cười. Nó nhặt hết những nét đẹp của bố mẹ nó. Ông Tài cứ đứng ngắm cháu mãi, nếu như tiếng bà thông gia không vọng vào phòng:
“Cháu nó được nết ăn, nết ngủ. Tôi vừa cho cháu ngủ xong, chắc phải lát nữa mới dậy. Mời ông ra phòng khách uống nước! Mà thằng Danh không nói gì với ông à! Vợ chồng nó xin đi chơi Đại Lải cuối tuần với bạn bè, qua đêm mai mới về. Đành rằng cháu đã uống được sữa ngoài, mẹ cháu có vắt sữa để tủ lạnh, nhưng sợ trẻ con quấy khóc đêm do thiếu vắng hơi mẹ, tôi không muốn cho vợ chồng nó đi. Nhưng chúng nó bảo bị cuồng chân nửa năm nay rồi, mấy hôm nữa bà ngoại về, có người giúp việc nhưng không yên tâm đi đâu được, tôi đành cho tụi nó đi.”
Nghe bà thông gia nói vậy, ông Tài thấy bực mình nhưng đành cười trừ. Đúng là tụi trẻ bây giờ sướng và vô tâm vô tư thật, làm bố làm mẹ trẻ con rồi vẫn dẫn nhau đi chơi riêng như còn thanh niên, con thì còn bé tí thế kia. Trong khi hàng tháng vợ chồng nó vẫn còn phải nhận tiền chu cấp sinh hoạt, học hành hàng tháng từ bố mẹ hai bên.
Chiều tối. Trong lúc bà thông gia trông cháu, cho uống sữa, ông Tài vào bếp nấu cơm. Hôm nay, ông muốn làm mấy món hải sản đem từ Quảng Ninh lên để thết đãi bà thông gia. Mùi xào nấu thơm lừng bay ra khắp căn phòng khiến cho bà thông gia Mẩy phải ngửng lên, dõi vào gian bếp. Nhìn bóng dáng to lớn vạm vỡ của ông thông gia bận rộn bếp núc mà bà cảm giác ấm áp ở đâu ùa về trong lòng. Đã lâu lắm rồi bà Mẩy mới thấy bình yên và dễ chịu đến thế, bà thấy như trở về những năm tháng tuổi trẻ xa xưa khi chồng bà còn sống, vợ trông con trong khi chồng xào nấu trong bếp, rồi cả nhà cùng quây quần ăn cơm. Bà Mẩy thấy trân trọng ông thông gia quá, cảnh gà trống nuôi con mà nhà cửa con cái lo lắng chu toàn đâu vào đấy, vì thương con mà cũng nhất quyết không đi bước nữa, phong độ ngời ngời như ông ấy thì lấy đâu chả được vợ. Chả nhìn đâu xa cứ nhìn ông ấy chuẩn bị từng thùng xốp đồ ăn ngon lên cho các con, rồi trực tiếp vào bếp nấu nướng đã biết là ông ấy chăm con và chu đáo thế nào.
Không cần quay lại, ông Tài cũng biết bà thông gia đang nhìn về phía bếp. Tự nhiên ông lại thấy lúng túng. Chồng chết hơn chục năm rồi, mà bà ấy trẻ đẹp thế vẫn sống cảnh một mình thờ chồng nuôi con. Nghe nói cơ ngơi của bà ấy trên quê cũng rất đàng hoàng. Giờ nhìn vẫn mặn mà thế, chắc hẳn ngày xưa bà ấy đẹp như một đóa hoa ban rừng. Hồng nhan đa truân. Chả bù cho vợ cũ của ông, nhân một lần gặp lại người yêu cũ từ trời Tây về đã bỏ chồng bỏ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ông cũng chả tiếc loại đàn bà mất nết hư thân ấy. Giờ nghe đâu bà ta đã bắt đầu chịu quả báo khi bị gã kia bỏ rơi nơi đất khách. Ông Tài thấy cảm phục và trân trọng những người như bà thông gia Mẩy: đẹp, giỏi, chung thủy. Đàn bà thế mới là đàn bà chứ, đúng là cá chuối đắm đuối vì con, đến bộ váy áo mặc ở nhà của bà thông gia cũng rất tôn dáng, khoe được cái cổ cao ba ngấn trắng ngần như ngó sen, lịch sự nền nã, cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ, đằm thắm dịu dàng.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Mực tươi xào su hào cần tỏi, tôm he hấp sả và món tủ là món cua biển rang me, thêm bình rượu sâu chít đem từ Hòa Bình xuống. Chưa bao giờ bà Mẩy ăn bữa ăn hải sản nào ngon như thế, không biết là do hải sản tươi sống ngon, hay do người nấu nướng khéo, hoặc do khung cảnh. Suốt bữa ăn, ông Tài ga lăng khi liên tục bóc vỏ tôm, cua giúp bà Mẩy. Hai người uống rượu chạm ly ăn uống vui vẻ làm thằng cháu hóng chuyện từ trong chiếc nôi bên cạnh cười tít mắt.
Bữa tối xong là thời gian bận rộn thay rửa, đun nước pha sữa cho thằng cháu. Uống sữa xong, đang yên đang lành, bố mẹ gọi điện video về làm cho thằng bé nhớ hơi, bắt đầu khóc dẫy lên, rồi nó hờn. Ông Tài và bà Mẩy phải thay nhau bế dỗ nựng đi vòng vòng khắp căn phòng. Chán chê, chừng như khóc mệt quá cu cậu mới lăn ra ngủ, thỉnh thoảng còn nấc lên trong mơ.
Đèn trong phòng để chế độ ngủ, tiếng nhạc du dương êm nhẹ. Mọi sinh hoạt, hoạt động không cần thiết phải được dừng lại và tiết chế, tất cả chỉ vì giấc ngủ của thằng cháu trong nôi. Ông Tài bảo bà thông gia về phòng nghỉ ngơi, ông sẽ trông chừng, đêm hôm cháu dậy còn thay nhau trông. Sợ nằm giường bên cạnh, giở mình sẽ đánh thức nó dậy, ông Tài đi ra ngoài ghế xô-pha phòng khách nằm và mở cửa phòng thằng cháu ra để có gì còn nghe thấy mà chạy vào.
***
Nằm một mình trên ghế xô-pha, ông Tài nhớ lại buổi sáng sớm cách đây ba tháng. Hôm ấy, ông còn đang ngủ nướng thì nhận được điện thoại của thằng Danh con trai ông điện về báo tin “bạn gái con đẻ rồi”. Ông giật mình tưởng nghe nhầm phải quát lên, thằng Danh mới run run kể lại sự tình. Thì ra, đang là sinh viên, nó quen và yêu một đứa con gái. Mới yêu mà chúng nó đã rủ nhau về ở cùng nhà, ăn ngủ quan hệ với nhau như vợ chồng. Đến khi có chửa không biết, sau bụng to rồi mới biết thì chúng nó giấu gia đình hai bên, vẫn tiếp tục đi học. Lúc sinh con thì cuống lên đưa nhau vào viện, tới lúc này không xoay được mới báo tin cho gia đình hai bên.
Ông Tài chết đứng như Từ Hải. Thằng con trai xưa nay nổi tiếng hiền lành ngoan ngoãn, học giỏi, đang học năm thứ hai một trường đại học danh tiếng, trước nay không có điều tiếng gì, là niềm tự hào của gia đình, không thấy yêu đương, giờ đùng cái gọi điện về báo tin; bạn gái đẻ. Ai mà không choáng, không sốc? Phải một lúc ông Tài mới hồi tâm.
Ông Tài thấy có lỗi với các con khi không giữ cho chúng có được một gia đình trọn vẹn. Từ ngày vợ bỏ đi, ông Tài ở vậy nuôi con. Thương hai đứa con thiệt thòi, ông đã bỏ qua hạnh phúc của riêng mình, cố gắng gấp đôi để các con có được cuộc sống tốt nhất. Ngoài công việc làm kế toán trưởng cho một công ty lớn, ông còn nhận sổ sách về làm thêm, rồi cố vấn tài chính cho các công ty khác. May mắn là công việc của ông rất thuận lợi, các con hiểu chuyện, rất ngoan, học hành đều đạt kỳ vọng.
Khi thằng Danh, con trai lớn đỗ đại học ở Hà Nội, ông Tài rất mừng. Nghĩ đến cảnh con đang ở nhà phòng ốc rộng rãi đầy đủ tiện nghi, giờ phải đi thuê trọ chung đụng, thương con và cũng nghĩ lâu dài sau này cô con gái rượu vừa vào cấp ba cũng lên đó học đại học, ông Tài đã dốc hết tiền tiết kiệm mua được căn chung cư hai phòng ngủ gần trường thằng Danh để tiện việc học tập.
Cứ tưởng có nhà cửa đàng hoàng, con sẽ yên tâm học tập. Vậy mà đùng cái xảy ra chuyện. Biết thế cứ thuê cho nó một cái phòng chung ở ghép tập thể chịu khó, chịu khổ một thời gian cho trưởng thành, đằng này tếch cái lấy tiền dành dụm bao năm mua ngay căn chung cư rộng rãi, thế rồi nó dẫn gái về ở cùng, giờ mới xảy ra cơ sự. Ông Tài nghĩ không cái dại nào bằng cái dại này.
Sau nghĩ thoáng ra, ông Tài thấy có khi lại là một sự hỷ vì con đầu cháu sớm. Gần năm mươi tuổi mà lên chức ông bà nội đâu có gì bất thường. Nếu đúng là con cháu nhà mình thì vui quá, giờ đầy người lấy nhau mong mỏi mãi không có con, rồi tốn tiền đi chữa vô sinh mà đâu có được. Thôi thì chấp nhận nuôi thêm cả con dâu lẫn cháu nội. Nhưng lấy gì đảm bảo là chuẩn con cháu nhà mình, sợ thằng con ngu ngơ bị gái lừa rồi đổ vỏ nuôi con tu hú thì sao? Thôi, cứ lên bệnh viện gặp con, nhìn cháu rồi tính.
Ông Tài tức tốc phóng ô tô lên Hà Nội. Đường cao tốc từ Quảng Ninh lên phẳng lỳ, xe bon bon chạy hơn hai tiếng sau đã có mặt tại bệnh viện phụ sản, kịp lúc bệnh viện cho phép vào thăm. Vừa đến khoa sơ sinh, ông Tài đã gặp ngay thằng Danh mặt mũi hốc hác, râu ria mọc dài, cầm đống giấy tờ sấp ngửa chạy lại. Danh cho biết thằng bé mới sinh bị bệnh vàng da sinh lý, hiện đang nằm lồng ấp ở phòng đặc biệt, bạn gái nó cũng đang trong đó. Nhìn thằng con vốn dĩ mặt mũi sáng sủa, trắng trẻo ở nhà được nuông chiều ăn chưa no lo chưa tới giờ thảm như vậy, bao bực tức, bức xúc, bao câu nói để răn đe dạy dỗ ông Tài chuẩn bị trong đầu bỗng chốc tan biến. Thấy thương con. Rồi Danh lại hơ hải bảo phải đi mua thêm tã giấy, tiện xuống sảnh tầng một đón bà ngoại của cháu vừa từ Hòa Bình xuống đến đây. Bóng Danh vừa khuất vào thang máy, ông Tài không kìm nén nổi, ứa nước mắt vì xót con, đang tuổi ăn học mà đã phải sấp ngửa làm cha, tương lai sẽ ra sao? Ông tự trấn an mình rằng mọi việc rồi đâu sẽ có đó.
Rồi quả là mọi việc đâu vào đó thật khi hai ông bà nội ngoại trẻ được gặp thằng cháu kháu khỉnh thơm thơm mùi sữa. Thằng bé như làn gió mát xua đi cơn lửa giận trong lòng ông bà hai bên nội ngoại của nó trước khi đến đây. Phía bên gia đình bạn gái thằng Danh cũng giống như ông Tài, tối qua mới biết chuyện. Bà mẹ vội vàng đi xe khách chuyến sớm nhất từ Mai Châu, giờ mới tới nơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi ông Tài vén bàn chân của thằng bé sơ sinh ra xem, vẫn là cái bàn chân Giao Chỉ được truyền từ đời ông cố, đến đời nó là đời thứ năm trong gia đình ông Tài.
Phía thông gia, mẹ của My – bạn gái Danh cũng là mẹ đơn thân. Chồng mất sớm sau một lần đi rừng gặp lũ, mẹ My ở vậy nuôi con và giờ là chủ một nhà may có tiếng, nhìn giao diện đúng gái Thái trắng Tây Bắc như lời đồn, cao trắng đẹp cùng búi tóc vấn sau gáy. Đến cả cái tên là Hà Thị Mẩy cũng rất Tây Bắc. Tuổi bà thông gia Mẩy cũng sàn sàn tuổi ông Tài nên dễ ăn dễ nói. Bản thân My học cùng trường với Danh, ngoại hình cũng giống y hệt mẹ Mẩy. Cả hai bên gia đình vui vẻ thống nhất khi nào thằng cháu cứng cáp sẽ làm lễ cưới hỏi cho đôi trẻ để chính danh ngôn thuận. Trước mắt, bà thông gia Mẩy sẽ giúp chăm sóc cho hết cữ rồi tính tiếp.
Việc của thằng Danh coi như là một sự hỷ, ông Tài thấy lòng nhẹ nhõm. Tuy có vất vả thêm chút vì giờ ngoài nuôi Danh ăn học lại phải nuôi thêm cả phần của vợ con nó, thậm chí sau này nuôi cả người giúp việc trông con để My vợ nó tiếp tục đi học.
***
Lạ nhà, mải miên man suy nghĩ, nằm trên ghế xô-pha không quen, ông Tài thấy khó ngủ. Chợt ông Tài lại nghĩ đến bài hát “Cô đơn trên xô-pha” nghe nói đang rất hot ở giới trẻ. Ông biết bài hát này vì ngày nào cũng bị cô con gái đang tuổi ẩm ương tra tấn một, hai lần với cái loa bị bấm lên hết công suất. Ông Tài lẩm nhẩm sắp xếp lời bài hát. Tự dưng ông thấy khó chịu. Rồi ông thấy toàn thân nóng phừng phừng trong người, không hiểu mình bị sao. Điều hòa bật chế độ gió, ngoài kia tiết Xuân đang độ chín, khí hậu se lạnh. Hay là tối nay uống chút rượu sâu chít lại ăn cua biển nên người dị ứng? Nhưng đây không phải của triệu chứng bị dị ứng mà là biểu hiện của một cái gì rất khác khi nghe tiếng nước róc rách chảy đâu đó. Ông thấy khát nước nhưng không phải, mà là khát khao, ham muốn cái gì đó. Ông Tài cố xua đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu.
Đúng lúc đó phần con trong ông Tài ngóc đầu lên bảo: “Thì ông cứ nói thẳng ra là ham muốn đàn bà. Ham muốn có được bà thông gia xinh đẹp đang tắm trong kia qua cánh cửa khép hờ đi. Nghe tiếng vòi sen chảy là biết nước đang mơn man cơ thể trắng ngần tuyệt đẹp của bà ấy rồi còn gì. Sao cứ phải gọi là ông bà thông gia cho rách việc, trai ngấp nghé năm mươi mà vẫn phong độ ngời ngời, gái hơn bốn mươi đang tuổi hồi xuân lại gạo, dục tình phơi phới, các cụ chả có câu mạ già ruộng ngấu đó sao? Mẩy quá đẹp, mà đàn bà đẹp lại trải đời như Mẩy do đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống giống như một bình rượu quý thơm lừng chưa uống đã say và đê mê, uống vào chắc là sẽ quên hết sự đời. Cả hai lại còn đương nam cô nữ quả. Đấy, hình như Mẩy còn đang hát, lời bài hát mới da diết làm sao! Ông còn sĩ gì, còn giữ cho ai mà không lao vào tắm cùng? Chắc chắn Mẩy sẽ có phản ứng đôi chút, nhưng nhìn ánh mắt chứa chan dành cho ông lúc ăn tối hẳn là Mẩy sẽ nhanh chóng buông xuôi. Hai người sẽ ngụp lặn trong ân ái.”
Nhưng phần người trong ông Tài nhổm dậy tát cái bốp vào phần con trong ông: “Mày có điên không Tài? Người ta bảo là ăn tùy nơi chơi tùy chốn. Làm thế là trái với luân thường đạo lý. Ai đời lại đi thích cả thông gia? Rồi con cái hai bên nhìn vào sẽ ra sao? Bao năm nay, tuy mày không lấy thêm vợ nhưng đàn bà, mày có thiếu gì? Cả gái chưa chồng cứ đứa nào thích là mày xơi có từ gì đâu? Gần đây, mày chả bí mật cặp với một em bỏ chồng nhưng chỉ vì cô ấy có hai đứa con, mày sợ trách nhiệm con anh, con em, con chúng ta không kham nổi nên cô ấy đã đi lấy chồng. Mới thế mà đã hoắng hoằng rối tung lên rồi. Bà thông gia là người tiết hạnh, trước giờ thờ chồng nuôi con. Thích thì đi kiếm mối khác. Mối này tao cấm. Ngủ ngay đi.”
Nghe tiếng cựa mình trên ghế xô-pha, bà Mẩy biết là ông Tài chưa ngủ. Bà thấy khó ngủ. Tự dưng bà cũng nóng khắp người, mặt mũi như bốc hỏa. Hay vừa mình có uống chút rượu, ăn hải sản nên dị ứng? Bà đi tắm, nước mát khiến bà dịu đi đôi chút, nhưng một lát lại thấy không ổn nên cứ muốn tắm mãi.
Bà thấy cơ thể mình rạo rực như ngày trẻ, ngày mà Mẩy váy áo xúng xính cùng lũ con gái trong bản chưa chồng múa xòe không biết mỏi trong những đêm trăng. Rồi tai Mẩy lại như thấy véo von câu hát giao duyên mùa xuân năm xưa:
Mời anh vào Mường thăm bản
Mời anh vào bản thăm nhà
Xin anh khoác áo đi trước
Để em đeo giỏ trầu bước theo
Hát xong câu ấy, bà Mẩy giật mình bởi thấy mình vô duyên. Bà không hiểu nổi cơ thể mình, không biết tại sao lại cứ như lên cơn sốt. Bà Mẩy gạt phăng khỏi đầu những điều mình đang nghĩ tới, nhưng không thể.
Phần con trong bà Mẩy đã bò ra từ lúc nào: “Tôi hiểu nỗi lòng của Mẩy. Thực ra là Mẩy nghĩ đến ông thông gia đang nằm ngoài kia. Từ ngày chồng chết, lúc trẻ, Mẩy có cặp kè với một người quan sếp trong bóng tối, nhưng vẫn không thoát được luồng mắt sáng quắc từ vợ ông ta. Cũng may chị ta là người có học và cũng sợ mất danh dự của chồng mà Mẩy thoát khỏi sự ê chề nhục nhã. Từ bấy đến nay, Mẩy khép mình ở vậy nuôi con. Mỗi khi mùa xuân đến, hoa ban nở trắng rừng và cũng là mùa của thú rừng động dục, chúng sẽ theo mùi hương mà tìm đến nhau bên bờ suối Cò Nào để gặp gỡ giao phối. Vậy mà tiết Xuân tuyệt đẹp hôm nay, Mẩy chẳng cần phải vất vả băng rừng hoang suối vắng như lũ thú rừng kia đi tìm bạn tình mà tự dưng lại gặp được người đàn ông đáng mơ ước và trân quý. Mẩy cứ trải lòng mình ra, để được ngã vào vòm ngực vâm váp của người đàn ông đó. Đời người ngắn ngủi lắm, nhất là của một người đàn bà đã qua thời xuân sắc. Giờ hồi xuân, nó cũng chỉ lóe sáng một thời gian rồi tắt lịm, sao phải giữ gìn làm chi? Nãy giờ đã tắm quá lâu, cửa thì khép hờ chỉ mong một cái đẩy mạnh, người đàn ông to khỏe ấy sẽ chạy vào bế thốc Mẩy lên. Rồi hai người sẽ mãn nguyện sau bao ngày đói khát. Người đàn ông ấy không dám đẩy cửa thì tại sao Mẩy không tự tạo ra tình huống? Vờ kêu cứu lên kiểu như bị điện giật, hay là làm như là huyết áp tăng cao vội vàng quấn khăn chạy ra ngoài lấy thuốc, hay giả vờ đột quỵ… Thiếu gì tình huống tự tạo ra để đạt được mục đích. Bóng đêm sẽ đồng lõa…”.
Nghe như có tiếng giằng co, rồi phần người của bà Mẩy lên tiếng: “Mẩy ơi, bao năm em giữ gìn tiết hạnh, giờ chỉ một phút yếu lòng rồi em sẽ đi về đâu? Còn con cái, cháu chắt nó nhìn vào. Mà với ai thì ta không cấm, chứ sao lại giăng lưới để bẫy ông thông gia đáng kính? Con người sống cần có lý trí, không thể sống theo bản năng như thú rừng. Đàn bà như em càng phải tỉnh táo. Nếu thực sự em có khát tình quá, sao không chọn đại mấy thằng vẫn đang theo đuổi em đi? Rồi em sẽ có được điều em muốn. Đừng làm điều dại dột mà đánh mất nhân phẩm của mình! Trong mối quan hệ này, chắc chắn em sẽ mất nhiều hơn được. Dừng lại đi em…”
Phần con giằng lấy vòi sen, quay ra mắng phần người: “Mày biết gì mà cấm đoán Mẩy. Mẩy đã chịu đựng cảnh mẹ góa con côi bao năm nay, giờ là lúc phải sống cho riêng mình. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nay sống mai chết, mấy khi gặp được chân ái của cuộc đời mình, có chết cũng chết trong hạnh phúc. Hãy không mặc gì, rồi tự tạo ra cơ hội, lao ra ngoài đi Mẩy!”
Ngoài ghế xô-pha, phần con trong ông Tài lại ngóc lên van nài: “Tài ơi, có nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vẫn róc rách chảy không? Chắc bây giờ bộ ngực trắng nõn của Mẩy đang đỏ hồng và vểnh lên thách thức lắm rồi. Nước vẫn đang chảy trên cặp giò trường túc, mùi mít chín thơm phức đâu đây? Cửa vẫn khép hờ sao Tài không mạnh dạn mở? Dũng khí đàn ông đâu hết rồi Tài? Cơ hội không có lần hai đâu, sợ gì hả Tải? Có gì thì hai gia đình càng gần gũi chứ sao phải ngại? Hai bố con lấy hai mẹ con, mía ngọt đánh cả cụm, bọn bạn vẫn trêu đùa thế còn gì. Van Tài đấy, thật không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Muốn bung lụa lắm rồi! Nào cùng xô cửa nhé!”
Đúng lúc ấy, thằng cháu giật mình tỉnh ngủ khóc ré lên. Ông nội chạy vào bế nựng, thấy lạ hơi, nó càng khóc to hơn. Lát sau, bà ngoại pha sữa chạy vào bế ẵm, ru cho ăn nhưng có vẻ như nhớ hơi mẹ, thằng bé cứ ưỡn lên khóc, không chịu ăn uống gì, nôn trớ khắp nhà. Hai ông bà cứ phải hì hục lau rửa nhà cửa, bế chạy khắp phòng để ru nựng, thằng cháu mới ngủ, nhưng cứ đặt vào nôi là nó lại khóc giẫy lên đòi bế. Đánh vật mãi, nó mới chịu ngủ. Hai ông bà nội, ngoại suốt đêm hôm đó phải thay nhau bế thằng bé trên tay cho đến khi trời sáng mới đặt được nó ngủ vào trong chiếc nôi đã được di chuyển ra phòng khách. Lúc này, thằng bé lại ngủ ngon như cún con no sữa, bên cạnh là ông nội nó đã mệt rũ ra, gáy khò khò trên chiếc ghế xô-pha.
Cánh cửa của phòng ngủ gần phòng khách lúc trước khép hờ, bây giờ đã được người bên trong chốt chặt.