Truyện ngắn Vân Thu

Home NHÀ VĂN Truyện ngắn Truyện ngắn Vân Thu
Truyện ngắn Vân Thu

Vài nét về tác giả:

Tác giả Vân Thu, tên thật là Nguyễn Thị Thu, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nam Định, hiện là hội viên bộ môn văn xuôi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định. Chị bắt đầu đam mê viết văn từ năm 2014 và thường viết các thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết về hiện thực xã hội. Tiểu thuyết đầu tay “Chông chênh đời mẹ” của chị được NXB Hà Nội in và phát hành năm 2017. Tiểu thuyết này đã mang lại cho chị giải khuyến khích Văn học Nghệ Thuật Lương Thế Vinh Nam Định lần thứ V.

    

Tâm Nguyện

Tích tắc! Tích tắc kim đồng hồ kêu lên từng tiếng chậm rãi. Bồn chồn. Lo lắng. Thấp thỏm. Hưng liên tục đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ chạm khắc hình bông hoa hướng dương tinh xảo – loài hoa luôn hướng về mặt trời biểu tượng cho nghị lực và khát vọng sống giống như Hưng. Quán cà phê vắng người, tiếng nhạc Trịnh vang lên du dương  trầm ấm, ánh chiều tà chênh chếch lọt qua lớp lá cọ nhảy nhót trên bàn. Hưng dõi mắt nhìn ra ngoài, chờ đợi. Hôm nay là ngày anh hẹn gặp nàng, cuộc hẹn đầu tiên của hai người xa lạ. Lòng Hưng cồn lên như thủy triều vừa vỡ òa sung sướng vừa đau nhói lo âu. Liệu nàng có chấp nhận anh? Một kẻ tàn tật phải sống nhờ vào sự chăm sóc của người khác và chiếc xe lăn?

Quá giờ hẹn, bóng nàng vẫn khuất. Sau rặng cau nắng quái chiều hôm lóe lên chói mắt, gắt gỏng rồi thu mình lại mất hút sau những đám mây hình thù kì dị. Phía chân trời ửng đỏ như bức tường lửa nóng bỏng, rực rỡ. Gió trốn sau những rặng cây im lìm, không khí ngột ngạt oi bức. Mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt thư sinh của Hưng, ướt đẫm tấm lưng đang dựa vào xe lăn. Ly cà phê đá đã tan, Hưng xoay tròn trong tay mắt vẫn nhìn ra phía trước. Anh thất vọng “có lẽ nàng không đến. Cũng phải thôi có ai chấp nhận một kẻ như mình”. Lòng đắng ngắt, Hưng khẽ cười nhưng nụ cười đầy đau đớn, tủi thân và chua chát. Mắt anh buồn hun hút, trống rỗng, vô cảm tựa như sự sâu thẳm của đêm đen. Cô độc. Hưng gồng mình cố đưa tay ghé nghiêng cốc cà phê cúi xuống nhấp một ngụm chất đắng của cà phê bị trung hòa trong sự nhạt thếch của nước đá tạo thành một mùi vị nhạt nhẽo và vô vị. Giống như cuộc tình của anh không thể kết hợp giữa một bông hoa xinh đẹp và một cái bình bị sứt mẻ. Hưng đưa tay lăn bánh xe lăn định rời khỏi quán thì cơn giông bất chợt ập xuống. Bầu trời trong xanh nhanh chóng bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen kịt, xấu xí lướt ngang bầu trời hùng hổ nhanh như đội quân dã chiến. Chẳng mấy chốc chúng đã nuốt chửng bầu trời bằng một không gian đen kịt, âm u. Gió lúc này thoát ra khỏi những hàng cây mặc sức tung hoành, vần vũ, gào rú. Từng lớp lá khô cuộn lên không trung như vòng xoáy xoay tròn. Cát bụi mù mịt bị gió xới tung hất cả vào trong quán. Cành cây bị bẻ cong gù rạp xuống đường. Gió cứ thốc lên giật ngược mọi thứ, gào thét như tiếng cười lanh lảnh của mụ đàn bà chanh chua. Hưng lấy tay che ngang mắt không kịp tránh cơn lốc bụi hất vào mặt. Cô chủ quán vội vàng chạy ra kéo ngược xe anh vào trong. Bất đắc dĩ anh phải ngồi lại. Mưa, lộp bộp. Rào rào. Giọt ngắn giọt dài từ mép mái tranh nhỏ xuống, cả không gian thoáng chốc chìm trong màn mưa trắng xóa. Hơi nóng từ sâu trong lòng đất bị đẩy lên thoảng trong hơi gió mùi nồng nồng ngai ngái của đất. Cái ngột ngạt bí bách bị gội rửa không gian mát mẻ, dễ chịu. Hưng nhìn mưa, nhìn những bong bóng nổi thành hàng trên rãnh nhỏ phập phồng rồi vỡ toang thấy lòng mình cũng như vừa đánh vỡ niềm tin vào tình yêu. “Cái gì mà yêu mà bất chấp tất cả. Cái gì mà không cần danh phận chỉ cần anh chấp nhận em. Tất cả chỉ là lời nói trót lưỡi đầu môi. Nàng đã lừa mình, một cú lừa ngoạn mục”. Hưng lẩm bẩm một mình. Mưa mỗi lúc một to Hưng không thể về. Bất giác anh nhớ đến câu thơ của thi hào Nguyễn Giản Thanh – Trung Quốc:

“Mưa không có khóa mà giam chân khách.

Sắc đẹp không có sóng mà dìm chết người”.

Hưng nhớ như in lần gặp nàng qua internet, cách nói chuyện cởi mở chân thành của nàng lập tức thu hút sự chú ý của anh. Nàng nhỏ nhẹ “em vô cùng ngưỡng mộ anh, giữa những lúc tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng nhất anh đã cố gắng đứng lên. Sống không phải chỉ để tồn tại, anh đã làm được những việc mà một người lành lặn chưa hẳn đã làm được. Những lúc em chơi vơi nhất, em đã nhớ đến anh như một liều thuốc cứu rỗi tâm hồn em”. Hưng xúc động. Trái tim gần như đã vô cảm trước những cảm xúc đời thường bỗng nhiên cựa quậy. Một dòng nước trong lành ấm ấp chảy qua lớp đất khô cằn, nứt nẻ. Tim anh như đổi thay. Khao khát và hi vọng. Cứ thế những tin nhắn, những dòng hỏi thăm, động viên của nàng làm Hưng thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, trước mắt anh những gam màu của cuộc sống trở lên lung linh và tươi đẹp. Nàng giống như một mạch nước ngầm tưới tắm cho tâm hồn vốn đầy sỏi đá của anh. Một ngày đẹp trời nàng nhắn tin:

   – Có người nói với em rằng cảnh giới cao nhất của tình yêu là lòng ngưỡng mộ. Em muốn gặp anh, được không?

  – Sao không?

   – Thật nhé? Anh không được từ chối nhé.

   – Ừ

Tim anh vỡ òa sung sướng. Chưa bao giờ Hưng dám mơ đến yêu một người con gái nay có người chủ động bày tỏ anh không dám tin. Tấm thân bị liệt như ấm lên, nhúc nhích, nỗi khao khát trỗi dậy từ tận sâu cõi lòng đầy rẫy những tổn thương. Và Hưng đã chọn quán cà phê “Hương tình yêu” làm điểm hẹn. Nhưng nàng đã không đến. Nỗi buồn xâm lấn, mưa ngoài trời hay nước mắt trong lòng Hưng? Lạnh giá và hiu quạnh.

Hưng là một chàng trai không may mắn ngay từ khi mới sinh ra. Lúc chuyển dạ do trời mưa tầm tã nhà lại xa nên mẹ Hưng được đưa lên trạm xá khá muộn, trời đã tù mù tối. Chui ra sau cú hét to như xé toạc màn đêm của mẹ, toàn thân Hưng tím bầm hơi thở khò khè. Nhưng vì trình độ có hạn của y tá đỡ đẻ, mẹ con Hưng được cho về nhà ngay khi trời sáng. Vài hôm sau Hưng bỏ bú mẹ, người cứ lả đi, cả nhà hốt hoảng vội đưa Hưng lên tuyến trên cấp cứu. Bác sĩ kết luận anh bị sốt vàng da bệnh lý, đã biến chứng ảnh hưởng đến tứ chi. Thương con bố mẹ Hưng bế con đi khắp nơi chạy chữa, ai mách đâu đi đấy nhưng kết quả Hưng vẫn không thể tự đứng lên đi. Cổ anh lúc nào cũng ngặt ra như một đứa trẻ không mang nổi đầu, nụ cười ngờ nghệch, đáng thương. Nhưng ông trời vẫn ban cho anh một bộ não bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm 8 tuổi Hưng bắt đầu tập đứng, mỗi khi mỏi chân anh khuỵu xuống, mẹ quát anh lại mếu máo cố đứng lên. Kết quả của nỗ lực ấy cũng được đền bù. Chín tuổi anh bắt đầu những bước đi đầu tiên trong niềm vui của cả gia đình. Từng bước , từng bước ngã quỵ rồi lại đứng lên rồi lại ngã. Đầu gối anh tím bầm đầy rẫy những vết xước, chiếc quần nào cũng rách đầu gối do vô số những lần ngã. Rồi Hưng cũng được nhận vào học, ban đầu anh mặc cảm vì bạn bè cười chê không mang nổi đầu, chân bước thấp bước cao ngã liên tục nhưng rồi vì ham học anh cố gắng đến trường trong sự động viên của bà nội. Hưng không thể cầm bút bình thường như các bạn, để có thể viết được anh phải gồng mình lên những nét chữ xiêu vẹo thi thoảng tay anh bị giật mạnh một cái chữ lại ngoạc ra, có lúc mạnh đến nỗi trang vở rách toạc. Bạn bè khúc khích cười, nhưng rồi họ bắt đầu quen và giúp đỡ anh nhiều hơn. Sự thông minh và hiếu học của anh đã trở thành tấm gương cho những đứa trẻ nơi vùng quê nghèo khó. Nhưng những bất hạnh chưa chịu buông tha anh. Khi kết thúc chương trình tiểu học sau một trận sốt cao, co giật anh bị liệt gần như cả người. Những ngón tay co quắp không thể cầm nổi bút. Tương lai, hi vọng vụt tắt như ngọn đèn trống trước gió. Thế giới của anh là một màn đêm xám xịt ảm đạm, mọi nỗ lực trước đây bỗng trở thành trò cười trong mắt anh. Hưng cười chua chát rồi lại lặng lẽ khóc, tâm hồn anh dường như đã khóa chặt trong một thế giới cô độc. Anh từ chối tiếp xúc với bên ngoài, ngày ngày giam mình nằm im trên chiếc giường đơn nhỏ bé. Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền bố mẹ anh buộc phải để anh ở lại cho bà nội, đi làm ăn nơi xa để có tiền chạy chữa cho anh. Nhìn nội đã già sức yếu vẫn phải còng lưng chăm đứa cháu tật nguyền, lòng anh đau như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm sâu vào tim tứa máu. Biết bao lần anh đã nghĩ đến cái chết để không còn là gánh nặng của người khác, cũng là để giải thoát cho chính mình khỏi những đau đớn thể xác và tinh thần nhưng anh không đủ can đảm. Khi anh dần chấp nhận một cuộc đời vô nghĩa thì sự kỳ diệu lại một lần nữa đến với anh làm thay đổi cuộc sống của anh. Thương con bố mẹ anh đã quyết định dùng số tiền chắt chiu được mua cho con một cái máy tính xách tay nối mạng internet với hi vọng anh sẽ thấy vui hơn khi biết được thế giới bên ngoài sinh động và kỳ thú. Hưng tự mình lần mò học cách sử dụng, những tâm tư, những u uất trong lòng được anh giãi bày trên những trang viết đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Anh tập làm thơ, viết văn để giải tỏa chính mình nhưng những vần thơ, câu văn ấy đã giúp anh lật từng trang mới trong đời. Anh dùng bàn tay co quắp gõ từng chữ từng chữ khó nhọc, thế giới muôn màu hiện ra trong những trang viết đẫm tình người đang khát khao sống. Anh trở thành nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và nhờ đó anh được gặp nàng. Nàng đẹp, rực rỡ như một đóa hoa lại không chê anh tật nguyền đã thổi vào tận ngõ ngách trái tim vô cảm, thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đầy mơ mộng.

Mưa mỗi lúc một to, sau ánh chớp sáng lòa như lưỡi hái tử thần chém ngang trời là tiếng sấm rền vang khô khốc. Hưng nhìn mưa “ý trời không cho ta được gặp nàng”. Anh thở dài buồn bã. Bất giác anh giật mình, trong làn mưa xối xả một người con gái đang chạy vội vã vào trong quán. Hưng xoay xe hướng ra cửa. Trước mắt anh là nàng. Ướt sũng. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu sậm, tóc ngang vai, vết bớt hình trái tim bên mé cổ. Đúng là nàng trong bức ảnh chân dung gửi cho anh. Tim anh đập loạn lên. Hồi hộp sung sướng muốn nổ tung, anh muốn nhào đến ôm ghì lấy nàng. Mọi mạch máu như căng lên, mắt anh dại đi, nhòa lệ “nàng không lừa mình”. Nàng đứng ngay mép cửa cúi xuống giũ nước mưa. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang bám chặt vào da thịt nàng làm gồ lên những đường cong vốn có. Nàng nhìn anh, xấu hổ ngượng ngùng rồi nhoẻn cười. Giọng nàng như tan trong tiếng mưa rào rào:

    – Anh Hưng, xin lỗi vì em đến trễ. Trời mưa to quá anh ạ.

Hưng lúng túng :

  – Không sao, em vào đây cho ấm người.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh, vẫn không thôi nhìn anh chăm chú:

   – Anh chờ em có lâu không? Em bị lỡ chuyến xe phải qua nhiều lần chung chuyển mới đến được đây. Ngồi trên xe em cứ thấp thỏm lo âu không biết anh có đến không? Anh đợi em lâu có nghĩ em thất hứa không? Cơn mưa giông bất chợt ập đến càng làm em lo lắng, nên vừa xuống xe không kịp mua áo mưa em chạy vội đến đây. May quá anh vẫn đợi em.

Đôi mắt nàng long lanh như giọt nước, trong veo, hai tay nàng xoắn vào nhau đỏ ửng. Hưng thấy rõ người nàng khẽ run lên vì lạnh. Xót xa lẫn hạnh phúc. Nàng vì mong gặp anh mà bất chấp mưa gió, đôi môi hồng hơi tái đi nhưng vẫn nhoẻn cười. Hưng gọi cô chủ quán nói nhỏ điều gì, cô ta gật đầu rồi thì thầm vào tai nàng. Cả hai bước đi một lúc sau nàng quay lại trong chiếc váy tím hoa sim kiêu sa và quyến rũ. Hưng ngẩn ngơ rồi bất chợt như người rơi tõm xuống vực sâu “vì nàng đẹp như một bông hồng nên ta không dám yêu nàng”. Câu hát ấy đúng với tâm trạng anh lúc này nửa khao khát nửa sợ hãi. Đôi mắt anh chợt tối sầm lại như bị một lớp sương đêm che phủ, nàng càng đẹp anh càng tự ti. Lý trí mách bảo anh nàng chỉ là một người bạn nhưng con tim lại vùng lên, quẫy đạp muốn được yêu, trần trụi như bao gã đàn ông khác. Sự đấu tranh trong tư tưởng Hưng khiến anh rối bời, bấn loạn, bất an. Như hiểu được tâm tình của anh nàng nắm lấy bàn tay mà nàng từng ví von “đôi tay thiên tài” khẽ siết nhẹ. Sự thô cứng chà sát trong lòng bàn tay mềm mại khiến Hưng đỏ bừng mặt. Anh định rụt tay lại nhưng bị nàng giữ chặt.

     – Anh Hưng, anh đang lảng tránh em sao?

Giọng nàng tha thiết, cái nhìn đầy khắc khoải mong chờ.

  – Không… không phải.

  – Vậy tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt em? Không vui khi gặp em?

  – Anh…anh… , giọng Hưng méo mó.

  – Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Trước khi hẹn gặp anh, em đã nói rõ anh không được mặc cảm tự ti, em cũng chỉ là một cô gái rất bình thường với những cảm xúc chân thành nhất. Con người ta sinh ra không ai có thể tự quyết định số phận cho mình. Có người may mắn, có người bất hạnh, cái quan trọng nhất là thái độ sống tích cực. Em trân trọng anh vì điều đó. Anh biết không, có những lúc em tưởng như đã rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, bố mẹ bị tai nạn qua đời, em trai là người thân duy nhất thì lại nghiện ngập, bản thân em bị lừa rất nhiều lần. Em đã buông xuôi để mình trôi dần vào những bế tắc cho đến khi tình cờ đọc được những thông tin về anh trên mạng. Em đã khóc và tự nhìn lại chính mình, một người lành lặn được ông trời ưu ái cho đầy đủ nhan sắc và trí tuệ, tại sao lại tự đánh mất cuộc đời mình trong khi ngoài kia có biết bao người bất hạnh thiệt thòi như anh, họ vẫn sống vẫn cống hiến vẫn hướng về tương lai. Anh chính là sợi dây kéo em lên khỏi miệng vực. Em muốn được chăm sóc anh có được không?

Từng lời nàng nói như giọt nước mưa tưới xuống gốc cây khô, như ánh nắng xuyên thủng lớp mây đen, nhưng anh sợ. Sợ nàng yêu anh sẽ khổ, sợ nàng lãng phí tuổi xuân thì bên một kẻ “vô dụng” như anh. Sắc đẹp như những cánh hoa mà thời gian tỉa dần từng cánh, thời khắc đẹp nhất của đời con gái có hạn anh không thể ích kỷ ép nàng bên anh khác gì “đôi môi trên lưỡi dao”. Nàng có quyền được sống được yêu một người toàn vẹn. Một người có thể làm tất cả vì nàng. Nhưng không phải anh. Tim Hưng quặn lại, tình yêu mà anh hằng mơ ước đang hiển hiện trước mắt chỉ cần anh gật đầu đồng ý “châu sẽ về hợp phố” nhưng anh lại không dám nắm bắt, để nó tuột khỏi tay mong manh tựa sương khói.

    – Anh… anh muốn chúng mình hãy cứ là bạn như trước đây thôi.

Câu nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng xuống ngọn lửa đang rừng rực cháy. Nàng thẫn thờ buông lơi tay nắm. Thất vọng. Ngượng ngùng vì lời tỏ tình bị từ chối. Người đàn ông mà cô yêu thầm có cái tôi mạnh mẽ hơn nàng nghĩ. Yêu một người đã khó, yêu một người khuyết tật lại càng khó. Lòng nàng trống rỗng, gió cứ thổi, thổi mãi cho đến khi vét cạn tâm hồn. Nàng cười, tình yêu như nụ hoa đang nhú chưa kịp nở đã bị ngắt xuống, mọi thứ đều do nàng tự ảo tưởng.

    – Em hiểu rồi.

Nàng không biết lòng Hưng lúc này đang đau như chính tay anh cào xé, xát muối. Gặp nàng anh như kẻ say muốn được ôm, được ghì chặt lấy cái thân hình con gái mơn mởn nhưng toàn thân anh lại như một khúc gỗ cứng đơ không động đậy. Hiện thực như một chiếc bút xóa khổng lồ xóa tan đi ham muốn như ngọn đuốc. Anh không thể làm nàng hạnh phúc,không thể biến nàng thành đàn bà như những gã trai khác càng không thể cho nàng một đứa con. Hưng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh không thể trói buộc nàng trong thứ tình yêu vị kỷ của mình. Nàng còn quá trẻ.

Mùa đông, mưa phùn giăng mờ xóm nhỏ, rét tê tái, mọi vật im lìm như chìm trong giấc ngủ say để quên đi cái rét đau như cứa da cắt thịt. Hưng ho liên tục từng hồi, những cơn đau thắt ngực ngày càng nhiều, anh đang dần yếu đi. Hơi lạnh như một luồng khí ma quái chui vào miệng anh len lỏi qua từng tế bào ngự trị nơi khí quản. Cổ họng anh đau rát. Khô khốc. Toàn thân dưới bị liệt mất cảm giác, đôi tay còn cử động được một chút nay cũng co cứng, tím bầm. Hưng biết sức mình đang dần cạn, anh không nuối tiếc điều gì ngoài nàng. Kể từ ngày gặp mặt, nàng gần như biến mất, một năm chỉ nhắn hỏi thăm anh vào đúng dịp Tết. Trái tim Hưng vì quá đau, một lần nữa lại chai sạn, anh cố gắng thờ ơ cố gắng mỉm cười để trung hòa nỗi đau nhưng đêm đêm khi màn đêm ập đến nỗi cô đơn lại vây bủa trêu ngươi anh, giễu cợt anh không biết nắm lấy cơ hội. Nàng đã tuột khỏi tầm với. Nhiều lần anh tự trách mình “ích kỷ thì sao chứ? Nàng đã tự nguyện, đã vất bỏ tất cả để nguyện ý chăm sóc mày, vậy mà mày đã làm gì hả Hưng? Từ chối nàng khác gì cầm dao đâm vào lòng tự trọng và sĩ diện của nàng. Không có thuốc hối hận cho mày đâu Hưng”. Anh lảm nhảm một mình với đêm tối, tiếng hai con thạch sùng vờn nhau chí chóe như chọc thêm vào lòng anh nỗi buồn không gọi thành tên.

Hưng ốm nặng, anh sốt mê man suốt ba ngày liền. Trong cơn mê sảng anh thấy bóng nàng mập mờ, phảng phất hương hoa nhài trên mái tóc bay bay, nàng đang vẫy tay gọi anh, anh cố hết sức chạy lại nhưng càng chạy bóng nàng càng xa dần rồi tan biến như ảo ảnh. Tuyệt vọng anh gào lên một tiếng “Nga ơi”. Hưng giật mình tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm lưng ngấm vào da thịt lạnh cóng xon xót. Anh cảm thấy một bàn tay nóng ấm đang luồn trong áo sau lưng anh, lau mồ hôi đang chảy từng dòng. Hưng cố gắng mở mắt, anh khẽ rùng mình một người con gái đang nhoài người qua bụng anh, bầu ngực căng tròn áp chặt vào da thịt anh. Nóng hổi. Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể len vào giác quan của anh khiến anh mê mẩn say đắm. Toàn thân nóng bừng như vừa đi qua núi lửa. Thấy anh tỉnh, cô gái vội vàng rút tay quay mặt lại nhìn anh.

    – Anh Hưng, anh tỉnh rồi sao?

Hưng ngơ ngác, ngạc nhiên đến tột cùng. Là nàng bằng xương bằng thịt đang ngồi kề bên anh. Rất gần và chân thực. Tim anh bỗng run lên từng đợt liên hồi khiến anh bỗng thấy khó thở, nặng nề. Nàng xoa xoa ngực anh giọng như trách hờn:

   – Nếu mẹ anh không liên lạc với em thì anh định không bao giờ gặp em cho đến cuối đời sao.

Hưng cố ngăn dòng cảm xúc. Anh biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, gặp lại nàng trước khi về miền cực lạc là anh đã mãn nguyện. Nàng nâng tay anh lên áp vào má mình, ngập ngừng:

   – Anh… anh có tâm nguyện gì không?

Tâm nguyện? Anh đã trải qua đủ mọi hỉ, nộ, ái ố ở đời còn gì anh chưa biết? Chỉ duy nhất một điều nó vừa là khao khát vừa là sự xấu hổ trong anh. Hưng muốn một lần được hôn. Như hiểu được điều suy nghĩ trong đầu anh, nàng lại gần cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi khô cằn nứt nẻ của anh. Bờ môi mềm mịn như cánh sen hồng, hơi thở thơm ngát thổi vào tim anh một luồng sinh khí mạnh mẽ. Hưng bỗng thấy cơ thế có gì đang nhúc nhích, chuyến động hừng hực tuôn trào như một dòng dung nham nóng chảy, muốn thiêu đốt mọi thứ “mình đã sai”. Từ hai khóe mắt, một dòng nước âm ấm từ từ chảy ra. Hưng khóc trong sự mãn nguyện một kiếp người.

Leave a Reply

Your email address will not be published.