MẶT TRĂNG VÀ CHIẾC BÓNG
Đêm đã về khuya. Cóc nhỏ ngồi vắt vẻo bên bờ sông lấp lánh ánh bạc. Nó cúi đầu xuống nước, miệng kêu oàm oạp như thể chào đón một người bạn đã lâu ngày chưa gặp:
“A, bạn Trăng ơi! Cuối cùng thì mình cũng được gặp lại nhau rồi!”
Cóc con phấn khởi lắm. Dưới mặt nước, vầng trăng tròn đầy, lung linh, dịu dàng như đang mỉm cười đáp lại.
“Bạn đi đâu mấy ngày nay vậy? Bạn có biết rằng ngày nào mình cũng ngồi đây đợi bạn không?”
Mặc cho Cóc háo hức đợi chờ, mặt nước vẫn im lìm không có lấy một tiếng động nhỏ. Cóc chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Nó sụt sùi òa khóc:
“Mình biết rồi. Chắc tại mình xấu xí nên không ai muốn chơi với mình. Bạn Mặt Trăng ơi, nhưng mình biết làm thế nào để trở nên xinh đẹp như bạn được đây?” Cóc nói. Lớp da sần sùi của nó run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn. Một chị Gió vô tình đi ngang qua làm cho mặt nước xao động. Bóng Trăng cũng từ từ di chuyển theo. Cóc tưởng bạn mình lại bỏ đi mất, vội nhảy xuống nước để tìm bạn. Thế nhưng sau khi nhảy xuống, nó tìm mãi, tìm mãi, lúc bấy giờ lại chẳng thấy bạn đâu. Nó lặp bặp gọi Trăng liên hồi, cho đến khi mệt nhoài mới dò dẫm lên bờ.
Lúc bấy giờ, mặt Trăng lại xuất hiện. Cóc mừng rỡ lắm. Nhưng nó lại sợ bạn mình bỏ đi, chỉ dám len lén nhìn theo bóng Trăng. Nó thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của Mặt Trăng. Vầng Trăng xinh đẹp và tỏa sáng mà ai cũng muốn nhìn mãi không thể rời mắt. Khác xa với nó. Nó cảm thấy tự ti vì vẻ ngoài xấu xí. Cái miệng rộng ngoác với lớp da xù xì, hai con mắt to lồi ra đằng trước trông rất thô kệch. Nó luôn cảm thấy không dám đến gần các sinh vật khác. Cóc nhớ Cá Vàng đã từng hoảng hốt ra sao sau khi trông thấy diện mạo của nó. Rồi em Bướm xinh xắn thì đã vô cùng sợ hãi như thế nào khi thấy nó tiến đến lại gần. Bởi vậy, Cóc con cứ luôn trốn mãi một chỗ chỉ vì sợ bị cười nhạo và coi thường.
Cóc muốn làm bạn với Trăng. Với nó, Trăng rất hiền, lại vô cùng kiên nhẫn. Nó chỉ muốn tìm Trăng để tâm sự. Nhưng cũng có những hôm, Trăng bận việc mà bỏ đi đâu mất. Nó chỉ ngồi buồn rầu bên bậu cỏ ven sông mà trông ngóng.
Rồi một hôm, Cóc mải đợi quá mà ngủ quên trên một phiến đá. Khi nó tỉnh dậy thì đã thấy mình đứng trên một vùng đất gồ ghề, lồi lõm. Nó giật mình khi thấy cảnh vật xung quanh xơ xác đến lạ. Nó tìm kiếm những ngọn cỏ quen thuộc, những chú cào cào, châu chấu, cỏ cây, hoa lá… chẳng còn gì cả. Lạc lõng giữa không gian trống trải, nó hoảng sợ mà ngồi khóc tu tu.
“Cậu đừng sợ. Là mình đây mà.”
Cóc con nghe thấy văng vẳng một âm thanh từ xa vọng tới. Nó vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác tìm kiếm.
“Bạn Cóc ơi! Mình là Mặt Trăng đây mà.”
Cóc vẫn chẳng nhìn thấy một ai. Những âm thanh lại tiếp tục vang lên:
“Mình ngay ở dưới chân cậu này. Chỗ cậu đang ngồi là cái bụng của mình đó.”
Cóc nhìn cái bề mặt xấu xí dưới chân nó, lắc đầu tỏ ra không chịu tin:
“Không. Không phải. Cậu lừa mình đúng không. Bạn Trăng vô cùng xinh đẹp. Đâu có sần sùi, xấu xí như thế này.”
“Là mình thật đấy. Mọi khi cậu chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình phản chiếu dưới mặt nước thôi. Đây mới là hình dáng thật sự của mình.”
Cóc con đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu. Nó vẫn không thể tin được bạn Trăng xinh đẹp của nó lại biến thành một tảng đá to lớn và xấu xí đến thế này. Nhưng rồi nó lại nghĩ đến những lúc nó không dám đến gần ai chỉ vì sợ người khác sẽ chê cười ngoại hình xấu xí của mình. Thế là, nó bắt đầu cảm thấy gần gũi và thân thiết hơn với người bạn mới quen.
Cóc trò chuyện một hồi lâu với bạn. Nó nằm dài trên Mặt Trăng và nhìn ngắm những cái lỗ chằng chịt xiêu vẹo trên người bạn mình. Nó chợt cảm thấy chúng cũng giống như những lớp da thô ráp xù xì trên mình nó. Mặt Trăng lúc ấy mới cất tiếng bảo nó:
“Ai cũng chỉ nhìn thấy cái bóng của mình in trên mặt nước mà không biết rằng, dù không có nó thì mình vẫn luôn tồn tại. Vẻ bề ngoài của cậu dù có xấu xí hay đẹp đẽ thì bản thân mỗi chúng ta vẫn có những giá trị riêng của mình. Giống như cậu vẫn chơi với tớ dù không còn nhìn thấy một ánh trăng xinh đẹp.”
Cóc chợt hiểu ra một điều gì đó. Nó ôm lấy Mặt Trăng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Khi Cóc con tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên phiến đá. Nó nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh rồi mừng rỡ khi lại trông thấy những cành cây, ngọn cỏ, những người bạn đã luôn quan sát và âm thầm ở bên nó. “Thế là mình đã trở về nhà rồi.” Cóc soi bóng mình xuống mặt nước, nó thấy Trăng vẫn ở đó, hiền hòa và lặng lẽ.