Vài nét về tác giả: Jumanazar Yuldash sinh năm 1997 tại Khiva, Kharezm, Uzbekistan. Anh tốt nghiệp khoa Văn học và Ngôn ngữ Uzbek của Đại học Quốc gia Urgench. Các tác phẩm của anh được đăng trên các trang báo quốc gia. Anh đã tham gia hội thảo Zaamin (2018) và là người chiến thắng trong Festival sáng tạo “Mùa xuân của Uzbekistan II” (“Oʻzbekiston bahori”) tại Khiva, 2019. Anh là tác giả của tập truyện ngắn có tựa đề “Mùi đất sau cơn mưa“.
_______________________________________________
NGÔI NHÀ
Ngôi nhà đẹp như tranh vẽ. Cánh cổng, hộp thư và thậm chí ống khói trên mái nhà cũng làm mọi người ngây ngất. Đặc biệt, màu nâu đỏ phù hợp với diện mạo chung tổng thể và cửa sổ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nó.
Những hành khách tình cờ đi ngang qua ngôi nhà không thể không ngạc nhiên. Ngôi nhà này từng là một viên ngọc nổi bật của thành phố. Khi trời ấm, các loài chim như bồ câu, én và quạ thường tìm nơi trú ẩn tại ngôi nhà này. Không chỉ là các loài chim mà con người, đã rất yêu thích nơi này. Vì một sức mạnh không tên nào đó, tất cả luôn muốn đến gần ngôi nhà, xem nó như một phương thuốc cho nỗi buồn và đau khổ của họ.
Vì ngôi nhà nằm ở vị trí thuận lợi nên mọi người có thể chiêm ngưỡng như một hiện vật bảo tàng. Hầu hết ai đi ngang qua sẽ dừng lại và tụ tập để xem ngôi nhà và họ tạo thành một đám đông trong nháy mắt. Thay vì đuổi họ đi, chủ nhà lại rất ân cần với họ. Nhìn thấy ánh mắt của họ chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau, chủ nhà cảm thấy hài lòng với ngôi nhà của mình. Ông thường nhìn ngắm đám đông từ tầng trên. Khi họ rời đi, ông thở dài và lang thang qua các phòng trong nhà. Ông yêu thích việc đi dạo trong ngôi nhà của mình và nó đã trở thành ý nghĩa cuộc sống của ông.
Các phòng trong ngôi nhà gồm một nhà bếp và một phòng ngủ không có cửa nhưng chủ nhà còn có ba phòng khác là những phòng yêu thích và thường xuyên sử dụng nhất. Có một chiếc TV được thiết kế đẹp trong phòng đầu tiên. Phòng thứ hai chứa những cuốn sách cũ với trang giấy mục nát. Và trong phòng thứ ba, có một bàn dành cho việc viết lách hoặc tính toán. Chủ nhà sử dụng cả ba phòng này và ông không bao giờ để khách ra đi mà không được xem các phòng này.
Những bức rèm màu tối và dày trên cửa nên làm cho cả ba phòng đều tối om. Nếu ai đó bước vào, họ sẽ nhìn ngắm phòng với đôi mắt đầy khao khát, nhưng rồi họ cũng tìm cớ để rời phòng càng sớm càng tốt. Đôi khi lý do của họ khiến chủ nhà lúng túng và ông đáp trả bằng cách đuổi họ đi trong giận dữ. Những vị khách bị đuổi đi không bao giờ quay lại ngôi nhà nữa.
Một ngày kia, có người đi qua con đường nơi ngôi nhà tọa lạc, nhưng không ai biết anh ta là ai. Người lạ xuất hiện giữa đám đông như một bóng ma. Anh ta nhìn chằm chằm vào ngôi nhà một lúc lâu. Mọi người xung quanh ngôi nhà đứng nhìn anh như thể người lạ sắp nói điều gì đó quan trọng như câu nói cuối cùng của ban giám khảo. Anh ta nói với giọng đầy kiêu hãnh “Tôi không thấy ngôi nhà này là biểu tượng của vẻ đẹp” và tiếp tục đi.
Tiếng ồn vang lên giữa đám đông. Một số người theo sau người đàn ông giống như bóng ma đó và một số khác hỏi anh ta lý do tại sao lại nói như vậy. Một vài người đã suy nghĩ sâu xa, có phần hoảng sợ và đứng nhìn vẻ đẹp của ngôi nhà trong chốc lát. Sau một lúc, họ cũng tiếp tục con đường của mình, từng người một rời đi như vậy.
“Anh ấy đã nói sự thật”, một người trong đám đông nói, “chúng ta đều là những kẻ ngốc”.
“Đúng, đúng rồi. Anh ấy nói đúng” mọi người đều nói và rồi họ đều ra đi. Chẳng còn ai ở lại nữa.
Tuy nhiên, có một người đàn ông đứng đó cho đến cuối cùng. Anh ta rời đi sau khi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp lôi cuốn của ngôi nhà. “Ôi trời”, anh ta nói một cách buồn bã. Rồi anh cũng theo dấu chân của những người khác, rời ngôi nhà với một trái tim tan nát.
Chủ nhân của ngôi nhà nhìn theo đám người đang rời bỏ ông ta và ngôi nhà của mình. Nhưng ông có hy vọng rằng họ sẽ quay lại. Thế quái nào mà họ không quay lại nhìn thêm một lần nữa. Chủ nhân đi xuống và quan sát ngôi nhà của mình từ phía trước. Đối với ông, đó không chỉ là một ngôi nhà, mà là một viên ngọc quý giá. Nhưng tại sao mọi người lại từ chối ngôi nhà này? Chủ nhân không thể hiểu nổi lý do.
Không ai đến xem ngôi nhà vào ngày hôm sau và những ngày tiếp theo nữa. Nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua ngôi nhà, họ chỉ liếc nhìn mà không chú ý gì thêm. Không ai nhìn ngôi nhà với sự ngạc nhiên thán phục như họ vẫn làm trước đây. Vì thế, nó trở nên hoang vắng, không ai ghé thăm ngoài chủ nhân của nó. Ngay cả những con chim cũng không còn tìm nơi trú ngụ ở đó nữa.
Chủ nhân của ngôi nhà đứng trên ban công nhìn ngắm người qua lại. Đôi cánh hy vọng của ông đã gãy gục. Ông hối hận vì đã tốn thời gian và năng lượng để quan sát mọi người đến và đi. Theo ông, điều đó chỉ là vô ích mà thôi.
“Ngôi nhà của ta là một viên ngọc đối với ta, nhưng đối với người khác, nó không nhất thiết phải là một viên ngọc”, ông suy nghĩ dù ông không tin lắm điều mình nghĩ.
Ông đi qua các phòng. Thật kỳ lạ bây giờ trong mắt ông, ngôi nhà trở nên xuống cấp và có mùi hôi kỳ lạ. Có vẻ như ngôi nhà thật sự đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn ma thuật trước đây của nó.
Chủ nhân mệt mỏi bước vào phòng ngủ của mình và chợp mắt trên giường.
Khi tỉnh dậy, ông nhận ra rằng cả căn phòng thật khủng khiếp: ngọn nến đã bị đổ loang lổ, bức tường đã mất màu, một chân giường bị gãy nên bị nghiêng về một bên. Chủ nhân đi qua các phòng khác và thấy cảnh tượng xuống cấp tương tự và không hiểu lý do vì đâu lại như vậy.
Toàn thân ông run rẩy và hoảng sợ. Tâm trí rối ren không thể quyết định nên đi đâu hay làm gì. Cuối cùng ông vội vã chạy ra ngoài như thể có một trận động đất.
Ngay khi bước ra ngoài, ông nhìn lại ngôi nhà của mình. Cổng nhà đã sập, hộp thư bị hỏng, ống khói và màu nâu đỏ của tường đã bong tróc, cửa sổ bị vỡ nên trông như một quái vật trước mặt ông. Rồi bỗng nó phát ra một tiếng kinh hoàng như thể nó bất ngờ vực dậy “Ta là kẻ thù của ngươi!”
Chủ nhân không thể nhận ra liệu mình thực sự nghe thấy điều đó hay chỉ là một ảo giác. Hoảng sợ và run rẩy, ông cố gắng hết sức để thoát khỏi tiếng nói đó.
Ông chạy, chạy và chạy…
Ông chạy xa khỏi ngôi nhà của mình. Giờ đây không thể gọi đó là nhà nữa. Mọi thứ đã kết thúc đối với ông.
Sau một quãng đường chạy dài, ông định tựa vào hàng rào ở gần đó. Đèn của những ngôi nhà bên kia đường liên tục tắt và bật.
Chạy trốn khỏi sự sợ hãi, chủ nhân đến một nơi hoang vắng xa xôi khỏi nhà mình. Đó là nơi duy nhất an ủi tâm hồn ông lúc này.
Quỳ xuống đất, ông khóc cho đến khi kiệt sức. Khóc và khóc, ông nhận ra tay mình chạm vào thứ gì đó giống như một cái hồ. Sau đó ông nhìn xuống ao và thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Mặt hồ hiển thị lên hình ảnh của ngôi nhà huyền diệu và đẹp như tranh vẽ!
(Khánh Phương dịch từ bản tiếng Anh)