Rô chuyển ngữ từ bản tiếng Anh
H
Vài nét về tác giả:
Thomas Mohlmann sinh năm 1975 tại Hà Lan và học tại khoa Văn học Hà Lan hiện đại tại Đại học Amsterdam. Ông đã xuất bản 6 tập thơ bằng tiếng Hà Lan và 13 tuyển tập thơ ở Hà Lan, Macedonia, Argentina, Colombia và Anh Quốc. Tập thơ gần đây nhất của ông được xuất bản vào năm 2021 với tựa đề “Một cơ thể biết ơn”. Một chuyện tình viết bằng thơ.
Những bài thơ của ông đã được dịch và xuất bản ra 13 thứ tiếng. Năm 2024, tập thơ tiếng Đức đầu tiên của ông, tựa đề “Tôi là một con chó” sẽ được Parasitenpresse xuất bản ở Koln.
Ở Hà Lan và Bỉ, thơ của ông đã được đề cử cho giải C.Buddingh, Giải Thơ Jo Peters, Ngôi sao thơ văn dành cho Giáo dục Trung học và Giải Grand Poetry. Đồng thời ông được trao Giải Thơ Dunya và Giải thưởng Lucy B & C. W. van de Hoogt danh giá.
Ông giảng dạy môn Viết sáng tạo tại Học viện nghệ thuật ArtEZ ở Arnhem và tại Học viện Nhà văn Amsterdam. Hiện nay ông là biên tập viên cho tạp chí thơ Awater và biên tập viên thơ tại nhà xuất bản văn học Querido và De Arbeiderspers tại Amsterdam.
B
Người phụ nữ bị chôn vùi
Đã nghe hơi mưa trong không khí
và tiếng ngân nga trong lòng đất.
Tôi quỳ xuống và nhìn thẳng
vào mặt cô ấy. Đất cát
trên ngón tay của cô và cái xẻng
vác trên vai cô ấy, cô ấy dẫn tôi
đi qua sự khởi đầu của cơn mưa
để vào nhà.
Lời lẩm bẩm đi theo sau và cô lục lọi
với dụng cụ nấu ăn. Không, tôi không có gì
để ăn, nhưng có rất nhiều nồi và chảo
để khi trời mưa, và một chiếc giày và một con gà
đôi khi nó đẻ trứng, ở đâu đó.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận
và không còn một giọt nào rơi xuống sàn nữa
cô ấy quỳ xuống giường và ngân nga
trong khi đó, tạo ra một cái hố mới
giữa những tiếng ngáy cô ấy hát một chút
chồng tôi để lại cho tôi chiếc giày trái của anh ấy
Tôi đã không sinh được con trai
Để mang vừa giày
N
Trạm Momo
Nó không có trên bản đồ, thế nhưng mọi thứ
thì nên có một cái tên. Giống như
cậu bé với vẻ mặt nghiêm túc
móc một tấm vé ra khỏi
tấm áo khoác của người soát vé và đưa nó cho tôi.
Đó là một nhà ga gọn gàng. Không một ai
trên sân ga mà không có vé. Không
một ai ngoài Momo và tôi.
Tôi hỏi mấy giờ tàu sẽ đến
nhưng cậu chỉ nhún vai:
lần cuối cùng nó đến
là ba năm trước
nhưng những đường ray thì vẫn còn ở đây.
H
H
Người đàn ông lửa
Anh ta lôi cả núi quần áo mới
ra khỏi xe và bắt đầu đốt lửa.
Cậu không có gì muốn đốt à?
Anh ấy cho tôi quá giang và chúng tôi lái xe hàng giờ mà không nói chuyện.
Tôi có một tấm bản đồ, một tấm vé và một lá thư
một cái lỗ trên áo khoác của tôi, mất nửa ngày
chỉ đơn giản để nhìn ngắm và bây giờ tôi lại im lặng.
Tất nhiên là có người làm ra đủ thứ
giày, tất, quần, áo len
bạn cứ liệt kê ra đi và cả đồ lót nữa
mỗi ngày một nhiều và chúng ta thì không có thời gian
để mặc tất cả, nhưng ai sẽ trông coi những thứ đó
khi chúng không được sử dụng? Bạn sẽ cần phải nhanh lên
nếu bạn vẫn còn muốn chiếc áo khoác đó.
J
H
Quy tắc của người đầu bếp
Rằng trời đang mưa và
mưa sẽ không dừng lại
và làm ơn đi,
Có thể đưa rau mùi cho tôi được không
Trên chiếc bàn bếp
một ngày mới bắt đầu, hôm nay
nơi này đã đóng cửa, không có một ai
ngoài người đầu bếp và tôi. Trong căn bếp
một người đàn ông hói đứng đó với một cái chảo
một con chim hói trôi lềnh bềnh trong mỡ của chính nó
và các loại thảo mộc lẩm nhẩm,
một tấm áo khoác gần như mới treo trên móc
nửa cháy xém nửa được nhấn chìm
để khô lại. Trong mắt tôi đây chính là nơi
để trú ẩn, đây là một người đàn ông
và chỉ là một cái chảo, nhưng đầy ắp và nhẹ nhàng
đun sôi các loại thảo mộc gợi ý rằng đói
là một sự lựa chọn, cũng giống như tình yêu
hay cơn mưa.
N
H
Thỏa thuận
1
Chúng ta đã tạo ra thỏa thuận
từ đó hàng triệu thỏa thuận đã sinh sôi
có người chỉ vào một hòn đá và gọi là hòn đá
có người chặt cây và gọi là gỗ
các thỏa thuận sớm bao trùm thế giới
không ngừng phân nhánh và lan rộng
bao bọc chúng ta trong một thế giới của những thỏa thuận
có người chỉ vào ngọn lửa và gọi là lửa
ai đó nướng một con vật và gọi là thịt
các thỏa thuận bao trùm thế giới
phân nhánh và lan rộng, bao bọc
chúng ta trong một thế giới của những thỏa thuận
ai đó đã chỉ vào các vì sao và nói
Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em
2
Có người chỉ vào những vì sao và nói cuộc sống của chúng ta
quá ngắn, chỉ còn một giờ và hai khúc gỗ nữa thôi
trước khi trời tối, chúng ta cần tìm những bộ da
và trở thành một chiếc ca nô làm từ hai
người để giữ ấm, để tìm ra ai đó
cùng hội cùng thuyền, người bạn có thể cùng chia sẻ
cuộc sống chừng nào bóng tối còn kéo dài, chừng nào
cuộc sống còn kéo dài, chừng nào nó còn kéo dài.
3
Chúng tôi đã thỏa thuận
và mỗi thỏa thuận phát triển từ nó
như một khúc củi trên đống lửa, mỗi giờ
chia sẻ hơi ấm là một giờ
cho phép các thỏa thuận mới, một giờ
trong đó anh có thể cung cấp khuôn mặt rực lửa của em
với những cái tên mới, trong đó ngón tay của em
có thể chơi đùa với những đường gân trong tay anh
Anh nói da và em nghĩ về làn da của anh
em nghĩ về màn đêm và những vì sao đâm xuyên
qua những tấm chăn và anh đã chỉ ra
các chòm sao dành cho em
Em nói khát và anh chỉ vào nước
Em chỉ vào các cành cây và anh đã xây nên
một ngôi nhà, anh nói lời chào mừng và em đã đến.
4
Các thỏa thuận bao trùm thế giới
phân nhánh và lan rộng liên tục
bao bọc chúng ta trong một thế giới của những thỏa thuận
để anh nói với em rằng em thật xinh đẹp
rằng vẻ đẹp của em lại tăng lên giữa lời anh nói
rằng anh chỉ tồn tại nếu em cho phép, rằng anh
sẽ lạc lối nếu không có lời nói của em
rằng mọi thứ anh cảm nhận về em đều tồn tại
nhờ ân sủng của em và các thỏa thuận, tất cả
điều này anh có thể nói với em, nhưng không phải cho đến khi nào.
H
G
Anh đã tìm kiếm rất lâu
Mỗi bước giảm dần và tăng số lượng các tùy chọn
nhưng đó không phải là lựa chọn mà anh ấy đang tìm kiếm
phải có một con đường khác hơn con đường này, nhưng ngay khi anh ấy
đi con đường đó thì lại phải có con đường khác. Anh ấy đã nói chuyện với mọi người
tự giới thiệu mình dưới những cái tên khác nhau và hỏi liệu họ có
biết họ ở đâu. Trên biển cả, ở rốn của thế giới
ở rìa khu vườn trước nhà được chăm sóc cẩn thận: họ
không hề biết. Nơi không khí trở nên loãng đến mức anh choáng váng, nơi dày đặc
không khí làm anh nghẹt thở, nơi mọi người dẫm lên ngón chân của nhau
nơi mà không một người tỉnh táo nào dám mạo hiểm tới, nơi mà mọi người đã từng đến: mọi người không biết.
H
Anh ấy ở sau lưng chúng tôi
Mỗi lần một cái tên khác nhau, mọi người đến và đi, miễn là anh ấy
đứng yên đó chúng ta không lo lắng, liệu chúng ta có nên
lo lắng cho anh ấy? Anh ấy không nhường chỗ của mình cho bất cứ ai khác
bây giờ anh ấy đã ngừng di chuyển hoàn toàn, sẽ luôn có nhiều hơn
những nơi bạn chưa đến so với những nơi bạn đã đến trước đây.
Một người cất giày leo núi của mình vào tủ, người khác thì phủi
bụi trên chân và đặt chỗ cho một điểm đến ba sao. Anh ấy có vẻ như
thỉnh thoảng di chuyển khi chúng tôi gần như ngủ quên. Có ai có thể thay thế anh ấy không?
Có ai buộc dây giày cho anh ấy không? Có người bị vướng vào một cơ thể
và rất thích được biến thành một chiếc ô ngay tại chỗ, bị thổi bay
một cây gậy ném sai hướng. Anh ấy di chuyển rồi! Nhưng để nhường chỗ của anh:
tuyệt đối không. Gắn kết với chúng tôi một cách quyết tâm hơn bao giờ hết
hãy chờ xem chúng ta sẽ gọi anh ấy là gì tiếp theo, các lựa chọn
lăn dọc theo các đường ray. Có phải chúng ta đang hy vọng rằng anh ấy sẽ biến mất?
G
H
Anh ấy có nhiều thời gian
Bên ngoài một tài xế kiên nhẫn chờ đợi, cho bạn cho tôi?
Có một khía cạnh khác của tất cả những điều này mà chúng ta không thể tiếp cận được
Tôi hứa với bạn sẽ không mở cửa trước khi chuông reo
miễn là mọi thứ vẫn như cũ thì chuông sẽ không reo
anh đóng cửa xe lại, ngồi và lại ngồi trong không gian thiếu ánh sáng
châm một điếu thuốc, để làn khói đầu tiên thoát ra mà không thở dài
không nhìn mà chỉ ngắm đăm đăm, trong sự nhận thức hờ hững rằng trong lúc đó
chúng tôi không thể không đứng dậy và mở rèm
chỉ một chút thôi. Tài xế của bạn? Của tôi? Bản thân chúng ta nên
thờ ơ hơn, hoặc hoảng loạn hơn. Các bước chân
tiếp cận, vượt qua, biến mất và một vài con phố xa hơn
những bước chân đang đến gần, sẽ đi qua và biến mất và
làn khói cuối cùng xoáy cao trong cabin bất động của chúng tôi
ở ngay cửa. Có một mặt khác nơi chúng ta sẽ
gặp lại nhau, ngay cả khi chuông đã rung, thậm chí sau khi
một người trong chúng tôi đã gật đầu trấn an người kia.