Truyện ngắn của: Trần Kim Thanh
Trường cao đẳng nghề nằm giữa cánh đồng, tách biệt hẳn với khu dân cư nhưng được cái vô cùng rộng rãi, thoáng mát. Trước kia, nơi đây là trụ sở của một công ty vật tư nông nghiệp. Không hiểu sao họ chuyển đi hết và nhà trường tiếp quản lại cơ ngơi này. Vì chưa có điều kiện sửa chữa nên nhà trường hầu như để nguyên hiện trạng ở đây.
Giang cùng ba cô bạn học thời phổ thông là Hằng, Nga, Loan rất thích thời trang nên đã cùng vào đây để học thiết kế thời trang. Mấy đứa ở cùng căn phòng trong dãy nhà 5 tầng. Trên tầng 5 là nhà ăn tập thể của trường. Phía trên là sân thượng. Dù đã học ở đây mấy tháng nhưng cô cùng các bạn chưa một lần đặt chân lên đó. Có lần, cái Loan béo tò mò nhất hội, định kéo cả lũ chạy lên khám phá nhưng thấy cửa cầu thang khóa chặt nên thôi. Có vẻ như cánh cửa và khóa rất cũ kỹ như thể rất lâu, rất lâu rồi chưa có ai đụng đến. Quanh đấy, trên trần mạng nhện giăng đầy. Họ hỏi cô tạp vụ xem có biết trên ấy có gì không. Nhưng cô nói không biết và cũng chưa lần nào lên đó. Cái Nga nhát cả bọn: “Khéo lên đấy toàn ma nữ”. “Ma nữ đáng yêu mà” – Hằng tiếp lời khiến cả lũ cười ré lên. Giang đế vào: “Được rồi, để hôm nào mời các ma nữ xuống đây ăn cơm với chúng ta cho vui”.
Bốn cô gái mải mê nô đùa không để ý, phía trên cầu thang có một cô gái mặc bộ váy màu trắng đứng xem họ nói chuyện rất chăm chú.
Chiều nay, như thường lệ, hơn 17h, nhóm Giang, Hằng, Nga, Loan kéo nhau vào nhà bếp ăn cơm. Họ chọn bàn ngồi gần phía cầu thang cũ lên sân thượng. Vừa ăn, cả nhóm vừa bàn tán về cái váy màu trắng Giang vừa thiết kế. Các bạn đang chất vấn, tại sao không chọn màu khác vì trông cứ rờn rợn sao sao ấy? Bỗng Nga hạ giọng thì thào, tay chỉ về hướng cầu thang:
– Vừa nói đến trắng thì trắng xuất hiện kìa. Có phải cậu lấy cảm hứng từ váy của cô nàng kia không?
Cả lũ nhìn theo hướng tay Nga và vô cùng ngạc nhiên. Cô gái đứng trên đó đang mặc chiếc váy trắng y như của Giang thiết kế. Giang quả quyết:
– Không. Do tớ tự nghĩ ra. Tớ cũng không quen bạn ấy.
Cả lũ tin lời Giang. Vì họ sống với nhau từ bé nên quan hệ nào của Giang họ đều biết. Nhưng mọi người đều lấy làm lạ. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, đến giờ ăn cơm, cả lũ lại thấy cô gái mặc váy trắng hôm nọ đứng thập thò trên cầu thang nhìn xuống. Cái Loan béo cảnh giác:
– Khéo là kẻ trộm đang rình chúng ta nói chuyện rồi đến trộm đồ. Trông khả nghi lắm.
Nói rồi Loan bật dậy bước nhanh về phía cầu thang. Do vội vàng nên vấp vào bậc thang. Cô gái chạy ngược lên rồi biến mất.
Hôm sau, các cô gái lập mưu quyết bắt bằng được cô gái lạ mặt kia. Họ rủ thêm mấy cậu con trai nữa. Đúng giờ ăn cơm, cô gái lạ mặt lại đứng thập thò trên cầu thang. Cả nhóm đứng bật dậy cùng lao lên cầu thang. Cô gái lạ mặt vội quay ngược lên rồi biến mất phía cửa. Cả lũ nhìn quanh và quyết tâm phá khóa để ra sân thượng bắt bằng được. Họ tin, chắc chắn cô ta chưa thể mọc cánh mà bay được.
Phá khóa xong, cả lũ ùa lên sân thượng. Sân rộng hầu như trống trơn phủ đầy rêu xanh, cũ kỹ. Góc bên trái um tùm cây xanh. Những cây sống đời mọc rậm rạp, ngổn ngang, lộn xộn trên vùng rộng vì không người chăm sóc. Những cành lá rủ xuống, phủ lên những bao tải xác rắn quây quanh đã bắt đầu mục rách và lòi cả đất bên trong. Cả bọn quan sát nhanh tứ phía rồi cùng ào đến vây quanh. Nhưng vạch hết cả đám cây ra cũng không thấy bóng dáng cô gái đâu. Một cậu con trai trong bọn tò mò nhấc mấy khóm sống đời ra xem bên trong có gì. Cả lũ chợt ré lên kinh hãi. Bên dưới là bộ xương người mặc bộ váy màu trắng.
*****
Đại tá Hồng đang xem lại hồ sơ mấy vụ án xảy ra gần đây thì cơn buồn ngủ mơ hồ ập đến. Anh thấy, một phụ nữ còn rất trẻ mặc bộ váy màu trắng đứng ngay trước bàn làm việc của anh với gương mặt rầu rĩ. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã.
Anh ngạc nhiên hỏi: Sao cô vào được đây? Cô tìm tôi có việc gì?
Người phụ nữ không đáp lời. Gương mặt cô đang từ tái nhợt bỗng chuyển sang đỏ lựng rồi tím tái. Cô cứ đứng im và lúc lắc cái đầu như thể có gì đó đang mắc kẹt nơi cổ họng. Được một lúc thì lưỡi thè dài ra và đầu nghoẹo sang một bên. Hai tay cô ôm bụng và chân dậm mạnh xuống nền nhà như tức tưởi. Hình như cô đang có thai.
Đại tá Hồng giật mình choàng tỉnh. Có tiếng gõ ngoài cửa.
– Vào đi! Anh lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn.
– Báo cáo anh, có mấy sinh viên Trường cao đẳng nghề đến báo án. Họ phát hiện, tầng thượng tòa nhà đang ở có một bộ xương người vùi dưới những cây sống đời.
– Tập hợp anh em đến kiểm tra hiện trường ngay.
Nói rồi, anh cất gọn mấy bộ hồ sơ, với tay lấy mũ đội lên đầu và đi ra chỉ đạo anh em đến hiện trường vụ án.
*****
Tại căn biệt thự nép trong con hẻm nhỏ có cặp vợ chồng già về hưu sống rất hạnh phúc, êm đềm. Họ có cả con trai và con gái. Các con đều đã trưởng thành, việc làm ổn định, thu nhập tốt. Cô gái lớn lấy chồng xa. Cậu con trai ở cùng vợ chồng già cũng đã lấy vợ và sinh được quý tử. Ông Hoành rất mãn nguyện với cuộc sống của gia đình mình.
Nhưng thời gian gần đây, căn nhà ấy xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Giữa ban ngày, dù không có người nhưng trong nhà vẫn phát ra những tiếng động lạ. Lúc thì như có tiếng kéo di chuyển bàn ghế. Nhưng vào phòng lại không thấy gì. Lúc thì cửa sổ, cửa chính đang đóng chợt mở toang ra rồi lại đóng sầm lại. Lúc thì trong bếp bát đĩa rơi loảng xoảng. Nửa đêm, còn nghe tiếng phụ nữ trẻ ru con. Ru chán rồi lại khóc rất ai oán. Ban đầu, ông Hoành nghĩ, đó là tiếng ru của cô con dâu. Rồi vợ chồng cậu con trai cãi nhau, con dâu giận nên khóc. Nhưng rồi, vợ chồng cậu con cũng nghe được những âm thanh ấy. Đứa cháu đã 5 tuổi của ông cứ nửa đêm lại khóc thét lên. Cả nhà xúm vào dỗ dành kiểu gì cũng không nín. Miệng thì gào mà mắt cậu bé nhìn trân trân vào một điểm vô định trong nhà. Nhìn một lúc, cậu bé lại hét lên kinh hãi và nói lảm nhảm: “Đi đi, cút đi, không chơi đâu”.
Có lúc, trong điểm vô định mà cậu cháu nội nhìn và nói lảm nhảm, ông Hoành mơ hồ thấy hình bóng thân thuộc của một người con gái. Đôi mắt cô lúc thì nhìn ông yêu thương, lúc thì như căm giận, ai oán. Bất giác, ông rùng mình nhưng không dám nói với ai.
Sau những chuyện kỳ lạ xảy ra với gia đình, bà Hoành đã cậy nhờ được một thầy phù thủy cao tay về cúng trừ tà. Bà cho rằng, nhà mình bị ma ám. Thầy phù thủy phán, con ma này bị chết oan, oan hồn không tiêu tán và rất ghê gớm. Nó đang chờ để bắt người. Còn bắt ai, tại sao bắt, và khi nào bắt thì thầy không nói được. Chỉ vậy thôi cũng khiến bà Hoành hồn vía lên mây rồi. Bà theo hướng dẫn của thầy mà sắm lễ linh đình gồm tiền vàng, ngựa, xe, xiêm y, hình nhân thế mạng, trứng sống, rượu, thịt, xôi, gà… vô cùng tốn kém.
Thầy mặc áo dài thụng màu đỏ, đội khăn tía, xếp chân kiểu bán già ngồi giữa ngổn ngang lễ vật. Trước mặt thầy là cái mõ, cái đĩa có hai đồng xu, cái gì đó hình tròn trông như nhạc cụ lắc kêu lẻng xẻng. Bên tay trái thầy là mấy cuốn sách nhàu nhĩ ghi chữ Hán nôm và ký tự gì đó lằng nhằng. Bên tay phải là một tệp lá bùa vẽ loằng ngoằng những hình thù kỳ quái. Xung quanh đèn nến sáng trưng và mùi khói nhang mù mịt. Vợ chồng, con cháu ông Hoành ngồi phủ phục phía sau lưng thầy. Thầy bắt đầu đọc những bài cúng và làm phép. Tay thầy bắt quyết rồi vẩy rượu, nước ra khắp nhà. Bỗng thầy hú lên một tiếng, tay cầm tệp bùa đứng bật dậy dán khắp nhà, miệng lảm nhảm: “Om mani padme hum”, biến! “Om mani padme hum”, biến! “Om mani padme hum”, biến! Một cơn gió lành lạnh bỗng ào tới thổi tắt những ngọn nến. Thầy ngồi phịch xuống lắc đầu. “Không được rồi. Không được rồi”.
Bà Hoành mặt tái mét như không còn tí máu nào. Ông Hoành mồ hôi vã ra ướt đầm đìa cả áo.
*****
Sau khi xem xét hiện trường và thu thập các chứng cứ, Đại tá Hồng cùng anh em trở về cơ quan. Anh linh cảm, đây là vụ án rất nghiêm trọng đã được che đậy kỹ càng. Có điều, vụ án xảy ra đã quá lâu nên hầu như mọi dấu vết để lần ra hung thủ đã bị mất. Điều tra vụ án này không khác gì mò kim đáy bể. Anh đưa chiếc cặp tóc bằng nhựa lên ngắm nghía. Bỗng anh phát hiện dòng chữ nhỏ xíu được chạm khắc rất tỉ mỉ: “Thương yêu tặng Mỹ Lan”. Có thể người phụ nữ này tên là Mỹ Lan. Tia hy vọng lóe lên trong anh cùng đồng đội. Nhưng Mỹ Lan nào? Mỹ Lan ở đâu? Cái tên như thế này ở Việt Nam có vô số. Hơn nữa, chiếc cặp tóc ấy chắc gì là của cô.
Vậy là anh cùng đồng đội phải rà soát lại toàn bộ danh sách những nữ sinh viên của trường nghề. Không có gì khả nghi. Họ lại rà soát đến danh sách những cán bộ, công nhân của Công ty vật tư nông nghiệp đã dời đi cách đây cả chục năm. Không có ai tên Mỹ Lan. Họ dò dấu vết của những con người đã từng làm việc nơi đây. May quá, tìm được chị nấu bếp đã về hưu sống cùng con cháu gần khu vực của trường. Chị Vân nấu bếp cho biết, trước kia công ty có một cô tên Mỹ Lan rất xinh đẹp, làm ở bộ phận văn phòng. Cô ấy người thôn Thượng, cách đây khoảng 200 cây số. Nhưng nghe đâu, cô ấy theo người yêu định cư ở nước ngoài lâu rồi.
Ngay lập tức, cả đội lên đường tìm về thôn Thượng, theo chỉ dẫn mơ hồ của chị Vân đầu bếp. Cuối cùng, rồi cũng tìm được đến nhà của gia đình có người tên Mỹ Lan. Ra tiếp đoàn công tác là Mỹ Lệ em gái Mỹ Lan. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng khi nhắc đến chị gái, nước mắt cô vẫn chan hòa.
Mỹ Lệ nức nở:
– Chị gái Mỹ Lan từng làm tại Công ty vật tư nông nghiệp. Nhưng rồi chị ấy trốn theo người yêu định cư ra nước ngoài mà không một lời từ biệt gia đình. Cả chục năm rồi bặt tin tức. Cái tin con gái theo trai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình bay đến vùng quê thành tin dữ, bị làng xóm chê cười. Bố mẹ em vừa nhớ con vừa lo lắng, tức giận rồi ốm đến ngơ ngẩn.
Khi Đại tá Hồng đưa chiếc cặp tóc ra, Mỹ Lệ ngắm nghía một lúc rồi nói:
– Đây là cặp tóc của chị ấy. Có lần về quê, chị ấy khoe, được anh Hoành, Giám đốc công ty tặng.
Mọi người cùng thở phào. Vậy là lại lần ra thêm một đầu mối nữa vô cùng quan trọng.
Dời thôn Thượng, đoàn công tác đi thẳng đến nhà ông Hoành, Giám đốc Công ty vật tư nông nghiệp đã về hưu.
Khi đoàn đến nơi thì thấy, ông Hoành mặt mũi bơ phờ, thất thần đang viết đơn tự thú. Nhìn thấy các chiến sĩ công an đến nhà mình, ông gục xuống bàn. Những giọt nước mắt muộn mằn của người đàn ông lăn dài trên gò má nhăn nheo.
– Tôi xin nhận tội. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đêm nào cô ấy cũng về tìm tôi. Mẹ con cô ấy đánh tôi, bóp cổ tôi đòi mạng khiến tôi không thể yên thân.
Ông Hoành nói yếu ớt, thều thào như người sắp chết. Vụ án 10 năm trước đã được dựng lại.
*****
Mỹ Lan xinh đẹp nhất công ty. Nhan sắc lồ lộ ấy không qua nổi mắt ông Hoành, Giám đốc công ty. Ánh mắt ông ánh lên vẻ thèm khát sục sôi mỗi lần thấy cô từ xa. Nhưng khi lại gần, ánh mắt ấy bỗng trở nên nhân từ. Ông là kẻ cáo già trong tình trường nên khi con mồi đã lọt vào mắt thì không có cơ thoát ra. Ông như thợ săn lành nghề sẽ từ từ dụ con mồi vào bẫy. Ông đã chăm sóc và nâng đỡ cô như một người anh. Nhiều lần, cô cảm ơn đều được ông nói:
– Vẽ chuyện. Khách sáo quá. Đó là nghĩa vụ của tôi với tất cả mọi người trong công ty.
Mỹ Lan xúc động lắm. Cô nguyện sẽ làm việc tốt nhất và gắn bó suốt đời với công ty để đền đáp công ơn của ông Hoành. Ông cũng rất khéo léo giữ khoảng cách khiến cô tin tưởng tuyệt đối là ông chỉ xem cô như em gái.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Vào một đêm đông mưa gió, ông Hoành cùng Mỹ Lan ở lại công ty để làm nốt báo cáo năm. Cái tĩnh lặng của đêm khuya, cái lạnh lẽo của mùa đông khiến hai con người cô đơn chợt trở nên rạo rực. Mỹ Lan lao vào ông như cơn lốc xoáy.
– Anh… anh… đã có vợ con rồi…
– Mặc kệ… anh. Em… yêu… anh.
Mỹ Lan nói trong tiếng thở gấp gáp của tình yêu bị dồn nén lâu ngày. Họ lao vào nhau như hai con thú hoang bị đói. Nghiến ngấu.
Rồi Mỹ Lan phát hiện mình đã có thai hai tháng. Cô báo tin này với ông Hoành. Ông rụng rời chân tay nhưng mặt tỏ ra vui mừng, ôm cô vào lòng ve vuốt. Tay ông rờ vào ngực cô. Bầu ngực đã căng lên vì tuyến sữa bắt đầu phát triển. Tay kia thò vào cạp quần rồi luồn xuống xoa xoa mông. Cặp mông thanh xuân mây mẩy, mịn màng như nhung. Mắt ông ánh lên vẻ luyến tiếc.
– Em hãy bí mật tạm lánh một thời gian. Mọi việc để anh sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đón em về. Em sẽ sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh như anh, xinh đẹp như em.
Mỹ Lan vô cùng hạnh phúc và nghe theo sự sắp đặt của ông Hoành.
Mấy tháng sau. Vào một chiều thứ Bảy, ông Hoành nói rất nhớ cô và muốn cô đêm nay bí mật đến công ty. Họ đã làm tình với nhau gần như suốt đêm. Mỹ Lan mệt bã ra vì cái thai đã lớn. Nhưng ông Hoành không tha mà vày vò cô cả đêm. Khi đã thỏa mãn thú tính dâm dục, ông bóp cổ cô đến chết rồi đem lên sân thượng trên tầng 5, vùi xác dưới những cây sống đời.
20/11/2019
TKT
P/s: Truyện viết dựa theo một vụ án có thật diễn ra cách đây đã nhiều năm.