SỢI DÂY VÔ HÌNH
Lúc ta mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa nhà. Mực nằm gục đầu trước cửa buồng ta, nghe tiếng mẹ con gà mái mơ lục cục khoét bao thóc, nó chồm dậy, lao ra ngoài. Ta sợ Mực sẽ làm bọn gà con hoảng loạn nên cất tiếng quát. Nó không nghe thấy lời ta, tiếp tục đuổi đàn gà ra tận vườn chuối.
Ta đem Mực từ nhà mẹ về nhà Phàng sau ngày cưới, nó chỉ trông nhà, không biết đi săn. Phàng đã nhiều lần khó chịu với ta, trách ta nuôi một con chó vừa hư vừa vô dụng. Hôm ấy, Phàng cầm ống tre phang vào chân Mực, ta lao đến xô Phàng, hắn đẩy ta ngã dúi dụi. Phàng dọa ta sẽ giết luôn Mực vì nó cắn toạc bắp chân chị Mai. Tối ấy, ta không ngủ cùng Phàng vì hắn không về. Gió núi lùa hun hút, chị Mai lấm lét mở cửa nhìn ra sân. Thấy ngoài trời không có ai, chị khẽ thở dài rồi mới khép cửa đi vào. Chốc chốc lại dậy, đi ra đi vào, hết đêm.
Chân Mai đi thẳng, không còn tập tễnh như khi bị Mực cắn.
Ta đi một vòng quanh nhà, cất tiếng gọi Phàng, gọi Mỉ, gọi Mai nhưng không ai đáp lại. Giữa bếp, gộc củi nằm im, tấm da gấu đen khô quắt trên sào. Ta thoáng rùng mình, vốn tưởng tấm da này đã được đốt đi. Khi ấy, ta đang là người yêu Phàng, về nhà hắn chơi dịp rằm tháng bảy. Bố Phàng đi săn và vác về một con gấu cái, đang có chửa. Ông lột da treo lên sào bếp, lấy mật, cắt chân tay bán về dưới xuôi. Cuối cùng, ông thận trọng mổ bụng gấu mẹ, lấy ra con vật còn nằm trong bào thai, đỏ lòm, nhớt nhát. Ta không kìm được cảm giác nhộn nhạo. Phàng rỉ tai ta, khoe bố mình ngoài 60 mắt vẫn sáng như sao trời, nhanh nhẹn như loài sóc và leo núi không biết mệt vì được tẩm bổ bằng thứ rượu chắt ra từ bào thai các loài hoang dại. Bữa cơm ấy, ta khó nhọc nuốt xuống miếng thịt gấu được bố Phàng gắp cho. Ta cảm giác thứ mình đang chật vật nhai trong miệng là mỡ trên bụng người đàn bà khó đẻ. Một bàn tay được anh Phứ giữ lại vòng qua chỗ ta, bỏ vào bát chị Mai, tanh lợm giọng. Bố chồng bảo Mai đang có chửa, may mắn được ăn tay gấu chắc chắn con trai sau này sẽ làm nên việc lớn. Lúc ấy, Mai đang mang bầu Chứ khoảng 6 tháng.
Ta mơ hồ, lẽ nào cả ngày hôm qua ta không nhóm lửa, không đồ xôi buổi sáng và đun nước lá cây buổi chiều. Phàng yêu ta, vì ta biết đồ xôi dẻo, biết giã gạo, biết trồng lanh. Nhưng đàn bà Mông những việc ấy thì ai cũng giỏi. Mai còn giỏi hơn ta, Mai biết nói lời nhỏ nhẹ, biết làm người khác nhớ nhung về mình. Anh Phứ thương Mai, bố chồng ta bảo Mai phải đẻ thêm một thằng con trai nữa, bù lại cho thằng Chứ. Phứ bảo không cần, hồi Mai đẻ Chứ , Phứ đã gần mất vợ, với lại anh cũng đã có cả con Mỉ. Ngày sinh Chứ, nó không xoay đầu, một cái chân thò ra ngoài còn cả người nằm lại trong bụng Mai. Mai nằm rên rỉ trên võng, Phàng và Phứ khiêng Mai xuống thị trấn. Mai nằm bệnh viện chục ngày thì về, bế theo Chứ, trắng trẻo, bụ bẫm nhưng một tay bị khoèo gập hẳn về một phía. 6 tuổi, nhưng Chứ ngờ nghệch như đứa trẻ lên hai, không nói, không đi, chỉ bò bằng hai khuỷu tay và đầu gối. Còn ta, gần năm năm ăn ở với Phàng, mùa Gầu tào nào Phàng cũng nhận lời chúc phúc, trưởng bản cũng chia cho vợ chồng ta nửa thân cây nêu về đóng rát giường, mỗi năm thay một lần mà cái bụng ta vẫn lép kẹp. Ta còn được ở nhà Phàng nhờ ta nhóm lửa không bao giờ bị tắt. Mai đẻ được, nhưng bếp chị ấy chụm chỉ đủ nóng lên để nấu sôi nồi nước lá. Lớp than hồng tức khắc rụi đi như bị ai hắt cả chậu nước vào. Từ ngày đẻ Chứ, Mai không nhóm bếp nữa, việc ấy được giao hẳn cho ta.
Ta vén váy, toan ngồi xuống thổi lửa thì khựng lại. Trước cửa buồng Mai, Phứ đứng sừng sững. Phứ gầy quá, mắt trũng sâu. Ta cưới Phàng được năm năm, hôm ấy, Phứ đi săn, xin phép bố chồng ta mang theo tấm da gấu. Ở cánh rừng phía Đông, mùa động dục, gấu kéo nhau về hú gọi bạn tình. Trong đó có một con gấu đực, to lừng lững. Chỗ nó hay về là chỗ bố chồng ta đã săn được gấu cái trước đó vài năm. Phứ bảo.
“Để con khoác tấm da gấu, ngụy trang cho bố xem”
Phứ trùm tấm da đen lên đầu, kéo kín thắt lưng rồi lồm cồm bò bằng hai tay, cả nhà Phàng đắc chí, cười nghiêng ngả.
Buổi săn ấy Phứ đi cùng nhóm bạn. Thỉnh thoảng, Phàng cũng theo Phứ đi săn lợn rừng, nai, hoẵng…Mỗi lần Phàng về, quẩy tấu chất đầy thịt khô các loại, mùi khói quyện vào tóc, vào từng đường gân thớ thịt. Ta rúc vào Phàng, vào nỗi khát cháy rụi thiêu ta cùng kiệt. Lần này, Phàng định đi, nhưng ta cản lại. Một nỗi sợ mơ hồ nào đó vẫn đeo bám ta, ta sợ mùi của gấu, sợ hơi thịt gấu sẽ thấm vào thân thể Phàng. Ta không chịu được thứ mùi gây ngái ấy, nó sẽ khiến ta lợm giọng, khiến ta bỉ bôi da thịt của chồng mình.
Nhưng rồi Phàng cũng đi, lên rừng, nhưng là để khiêng xác Phứ về.
Ta không biết Phứ chết thế nào, chỉ biết rằng Phứ khoác tấm da gấu ngụy trang giống quá, một nhóm thợ săn khác nhìn nhầm.
Phàng mang được xác Phứ về đã là câu chuyện của năm ngày sau.
Phứ nằm trên cáng tre được thòng dây cột lên xà nhà. Chị Mai đứng bên xua đi ruồi nhặng. Bố chồng ta đã lót dưới người Phứ rất nhiều chè khô, nhưng dịch nâu chảy từ xác chết vẫn nhỏ giọt thành vũng. Thầy mo cúng một ngày một đêm, “xin từ” tung lên rồi rơi xuống cáng nhưng hai mảnh trúc đều úp sấp. Phứ không chịu nghe thầy mo chỉ đường, hồn Phứ không chịu về theo tổ tiên mà lang thang trên rừng làm ma đói ma khát. Bố chồng ta bế Chứ ra giữa nhà, bắt nó quỳ lạy dưới xác cha. Thằng bé ngờ nghệch bò qua bò lại, nhe răng cười. Thầy mo bảo chính thằng Chứ này làm nên tội, vì nó khiến Phứ chết mà không nhắm được mắt. Để Chứ tạ lỗi với cha, bố chồng ta dúi đầu thằng bé xuống vũng dịch nhầy nâu đỏ, bảo nó thè lưỡi liếm. Chứ như một con chiên ngoan đạo, ta đau lòng nhìn Chứ mặt tái mét, môi tím đen, nó nôn, nó thổ ra bằng hết những thứ tởm lợm đã nuốt vào. Chị Mai quay nhìn Chứ, thấy nó không nôn nữa, lại quay về chỗ Phứ nằm, hờ khóc.
Thầy mo tung mảnh xin từ ba lần nữa, lần cuối, hai mảnh trúc một sấp một ngửa rơi trên người Phứ. Cuối cùng, Phứ cũng nghe chỉ đường, hồn về nhập xác để theo tổ tiên.
Đêm ấy, Mực sủa vào góc nhà như điên dại, nó hết nhảy chồm lên, lại phủ phục xuống đất, gầm gừ, rên rỉ.
Từ ngày Phứ chết, vợ chồng ta lên nương gieo hạt có Mai đi cùng. Bố chồng ta bảo Phàng sức thanh niên, như cây lim chống giữa cột nhà. Mọi việc nặng nhọc, Phàng phải thay anh Phứ đỡ đần cho Mai. Lên rừng nhặt củi, ta, Mai và Phàng mỗi người một bó, nhưng Phàng gùi thêm cả nửa bó của Mai. Ta tỏ vẻ hờn dỗi, Phàng bảo đàn bà đã sinh con sức yếu, không phầm phập được như ta. Mai lội qua suối, quần xắn để lộ ra bắp chân tròn lẳn, trắng như miếng lê đầu mùa. Mai dẫm vào những hòn đá có rêu, loạng choạng muốn ngã, lần nào qua suối Phàng cũng dắt tay Mai. Mồ hôi trên lưng Phàng thấm từng giọt ra áo, bóng lưng hắn và Mai đổ dài trên nước. Ta lặng lẽ gùi củi đi sau, đá sắc xiên thủng dày vải, buốt nhói. Ta không dám kêu, sợ Phàng bảo ta chưa đẻ con mà yếu.
Phứ chết, Mai ngày càng rực rỡ như bông hoa rừng. Nhiều người chết vợ muốn hỏi lấy Mai, họ chấp nhận đưa theo Mỉ, để lại Chứ. Bố chồng ta rít thuốc lào sòng sọc, nhìn Phàng. Mắt Mai cũng dán chặt trên người Phàng. Phàng nhìn Chứ, rồi lại nhìn ta, cuối cùng bảo lấy mẹ mà không đưa con đi, thì không được. Thôi Mai cứ ở lại nhà này, Phàng sẽ lo cho các cháu.
Ta lặng lẽ về phòng, đáy lòng cuộn lên nỗi mơ hồ, đắng đót.
Bố chồng ta quyết cho Mai đưa theo Mỉ đi cùng Phàng và bố sang đám cưới nhà chú ở bên kia núi. Mẹ chồng và ta ở nhà, giữ Chứ. Mẹ chồng lưng còng rạp, bà loay hoay thái cỏ ngựa, ít nói, ít cười, hai bàn tay sần sùi, cứng như mảng cháy cọ vào lưng Chứ. Nó như con mèo con, dụi đầu vào lòng bà ngủ mất. Ta ngồi bếp, cời than, mắt hoa lên. Mẹ chồng bảo ta đi ngủ, trời mùa đông, sáng sớm phải dậy thổi lửa trước khi than rụi. Có đêm, mẹ chồng dậy hai lần, dường như trên vai bà luôn thường trực nỗi canh cánh, đã thành thứ trách nhiệm nặng nề là giữ cho hơi ấm trong nhà không tắt. Đến bây giờ, việc ấy dành cho ta, ta thật muốn mình giống như Mai để được đi cùng Phàng. Nhưng nếu ta mà như Mai, lửa do ta nhóm lên nhanh chóng tàn lụi thì bây giờ, cả nhà Phàng đã gửi ta về lại nhà mẹ. Đàn bà tốt số như gỗ trên rừng, củi cháy hết đượm vào than hồng rực. Còn ta như thân vầu thân nứa, lửa tắt, nứa lụi tàn rũ ra thành bụi tro.
Đi cưới về, Phàng rất vui, lên rừng lội suối phăm phăm không biết mỏi. Còn Mai, hai gò má lúc nào cũng ửng hồng, lúng liếng. Đêm hôm ấy, Phàng rúc vào ta, ta đẩy hắn ra kịch liệt, ta cảm giác trên người Phàng phảng phất mùi của gấu, ta không chịu được mùi gấu. Phàng trợn mắt nhìn ta, bảo ta phải lòng ai mà từ chối hắn. Ta trân trân nhìn lại Phàng, nhếch mép cười bảo hắn sang tìm chị Mai. Hắn ồ lên, bảo ta xem hắn là con bò con ngựa đực, muốn thả cho hắn nhảy con cái nào thì nhảy. Ánh mắt Phàng tan vỡ, tim ta cũng vỡ. Hắn rời người ta, bỏ ra ngoài, cả đêm không về.
Hôm ấy, Mai lại ra vào chờ cửa.
Những đêm sau, Phàng mang gối sang giường ngủ dành cho khách, sát buồng Mai. Phàng trẻ trai, vạm vỡ, Mai sẽ thay ta làm cái việc mà ta không làm được. Gà rừng eo óc gáy, trời sáng lên, ta vẫn chưa buông xuống tấm vải trên tay mình, những đường thêu chằng chịt xô vào nhau nhức nhối. Ta không dậy sớm thổi lửa, không đồ xôi. Bố chồng trách ta lười biếng, mẹ chồng đỡ lời cho ta, bảo ta ốm. Bà lúi húi lấy ra bánh dầy khô, nướng lại thay xôi. Phàng không ăn, hắn dửng dưng liếc mắt về phía ta rồi xách cây nỏ lên rừng. Những hôm sau mẹ chồng ta đều dậy sớm, ta áy náy, nhưng không đủ dũng khí để dậy trước cả nhà. Ta sợ khi nhìn vào chiếc giường dành cho khách, ta không thấy Phàng ở đó.
Mùa Gầu tào năm ấy, Phàng không đủ kiên nhẫn để nhận lời chúc, cũng không lấy thân nêu về thay rát giường của vợ chồng ta. Thứ Phàng lấy, là tấm vải lanh được buộc trên ngọn. Lòng ta lạnh quá. Vải lanh ấy hắn lấy về, nếu không phải để may áo cho trẻ con thì còn để làm gì? Con của Phàng, sẽ gọi ta bằng gì? Ta sẽ gọi Mai là chị, hay là em? Mỉ và Chứ sẽ gọi ta bằng thím, hay bằng mẹ già.
Ta đổ bệnh nhanh chóng, người quắt khô như lá thảo quả bị chặt xuống khỏi cội. Phàng quay về buồng nhưng giữa chúng ta thường im lặng. Hắn lặng lẽ sắc thuốc, ta lặng lẽ nuốt vào, còn Mai trút giận lên những gùi quần áo nhỏ nước long tong từ suối về. Mai hậm hực nện vào tấm váy sũng sượt trên sào từng nện mạnh, cây sào xiêu vẹo, đổ nghiêng. Buổi chiều Mai ra vườn cải, Phàng cũng đi và vác về bó cây vầu già. Hắn cặm cụi dựng lại cái sào bị Mai làm đổ, rồi lại dựng thêm một cái khác ở cạnh buồng của ta. Từ khi ta ốm, Mai thay ta giặt quần áo cho cả nhà. Phàng biết ý, hắn đỡ đần Mai, tự tay hắn giặt hết quần áo của vợ chồng ta. Mai đeo gùi về đến nhà, nhìn tấm váy sặc sỡ như con bướm xanh chờn vờn trước cửa. Gùi rau bị Mai thả nặng nề dưới đất, vài quả bí ngô rơi ra ngoài, lăn lông lốc.
Càng ngày, ta càng không chịu được thứ nước đen ngòm, ngai ngái đắng ấy. Cơ hồ nó quện chặt cổ họng ta, như một sợi dây thòng lọng chẹt ngang khiến ta nuốt vào không được. Bố chồng ta mời thầy mo, cúng ba ngày ba đêm. Ta ngồi giữa nhà, đầu đội tấm vải lanh trắng. Thầy mo đi ra đi vào, đi lên đi xuống lọc cọc gõ cặp sừng trâu, tiếng lầm rầm vẫn vẳng bên tai nhưng hồn ta dường như bay đâu mất. Ta vươn tay bấu lấy cổ chân Phàng. Hắn ngồi xuống, bảo ta chịu khó, bụng ta đau quặn lên từng hồi, cảm giác đã xơ ra như tấm chão bện cổ ngựa. Thầy mo bảo con ma ám vào người ta dai dẳng quá, đuổi mãi không đi được. Bố chồng bảo Phàng đưa ta về nhà mẹ. Ta không đẻ được con, tổ tiên họ Thào không nhận ta làm dâu trong nhà, không che chở bảo bọc ta nên ma rừng sẽ bắt ta đi mất. Phàng câm lặng, hắn đồng ý đưa ta về, để tổ tiên nhà cha mẹ ta xót thương cứu rỗi ta. Phàng quên rằng, con gái Mông đi lấy chồng, còn đường nào để về nhận chở che trong nhà mình nữa.
Phàng gấp quần áo cho ta, bỏ vào chiếc túi thổ cẩm đỏ. Dạo chúng ta mới cưới nhau, Phàng giúp ta giã lanh để se nên thành sợi. Lúc ta ghép chỉ màu, hắn háo hức bảo chiếc túi này sẽ đựng đồ cho đứa con của chúng ta. Giờ ta bảo Phàng bỏ vào túi cho ta một bộ, còn tự tay ta mặc lên người bộ đẹp nhất. Ngựa no cỏ dẫm chân lộc cộc, từ hai hôm trước, Mai đã thái cho chúng ăn rất nhiều cỏ ngọt, để chúng chạy cả ngày trời không biết mỏi. Ta gỡ trên cổ xuống chiếc vòng bạc cưới, đặt lên đầu giường. Phàng trân trối nhìn ta, ánh mắt hắn hoảng loạn, vụn vỡ. Ta quay người, bảo hắn đưa ta đi, nhà chồng khuất dần sau lưng núi, vườn hoa cải lạnh tanh hứng từng luồng rét ngọt. Mực chạy theo ta, sủa lên dai dẳng, điên cuồng. Ta bấu chặt vào lưng Phàng, xin hắn nuôi Mực, sau này nó già, nó chết thì đem chôn. Tiếng Mực u uất vọng về từ đá xám, giọng Phàng cũng khàn khàn đáp lại lời ta, hắn bảo đưa ta đi mấy hôm, khỏi bệnh lại về. Lẽ nào, Mực biết ta đi lần này sẽ không về nữa. Còn Phàng thì không biết.
Lúc này, Phứ đứng cách ta chỉ vài bước chân. Ta nôn nóng nghĩ mình phải đi gọi Phàng, nhưng hình như trí nhớ của ta đang kém dần. Ta cố nhắm mắt để hồi tưởng lại thì phát hiện toàn thân ta nhẹ bẫng, trong đầu ta chỉ vừa hiện lên suy nghĩ xem Phàng ở nơi nào thì ngay lập tức đã quay về buồng mình. Phàng nằm trên giường, mắt khép chặt, dưới quầng mắt còn có vài chỗ thâm. Chiếc vòng bạc được quấn trong tấm vải lanh hắn đem về hôm Gầu tào nằm trên gối. Ta sửng sốt, ta vốn tưởng hắn lấy vải lanh về để may quần áo cho con hắn vì Mai đã có tin vui. Hắn mong mỏi ta sẽ sinh con cho hắn? Thay rát giường cầu con mà không được, hắn đổi bằng vải lanh ư? Ta thất thần, vươn tay ra muốn ôm lấy Phàng thì sững sờ phát hiện ra đôi tay ta cứ thế mà xuyên qua bả vai hắn. Buổi trưa, cả nhà đông đủ, ta cất tiếng nói, ta đi qua đi lại để mọi người nhìn thấy ta nhưng vô ích. Mai vẫn cắm cúi ghế cơm trên bếp, mẹ chồng thái rau lợn, bố chồng rít thuốc lào còn Phàng lơ đễnh nhìn ra sân. Hắn bảo buổi chiều hắn đi cắt cỏ ngựa, sớm hôm sau sang núi đón ta về. Chiếc đũa trong tay Mai khựng lại, bố chồng ta thôi rít thuốc, thở dài thườn thượt.
Lúc này, Phứ đã tiến đến gần chỗ Mai, anh ngồi xuống thổi lửa bếp lò, lửa tràn ra miệng chảo, xanh lét. Chỉ có ta và Phứ nhìn thấy nhau, lẽ nào… Ta hoảng hốt hua tay trước mặt Phàng, nhún người mà đè hẳn lên vai hắn. Phứ nhìn sang ta, lạnh lùng nhả ra từng tiếng “Em dâu đừng làm thế, vô ích thôi”.
Thì ra, chân ta không chạm đất và ta đang bay lơ lửng. Trong đầu ta chỉ cần hình thành suy nghĩ đi đến đâu, nhanh như gió ta sẽ lập tức bay đến chỗ ấy. Nhà mẹ ta cách nhà Phàng ba quả núi, một ngày dài đi ngựa. Ấy thế mà ta vừa nghĩ đến về, nhanh như một chớp mắt, ta đã đứng trong nhà mẹ.
Cha ta xách khẩu súng kíp ra giữa sân, bắn lên trời ba phát. Trâu, bò, dê đã được anh ta dắt về, cột dưới gốc hồng già. Ta mặc bộ váy lanh thêu chỉ đỏ, đầu chít khăn len. Chị dâu đang rửa mặt cho ta, mẹ ta vuốt mắt ta, khóc không thành tiếng.
Mẹ ta khóc, khóc thương đứa con gái tội nghiệp của bà vừa mới chết. Thì ra ta đã chết.
N.H