Sinh ra tại Casablanca và hiện sống tại thành phố ven biển Safi, Izza Fartmis là một gương mặt nổi bật trong đời sống văn học đương đại của Morocco. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh tại Đại học Mohamed V, Rabat, và từng là giáo viên tiếng Anh cũng như huấn luyện viên sư phạm trước khi nghỉ hưu.
Trên hành trình nghề nghiệp, Izza Fartmis đã tham gia nhiều chương trình trao đổi văn hóa tại Pháp, Thụy Điển (trong khuôn khổ kết nghĩa giữa 2 thành phố Safi và Sundsvall), và Anh (với trường Caistor Grammar School). Năm 2013, bà mang về Giải thưởng Trường học Quốc tế (International School Award – ISA) cho Trường Trung học Hassan II tại Safi, nơi bà từng giảng dạy.
Với tư cách là Phó Chủ tịch Chi hội Safi của Liên hiệp các Nữ nhà văn Morocco, bà đã đóng góp tác phẩm vào các tuyển tập quốc tế như Amravati Poetic Prism (Ấn Độ), Poets for Humanity, Corona Social Distancing Anthology (Inner Child Press, Mỹ), và Anthology of African Poets (Senegal). Đặc biệt, bà là người khởi xướng và đồng sáng tạo tuyển tập thơ – họa địa phương về đại dịch Covid-19 mang tên (Tiếng kêu của cây bút và ngòi bút lông), quy tụ tác phẩm các nghệ sĩ Safi.
Ngoài sáng tác bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp, bà chủ yếu viết bằng tiếng Anh. Các tác phẩm đã xuất bản của bà gồm:
– Autumnal Leaves (Thơ tiếng Anh, 2016)
– Fluttering Soul (Thơ tiếng Anh, 2017)
– The Ashes (Tàn tro, thơ tiếng Ả Rập, 2017)
– Sacrifice (Tuyển truyện ngắn tiếng Anh cho độc giả trẻ, 2018)
– Trésor Exhumé (Thơ tiếng Pháp, 2019)
– Confinement Diary (Tản văn và thơ viết trong thời gian Covid-19, 2022)
– Together (Tuyển truyện ngắn và tiểu luận về những trải nghiệm cá nhân, 2024)
Ngoài ra, bà còn đang thực hiện dự án tạp chí về sự kiện Poets from Five Continents – Đối thoại Văn hóa, cùng hai tuyển tập thơ dân gian theo thể loại Azzajal.
Trân trọng giới thiệu ba truyện ngắn tiêu biểu của bà từ tập TOGETHER (Bên nhau)
1. Người làm xiếc
Thời gian là một nghệ sĩ kỳ lạ – nó dần dần uốn cong chúng ta từ thể chất đến tinh thần. Mẹ tôi, người phụ nữ từng là cột trụ vững chắc của gia đình, sau cái chết của cha, bỗng trở nên mong manh, nhỏ bé – gánh nặng cuộc đời đổ dồn cả lên vai bà.
Mỗi lần tôi về thăm, bà luôn than đau đầu gối, trách nhẹ con dâu vô tâm, kể lể đủ loại hóa đơn dồn dập… nhưng chỉ cần một trận cười khẽ là đủ xua đi bóng tối mỏi mệt ấy. Và thật bất ngờ, một con chuột từ dây điện trườn xuống phòng khách lại trở thành “người làm xiếc” khiến mẹ tôi bật cười mỗi ngày.
Con chuột ấy đi về theo lối dây điện, chẳng gây hại gì, thậm chí trở thành “vị khách quen” của bà. Khi con dâu định bẫy nó, mẹ tôi nhẹ nhàng phản đối: “Nó chỉ đến quán ăn rồi đi, có làm phiền ai đâu.” Đến khi nó biến mất, mẹ thở dài: “Chắc mưu kế của con dâu đã thành công.”
Tôi đùa: “Có khi mẹ thích con chuột hơn cả con!”, và bà lại phá lên cười. Từ ấy, tôi biết: để mẹ vui, đôi khi không cần thuốc, chỉ cần vài phút “làm xiếc” bằng ký ức nhẹ nhàng.
2. Túi số bảy
Trong một chuyến đi đến thị trấn Nador – nơi nổi tiếng với hàng hóa Trung Quốc được nhập lậu từ Ceuta – tôi và chồng mua được vài bộ bát đĩa sứ quý mà bấy lâu tôi khao khát. Chúng tôi gói kỹ trong một chiếc túi dày, đánh số cẩn thận để tránh bị kiểm tra trên đường về.
Xe buýt khởi hành trong đêm. Khi cả hai vừa chợp mắt, xe bị dừng lại ở trạm kiểm soát. Một cảnh sát gọi đúng số ghế của chúng tôi. Tôi hoảng hốt, còn chồng thì bình tĩnh xuống xe, mang theo túi số bảy.
Điều hài hước là, do mở nhầm cửa cốp, cảnh sát… nhìn thấy túi ngay trước mắt! Sau khi kiểm tra, hỏi han đôi điều, anh cảnh sát phá lên cười khi nghe chồng tôi nói: “Tịch thu cũng được, mấy món đó chỉ để trưng tủ kính, tôi đâu được dùng bao giờ!”
Tình huống căng thẳng bỗng hóa nhẹ tênh nhờ sự đồng cảm đầy hài hước giữa hai người đàn ông – đều là nạn nhân của “nghệ thuật trang trí” trong gia đình.
3. Chiếc quần xà phòng
Năm đầu đại học, tôi ở trọ cùng một người bạn cũ để tiết kiệm chi phí và bớt cô đơn. Chúng tôi chia nhau việc nhà: cô ấy giặt đồ, tôi rửa chén. Một ngày mưa rét, tôi mặc chiếc quần nâu ống loe đi học – và lúc đi trên đường phát hiện ra rằng… xà phòng chưa được xả hết!
Bọt trắng nổi lên giữa phố như trò đùa. Tôi vừa xấu hổ, vừa ướt mèm vì mưa. Nhưng trời thương tôi: cơn mưa lớn đã rửa sạch vết xà phòng trước khi đến trường. Vừa đến nơi, tôi lại được tin kỳ thi hoãn – giáo sư bị cảm.
Về đến nhà, bạn cùng phòng phá lên cười và nói: “Chuyện này xứng đáng làm tiêu đề một vở hài kịch – ‘Chiếc quần xà phòng’!” Tôi cũng bật cười. Cuộc sống sinh viên, dù chật vật, vẫn có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ – chỉ cần ta biết mỉm cười với chính mình.
(Kiều Bích Hậu – dịch từ bản tiếng Anh)