Truyện ngắn thiếu nhi: Lê Nguyễn
Cánh rừng chia làm hai lãnh thổ. Bên này thung lũng do Hổ làm thủ lĩnh. Bên kia thung lũng thì sư tử làm bá chủ. Sư tử thì xem việc này như lẽ tất yếu. Còn Hổ thì không cam tâm, muốn họ nhà mình phải làm thống soái cả khu rừng để tạo danh tiếng lẫy lừng, chỉ có ta mới là chúa tể. Vì vậy nó quyết thách đấu với sư tử. Cả hai phải thề ai thắng mới được làm thống lĩnh.
Cả hai phe từng hội nghị mật riêng để bàn bạc, thống nhất cử vị đại diện của dòng họ nhà mình. Sau nhiều ngày bàn bạc, thi thố, họ nhà Hổ chọn được kẻ đã từng bất khả chiến bại. Họ nhà Sư tử cũng không vừa. Họ đã chọn một vị tướng mạo phi phàm, tài năng xuất chúng. Cả hai bên đều rất tin vào năng lực của mình. Và họ quyết định chọn Cáo làm trọng tài.
Cáo nhận lời. Và đó là bài toán để họ nhà cáo không bị những kẻ săn mồi lừng danh giết thịt.
Về phần Hổ, sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho cuộc đua tranh, bọn họ cho mời Cáo trọng tài đến và bàn mưu, tính kế hại Sư tử. Hổ cao niên chịu trách nhiệm tiếp cáo. Nó nói: “Ta và ngươi còn có họ hàng xa đấy. Ngươi phải giúp ta. Xong việc, ta sẽ giao cho ngươi cai quản loài thú trên cao. Ở trên ấy giàu tài nguyên lắm: Nào mật ong, nào Chim, Bướm, Sóc, Khỉ… tha hồ ngươi sai khiến bọn họ”.
Rồi Hổ tiếp lời: “Ngày mai nếu họ nhà Hổ ta thất thế thì ngươi lợi dụng lúc Sư tử sơ hở ném cái chày này vào mắt nó. Phải nhớ chọn đúng thời cơ đấy.”
Cáo trọng tài nghe lời Hổ cao niên nói, mang chày về định bụng tối nay sẽ đưa nó ra để trên cành sung trước khỏi bị lộ. Nhưng về tới nhà nó đau bụng quá, nằm nghỉ chút cho quên đau rồi đi. Ai dè nó ngủ quên mất.
***
Buổi sáng hôm ấy, trời trong gió mát. Tiếng chim rừng rộn rã muôn thanh âm. Mặt trời cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Khi trời còn hơi sương mà ánh nắng buổi sáng rực rỡ đã len vào các cành cây để trải màu vàng trắng xuống đất.
Bên này thung lũng, chú Hổ tranh tài lừng lững bước tới khán đài, nơi có cây Sung cao lớn và trĩu quả nhất vùng. Trông nó uy dũng, cường tráng và vô cùng dữ tợn. Lại thêm bộ râu hùm che trên những chiếc răng nanh lộ ra. Mới nhìn đã thấy thất kinh. Bên kia thung, Sư tử cũng dũng mãnh và oai phong không kém. Mỗi bước đi, cái bờm của nó căng lên như sóng, chao qua chao lại. Nó dữ tợn nhưng nó đẹp. Một vẻ đẹp thật kiêu dũng. Nhìn qua, ai cũng bảo cuộc chiến này sẽ khó phân thắng bại.
Cáo đến sớm hơn. Khi Hổ và Sư tử đến đã thấy nó ngồi trên cây sung trĩu quả. Nó cố gắng để chứng tỏ quyền năng của một kẻ “cầm cân nảy mực”. Nó đứng lên. Hai chân trước chống vào một cành sung to. Hai chân sau bám vào một cành khác cũng ra vẻ con nhà lắm.
Hai mãnh thú giáp lá cà. Chúng nhìn nhau gườm gườm. Những bộ răng nhe ra như muốn chứng tỏ với đối phương rằng: Ta không phải là hạng vừa đâu nhé.
Một tiếng hú dài như tiếng Sói cất lên. Đó là hiệu lệnh của Cáo trọng tài. Cả hai xông vào đối thủ, đi những đường quyền có một không hai. Hổ nhanh chóng nhảy vào, dùng nanh và vuốt giữ chặt bờm Sư tử ghì xuống. Nó sử dụng những ngón đòn hiểm độc nhất để tấn công đối phương. Bộ răng lợi hại bậc nhất của kẻ săn mồi chưa từng ngán bất kể đối thủ nào đã nhanh chóng ngoạm vào cơ bắp của đối thủ. Sư tử cũng không phải dạng vừa. Nó biết Hổ sợ nhất là âm thanh và lửa. Nó gầm lên một tiếng như rung chuyển cả khán đài. Đến nỗi Cáo ngồi trên cao suýt ngã xuống đất. May có mấy cành sung chằng chịt giữ lấy. Nó cố leo lên, ngồi lại đúng vị trí của trọng tài.
Hổ đã lường trước được tiếng gầm của Sư tử nhưng vẫn lảo đảo trong thoáng chốc. Sư tử được đà, xông tới, ngoạm vào cổ đối thủ. Cả hai quần nhau. Đất đá tung lên, bụi bay mù mịt.
Cuộc thư hùng bất phân thắng bại. Chim muông náo loạn, xao xác. Muôn loài tháo chạy đi tìm chỗ trú. Trên cây Sung, Cáo vẫn theo dõi cuộc đối đầu của hai kẻ mạnh nhất vùng. Máu của họ túa ra chảy xuống đất, thấm vào đá, mà dường như sức lực của họ vẫn cứ như cường tráng như không hề xảy ra thương tích
Có lúc hai bên giằng co nhau quyết liệt, ai cũng muốn trấn áp đối thủ. Có lúc thả nhau ra để lấy đà, chọn cách tấn công bất ngờ khác. Có lúc sáp vào, quần nhau như vũ bão. Những kẻ mê chinh chiến, nhìn cuộc tranh hùng này mới đủ thoả mãn tính hiếu kỳ.
Đang đà hăng, Hổ vấp phải rễ cây lớn nằm ngang giữa khán đài, rồi lảo đảo ngã xuống. Sư tử lợi dụng tình thế của đối phương, húc vào bụng Hổ. Nó ngã nhào tới hai ba vòng.
Cáo thấy Hổ đang rơi vào tình thế bất lợi, chợt nhớ nhiệm vụ Hổ giao cho. Hắn sực nhớ đến cái chày. Nhưng chày đã bỏ quên ở nhà. Nó giật những chùm quả sung, ném tới tấp vào mắt, vào mũi Sư tử. Sư tử bất ngờ tưởng Hổ có tiếp viện. Nó dáo dác nhìn, không thấy ai, rồi quay lại tiếp tục cuộc tranh hùng.
Hổ nhanh chóng đứng dậy, lấy đà xốc tới. Sư tử cũng xông vào nhưng lại liên tục bị những chùm quả sung tấn công. Mắt Sư tử bị thương nặng. Nước mắt chảy ra, không còn thấy đường.
Biết mình đã rơi vào tình thế bất lợi. Sư tử bỏ chạy. Họ nhà Hổ kéo nhau ra ăn mừng, nhảy nhót tưng bừng. Cáo từ trên cây sung tụt xuống lẻn về cửa hang nằm hóng gió và nghe ngóng bên ngoài.
Từ đó họ hàng nhà Hổ xưng hùng xưng bá với ngôi vị chúa tể. Còn Sư tử trở về với bầy đàn, chấp nhận thua cuộc. Nó suy nghĩ mãi về những chùm quả sung từ trên Trời rơi xuống, cứ nhằm mắt và mặt mũi nó mà tấn công. Rồi, nó hiểu ra rằng: cây sung ấy là nơi vị trí Cáo ngồi để làm trọng tài cuộc chiến.
Và Sư tử cũng nhận ra rằng, Cáo đã để “lộ đuôi cáo”. Hổ dù thắng cuộc vẫn thầm trách cái sơ hở của đồng minh. Cáo cũng thấy xấu hổ và từ đấy chủ yếu đi săn mồi vào ban đêm.
