Nguyễn Thuý Uyên (Trường ĐH Thủ Đô)
Ngồi bán nước trà ở vỉa hè Đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) từ vài năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng, ngoài 50 tuổi, quê Nam Định, là một người có lòng tốt tuyệt vời mà tôi hiếm gặp. Dẫu phải thuê nhà trọ, ra vỉa hè kiếm sống qua ngày, vậy mà tấm lòng bao dung đầy tình thương yêu của bà vẫn luôn rộng mở đối với những người nghèo khó, vất vả hơn mình. Là khách quen thi thoảng tới quán của bà uống nước nên tôi biết bà Hồng thường không mấy khi lấy tiền nước của những người lao động nghèo khổ, lỡ khát nước tạt vào quán của bà để mua nước uống. Nếu có lấy tiền của họ thì bà cũng chỉ gọi là lấy chút tiền đá lạnh, khoảng 3.000 đồng 1 cốc, chứ không bao giờ lấy đủ 5.000 đồng như mọi người bình thường khác. Cũng có khi khách uống 2 cốc trà đá thì bà cũng chỉ lấy 5.000 đồng. Đặc biệt, đối với những người hành khất xin ăn, hoặc những cụ già, người tàn tật vẫn phải mưu sinh, thì bà Hồng không những không lấy tiền nước, mà còn tặng họ khi thì chiếc bánh mì, lúc lại là vài cái kẹo lạc để họ lót dạ cho đỡ đói lòng.
Có lần tôi hỏi bà:
– Bán hàng kiếm sống từng đồng từng đồng từng cắc vậy mà sao bà cứ rộng lượng thương người… dưng như thế thì làm sao mà sống nổi…(?!).
Bà Hồng nở nụ cười hiền hậu, bảo:
– Bà cũng nghèo lắm, nhưng xã hội còn có nhiều kiếp người đói rách cực khổ hơn mình nhiều. Mình biếu họ cốc nước, chiếc bánh trong lúc họ đói khát âu cũng chỉ là làm phúc. Bà thấu hiểu quan điểm Phật là hướng con người đến việc tu nhân tích đức và làm việc thiện, nên bà cố gắng làm những điều tốt nhất có thể trong khả năng của mình, dù những điều đó là cỏn con, nhỏ bé…
Rồi bà Hồng kể rằng, việc bán hàng nước mỗi ngày bà chỉ kiếm đủ tiền trả nhà trọ, và tiền sinh hoạt 3 bữa ăn. Số tiền lời ngoài các khoản chi tiêu tối thiểu trên bà đều ban tặng cho những người nghèo khó, dẫu đó chỉ là cốc nước, chiếc bánh, cái kẹo…
Vâng, chuyện người giàu đi làm từ thiện là quá đỗi bình thường, nhưng nghèo như bà Hồng mà có tấm lòng tốt bao dung đầy tình yêu thương theo kiểu “lá rách ít đùm lá rách nhiều” mới là đáng quý, đáng trân trọng. Qua câu chuyện của bà Hồng, tôi nghĩ không chỉ bản thân mình, mà nhiều người trong chúng ta cần phải chiêm nghiệm lại mình, bởi đâu nhất thiết phải đợi dư dả, giàu có mới làm từ thiện, mới san sẻ tình yêu thương tới những cảnh đời khó khăn, kém may mắn hơn mình…(?!)
