Truyện ngắn Lý Thăng Long
Ven cống thoát bốc mùi thum thủm, vượt qua những bụi cỏ cụt xanh mởn là một cọng cỏ lều khều, trắng nhợt xương xẩu. Đó chính xác là cái đuôi của một con Chuột đồng xám có tên là Du Di.
Đất trời rủ một màu xám ngoét.
Đã ba tháng nay, con Chuột nghèo khổ ấy chưa có được bữa ăn nào ra hồn. Chiến tranh liên miên đã khiến nó cùng một số đồng bào phải tìm đường nhảy qua biên giới mà lánh nạn. Mãi cho đến giây phút thiết nghĩ sắp từ giã cõi đời, vào lúc đất trời nhá nhem, bấy giờ Du Di mới bất chợt ngửi thấy một mùi tanh quyến rũ. Hai mắt sáng rực, cặp cẳng khẳng khiu phi theo đôi lỗ mũi tiến về phía trước. – Chẳng mấy chốc, trước mắt con Chuột đói khát ấy lúc này là cái thây của một con Rắn còn tươi.
Dù chẳng biết nguyên do của cuộc án mạng này, hung thủ là ai… nhưng tóm lại, cứ làm thịt nạn nhân trước đã rồi dở hay tính sau. Cái bụng réo rắt đây đã giục giã nó ghê gớm lắm rồi!
Liếm mép, Du Di đưa cặp răng cửa dài ngoẵng cắm phập vào cổ nạn nhân, máu đỏ trào ra, thớ thịt tươi rói. Sinh lực toàn thân nó như bừng tỉnh.
Tuy vậy, vào lúc nó định lấy tay thọc vào khe hở moi chỗ thịt gáy nạn nhân làm món rô ti thì bất ngờ con Rắn ấy trườn mình vùng dậy.
*
Cách bờ ruộng vùng Lông Ba Bông không xa từng có một đất nước vàng chóe tên Nghệ Cả Gừng.
Con Rắn ấy là Ni, nó cũng đã từng là một vị Vua trẻ, trị vì đất nước vàng tung tóe ấy. – Nơi ngày ngày chỉ có tiếng ca và những điệu nhảy tốc váy.
Tuy vậy, những ngọn lửa bập bùng dưới những cái váy đùm đà đã tắt ngấm từ lâu. Thời thế loạn lạc, đất nước Nghệ Cả Gừng phía mặt trời mọc bị khiêu khích, xâm lược bởi những kẻ thích “du hí” hiếu chiến nơi quốc gia Xả Ớt Trăn Gấm từ phương Tây ập đến.
Nguyên cớ, trong một bữa ăn thân mật kết nối tình cảm giữa hai quốc gia nhân ngày Vua Rắn kế vị, khi đã ngà chút men say, trước mặt quan khách, Chủ tịch Trăn Gấm nói rằng mình khỏe và to xác hơn Vua Rắn. Vua Rắn sĩ diện không thừa nhận, biết đánh không lại nhưng vẫn khích Trăn Gấm bằng cách ôm mấy cái gối ôm hình quả bom hạt nhân ra dọa.
Chiến tranh liên miên, khói lửa điêu tàn.
Dân đen gào khóc, chính quyền Nghệ Cả Gừng non yếu sau ba mươi giây chống cự bèn cử Vua Rắn ra phất cờ đầu hàng, dù ông ta chỉ mới lên ngôi được chưa đầy ba ngày. Đất nước Nghệ Cả Gừng bị chiếm đóng rơi vào cảnh lầm than. Quân xâm lược đánh chết Vua Rắn bằng một cái chày giã gạo rồi tống tiễn ông khỏi cung điện bằng đường cầu tiêu thông thẳng ra bờ ruộng. Cũng từ đây, Nghệ Cả Gừng tan rã, sáp nhập trở thành một phần của quốc gia Xả Ớt Trăn Gấm.
Xuân tàn hoa nở đã bao bận.
Đó có lẽ là cơn “ngủ đông” dài nhất từ thuở còn thơ đến giờ của con Rắn ấy.
Vua Rắn ngây ngô một lúc định hình khung cảnh xung quanh. Lúc này, điều cuối cùng nó nhớ chỉ là việc đang cố gắng hít chút không khí trong lành một cách bình thường thì đột nhiên tối tăm mặt mũi. Bấy giờ, nó mới để ý đến máu sau cổ mình trào ra như suối. Nó trừng mắt nhìn con Chuột đồng có cái mặt vừa gian vừa bẩn ở phía trước, vụt phóng tới.
Du Di kinh hãi đứng hình, mồm vẫn loe loét máu tươi của vua Rắn, người dúm lại như cục bông gòn.
Tưởng sao, ai dè Vua Rắn chỉ nhẹ nhàng lấy đuôi vỗ vai hỏi:
– Khanh vừa cứu Trẫm đấy à?
– Dạ…
Con Chuột đồng ấy ngây ngốc, khuôn mặt chảy dài hàng ngàn cây số.
– Mau nói nhanh, nếu không Trẫm trảm bây giờ đấy. – Vua Rắn vẫn nói với điệu bộ hết sức bình thản.
Trẫm là gì nhỉ? Du Di lại đực mặt ra như ngậm phải hột thị.
Sở dĩ Chuột Di yếu khối kiến thức xã hội cơ bản là bởi từ bé đến giờ ngoài việc quan tâm đến cái bụng đói thì nó cũng chẳng có thì giờ và tâm trí đâu mà quan tâm tới chữ nghĩa. Cũng chỉ vì từ khi sinh ra thì nó đã mất cả cha mẹ. Sau chiến tranh, Chuột Di lớn lên trong cảnh bờ bụi… Thật khó xử…
Du Di ban đầu vốn sợ hãi, nhưng thấy con Rắn kia cứ mãi nói huyên thiên không dứt. Bí quá với cái tên gàn dở này, Du Di bèn bịa chuyện, nói là trong lúc đi vệ sinh thì thấy Vua Rắn bị xỉn rượu đến liệt người trôi ra từ ống cống, nó đang cố lay dậy bằng phương pháp mới là rút “máu xỉn” ra khỏi cơ thể bằng đường cổ để tránh chất xỉn truyền lên đại não, ngăn chứng bại liệt cho Vua Rắn.
Rắn Ni nghe xong gật gù khen nức nở nói rằng phương pháp này không tệ và rất sáng tạo. Sau này sẽ bố trí Du Di vào vị trí ngự y của hoàng cung khi trở về. Vua Rắn vui vẻ thè lưỡi liếm vào cổ Du Di một cái:
– Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyến vi hành thôi! Và khanh nhớ là chớ có léng phéng với ai kẻo ta xử trảm khanh đấy. Không thể để mất hình tượng của một vị vua được, khanh đã rõ chưa nhỉ!
Con Rắn lơ ngơ nhớ lại giấc mơ ban nãy nó đang đi thăm nom đời sống đất nước dở dang.
– Ngự y, vi hành? Xử trảm…
Chuột Di gãi đầu, vẻ mặt sưng lên như trái cà chua chín nẫu. Nó đang tự hỏi liệu trong ba cái đó có cái nào ăn được không và tại sao nó phải đi theo một gã có có đầu óc bất bình thường thế này nhỉ?
~ ~ ~
Kể từ lúc đó… một kẻ từ trong bãi rác và một kẻ từ ống cống ngoi lên đã đi cách bờ ruộng vùng Lông Ba Bông một quãng thật xa. Từ khi nào, cả hai đã vượt qua biên giới trở về đất nước Nghệ Cả Gừng dấu yêu.
Dọc đường Vua Rắn hết thấy cái này lại hỏi cái khác với Du Di cho đến khi cùng nắm tay nhau lang thang giữa đại lộ.
Vào lúc ấy, chúng đã thấy một đoàn rầm rập bốt cao gót, súng ngắn dài oai vệ bước qua.
Thấy không khí nhộn nhịp, Vua Rắn huých vai Du Di:
– Mấy kẻ kia mặc đồ kì dị thế!
Con Chuột Đồng cả đời chỉ quan tâm đến cái bụng rỗng, nào có biết đó là quân đội của ngài Trăn Gấm duyệt binh đâu. Tuy vậy, vì sợ bị “trảm” nên Chuột Di đành bảo đại họ là một gánh xiếc. Vua Rắn mỉm cười có vẻ hài lòng.
Một chốc lại có đoàn xe phân khối lớn lịch kịch băng qua. Trên xe chở vô số những biểu tượng bảo vật của tộc Xả Ớt. Vua Rắn lúc này chợt thấy hơi choáng đầu dù vết thương đã băng kín lại. Tuy vậy, ông vẫn tò mò vội vàng hỏi:
– Chuyến xe này chúng chở cái gì và đi đâu thế?
– Kịch, hát, cải lương… lưu diễn theo gánh xiếc ban nãy ạ. – Du Di nhanh nhảu.
– Ồ ra là thế. Ôi đất nước của ta toàn các nghệ sĩ, những nhà nghệ thuật. Ta luôn ước mong đất nước mọi người hòa ái thế này. Khanh nhìn xem, có phải ta đã làm tròn trách nhiệm của một vị vua không.
Một quốc gia không có trộm cướp hay tiếng la hét của đàn bà và trẻ con luôn là niềm khát khao của Vua Rắn. Vua Rắn sung sướng kéo Du Di nhảy tót ra chặn xe cốt để cho các “nghệ sĩ” trên đất nước mình biết rằng chính quyền luôn ở phía sau họ. Nhà vua cứ đứng giữa đường mà thưởng lãm nghệ thuật của đất nước.
Tuy vậy, cứ như thể cả thế giới chẳng nhìn thấy ông.
Đầu tiên là cái đoàn nghệ sĩ ông vừa ca tụng thì liền bị chúng đạp lên mặt không thương tiếc dù cho ông có thét lên “ta là Vua” đó thì đều chẳng một ai quan tâm, có kẻ cho rằng ông bị thần kinh. Tiếp theo là bị đoàn kịch cải lương đẹn sống ông dưới bánh xe. Rồi đến lượt con dân tứ phương lũ lượt chà đạp lên mặt cả hai đuổi theo xe duyệt binh của chính quyền Xả Ớt Trăn Gấm tung hô nhiệt liệt.
Cả hai bị giày xéo tí chết, may mà cuối cùng cũng bị đá ra khỏi lòng đường và rơi lại vào bụi cỏ rậm ban đầu.
Trong bộ dạng thân tàn ma dại, rách rưới như hai kẻ ăn mày… Đoạn Vua Rắn và Du Di lù đù vào buổi họp chợ, lúc này cái bụng của Du Di đột nhiên réo lên lèo xèo. Vua Rắn nghe vậy cười khà vỗ vai:
– Ôi chà, nghệ thuật thật mạnh mẽ. Rất tốt! Nó khiến Trẫm cũng đột nhiên thấy trống vắng quá, khanh mau tìm quán nào thơm ngon làm bát phở tái xem.
Du Di gật gù vỗ tay tán dương. Nó sung sướng vâng dạ gật đầu, mừng thầm vì hồi nãy không xơi thịt của vị “đại gia” ất ơ này. Biết gọi phở thì hẳn đích thực ông ta là một kẻ sành ăn chứ chả chơi. Du Di dặn lòng sẽ nốc cho thỏa chí, nó đói nhũn rồi.
Tuy nhiên, ngó quanh chẳng có hàng phở bánh nào. Cả hai đành chui tạm vào một hàng thịt thiu ven đường.
Này tái lăn, này hấp luộc… thôi thì đủ thứ gia vị át mùi ruồi nhặng. Cả hai đánh chén một bữa no phởn, hết hẳn một con lợn ôi.
Đến khi gọi bà chủ Lợn ra tính tiền thì Vua Rắn nhìn Chuột Đồng, Chuột Đồng nhìn lại Vua Rắn. Và rồi cả hai lại nhìn bà chủ Lợn, con dao thái thịt trên tay bà cứ sáng choang, lấp lánh với muôn ngàn ánh sao…
Thừa sống thiếu chết, cả hai phi ra khỏi sạp thịt theo đường ống cống chất thải. Suýt nữa thực đơn trong quán được bổ sung thêm hai món đặc biệt trong ngày.
Vua Rắn thở phì phò trên nền cỏ:
– Này ta nhớ khanh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo kia mà. Hãy nhớ chúng ta vi hành chứ không phải là những kẻ đầu đường xó chợ và chỉ chờ ăn chực!
– Ơ dạ…
Tất nhiên việc nhớ của vua Rắn cũng chỉ là trong giấc mơ của ông ta. Điều đó khiến con Chuột kia bối rối vô cùng.
Sau khi kiểm điểm Du Di một tràng, con Rắn ấy lại thè lưỡi hét lên:
– Còn nữa, khanh hãy ghi tên con mụ Lợn hàng thịt này lại, tiện dân này thật hết sức thô lỗ. Biết ta là vua mà mụ vẫn truy cùng đuổi tận ư! Thật mất mặt. Đất nước tràn đầy nghệ thuật của ta không thể có chỗ những loại thô bỉ như này. Sau khi hồi cung ta sẽ cho cả nhà mụ ra đường như cái cách mà mụ đã làm. Giá mà ta có thể biết trước chuyện này kia chứ!
Ban nãy, dù đã cố giải thích rằng mình là Vua nhưng Rắn Ni vẫn bị mụ Lợn đẹn sống, lôi dao ra dọa khiến Vua Rắn vô cùng kinh hãi. Đang thao thao bất tuyệt, thế rồi đột nhiên, Vua Rắn rơi vào trầm mặc. Những cơn gió lào xào, nó bất ngờ lên tiếng hỏi con Chuột cận thần:
– Này, theo ta đã lâu… khanh thử nói xem nếu một ngày ta bị lên thớt làm món ăn, liệu khi ấy ta có còn là Vua không?
Chuột Di đứng hình.
Câu hỏi ấy đã ám ảnh con Rắn hoa ấy suốt một thời gian rất dài, ít nhất là cho đến khi nó tìm thấy một mụ đàn bà khác…
~ ~ ~
Mặt trời cứ thế mọc rồi lại lặn, tạo hóa cứ thế xoay vần.
Sau khi liên tục đi thí mạng chơi “bịt mắt bắt dê” với hàng loạt các quán cơm, phở, bún… ở khắp nơi. Hai gương mặt ăn xin sáng giá lúc này đã trở thành lệnh truy nã khẩn cấp trong các buổi triển lãm ẩm thực từ cấp trung ương đến địa phương.
Chuột Du Di mặt xanh như tàu lá sau những cuộc chơi. Đã có đôi lần nó kinh hãi muốn bỏ trốn nhưng ngẫm lại đi theo con Rắn này được mấy bữa ăn chực cũng bõ. Bởi cái mũi ông ta cũng tốt lắm.
Khi cả hai bị dồn vào bước đường cùng, buộc phải chui vào một hố rác – nhà cũ của Du Di tạm lánh mặt vì bị truy nã ăn chực quá nhiều. Trong suốt những đêm chìm trong cơn mộng mị, Vua Rắn đã nghe được những giai điệu “loẹt xoẹt” như cái đài phát thanh bị nhiễu:
Nếu biết được tương lai
Có kẻ sống chết nay mai
Nếu biết được tương lai
Bàn chuyện cao, thấp bi hài nhiễu nhương
Người van vái khắp tứ phương
Nơi nào hoa nở, bện hương một đời…
Tiếng hát kì quái ấy từ trong lùm cỏ ven đường vọng ra. Nhạc kèn trống đì đùng.
Tiếng hát ấy vượt gió, vượt mây, vượt những tiếng khóc than trong các xó xỉnh dọc đường bay. Để rồi sau đó lọt đến tai hai sinh mệnh đáng thương, lang thang trong các khu rác tập thể mót chút cơm cháo cho ngày đoạn tháng.
– Khanh có nghe thấy gì không?
– Thưa bệ hạ, thần đã nghe thấy rồi ạ. Tiếng kêu của cái bụng thần vẫn nhảy nhót hằng đêm, hu hu! – Chuột Di mặt méo như quả cà nhão.
– Ta trảm khanh bây giờ. Đi theo ta mau, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ta đã tìm ra chân lí của cuộc đời mình. Đó chính là nghệ thuật đích thực! – Vua Rắn quả quyết.
Chuột Du Di đau khổ bay theo dẫu nó chả nghe thấy gì bởi đó vốn chỉ là lời mời gọi làm một chuyện “bí mật” gì đó của loài rắn với nhau, ngày tìm cách sinh con đẻ cái chẳng hạn!
Nói rồi hai kẻ nghèo đói, áo quần te tua tay nắm tay theo tiếng hát thiêng liêng kia đến một lùm cỏ bảy màu cao ngất, trung tâm ruộng Lông Ba Bông hôm nào. Du Di theo lệnh vua Rắn bất đắc dĩ viết một chiếu thư trên bẹ lá chuối yêu cầu kẻ trong lùm cỏ kia ngậm mõm lại ra yết kiến nhà vua.
Thế rồi từ trong lùm cỏ bảy màu, một con Rắn cái có tên là Phì Phì õng ẹo trườn ra, ánh mắt e ấp thẹn thùng, long lanh như thể sắp khóc. Ả trông hãy còn trẻ và thật quyến rũ.
– Vua tôi tự dưng nghe mấy câu hát nên có hứng xem bói, nghe lời bài hát có vẻ nàng đây biết được vận mệnh tương lai chăng! – Du Di hắng giọng.
Con Chuột Đồng ấy chẳng biết từ bao giờ đã hòa nhập với cách xưng hô bất đắc dĩ ấy. Nó nói trơn tru, dõng dạc.
Nu Na vốn chỉ là một ả đào hát thuê mấy lời lẽ nhố nhăng, nay biết nếu không cố đóng kịch cho giống một nhà tiên tri e sẽ bị cái tên gàn dở này làm trò dở gì mất.
Đêm ấy gió mát trăng thanh, con Chuột Đồng đứng ngoài cái rét căm, lạnh giá và tự hỏi chỉ trả lời một câu thôi mà sao cả hai trốn trong nhà lâu đến thế.
Khi Du Di vừa dứt những ý nghĩ đó thì cửa hang kia cũng bật mở. Vua Rắn chui ra, mặt mày thêm bảy phần nhợt nhạt, áo quần sao như chỉ còn mỗi cái váy ban nãy mà ả Nu Na mặc. Chuột Di mắt hiếng hẳn đi…
Thời khắc chia tay, Vua Rắn bùi ngùi:
– Này Nu Na xứ Lông Ba Bông, nếu khi ta chết ta vẫn còn là Vua, ta sẽ quay về đây với mụ. Mụ sẽ là hoàng hậu.
– Dạ thưa lời Nu Na nói trăm năm mới đúng một câu. Xin bệ hạ cứ yên chí ạ. Nếu không đúng, xin bệ hạ bất cứ lúc nào cũng có thể đến vả vào mồm tiện dân. Và… không cho em đây có cơ hội được phục vụ ngài suốt đời. Hí hí!
Nu Na kính cẩn có chút õng ẹo trước mặt “ông vua” gàn dở kia. Ả đã đóng kịch, nịnh hót vào tai Vua Rắn đủ thứ vớ vẩn nhất trần đời của một người đàn bà sống bằng nghề buôn hương, bán thánh cho xong chuyện.
Vua Rắn lấy lại tự tin ít nhiều. Tuy vậy, bởi ban đầu bay theo tiếng hát nên giờ chẳng biết đường xá là đâu, vua Rắn quật đuôi chán chường.
Phần Du Di thì cứ lấy cái mũi điếc hít hít, ra sức tìm đường về lại bãi rác tập thể…
Đúng vào lúc ấy, thính giác của Vua Rắn chợt ngỏng lên. Ông ta đã nghe tiếng bốt rầm rập hôm nào. Vua Rắn lấy đuôi quấn cổ con Chuột cận thần lôi đi xềnh xệch phi ra nói Chuột khởi giá.
Trước mắt nó là “gánh xiếc” và đoàn nghệ thuật cải lương, tuồng chèo… hôm nào. Ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Cả hai mải miết đuổi theo, và rồi trước mắt chúng là một tòa nhà nguy nga phủ đầy những trái ớt tươi khổng lồ. Vua Rắn nhận ra những gã nghệ sĩ ấy đang tiến vào một tòa nhà chọc trời, lộng lẫy ấy.
Vua Rắn lay vai Du Di hỏi:
– Này, ta đã ra lệnh xây cung điện mới và cho nghệ sĩ vào biểu diễn mọi lúc mọi nơi phải không! Đẹp quá đấy, ngươi có thấy không!
– Dạ… ư… ự…
Du Di mặt mũi tím ngắt giãy giụa van xin, tí chết vì tắc thở.
– Dạ vâng gì, hồi cung… Hồi cung mau! Đây là chuyến vi hành dài và kinh khủng nhất trong đời của ta. Ta đã tự hỏi cung điện của ta ở đâu, giờ thì ta biết rồi. Đất nước của ta, những con người yêu nghệ thuật chưa bao giờ là sai trái. Khanh hãy đi trước kêu tất cả lũ quân quan ở trong đó làm lễ đón ta. Mau lên, ta trảm hết bây giờ!
Con Chuột chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trong cơn ngái ngủ, nó cũng làm theo lời “vua Rắn” như mọi khi.
Với lời hứa hẹn sau khi vào triều nó sẽ nhận được vé ăn bánh bao miễn phí chín đời trong Hậu cung rực cháy. Nó bảo các cháu chắt của nó sau sẽ viết di chúc chia cho các chú gác cổng một tí bán lấy lãi.
Nói qua nói lại một hồi, Du Di bị quân đội canh gác giữ lại tra hỏi với tội danh giả điên náo loạn Tòa Chính Phủ Xả Ớt Trăn Gấm.
Vua Rắn ở ngoài đợi lâu quá vẫn chẳng thấy kèn trống tò te biểu diễn gì thì tức tối, tự ái xông vào quát tháo.
Vừa chạm mình vào ngưỡng cửa, con Rắn ấy bị lũ Trăn Gấm – quân gác cổng đánh bầm dập, xả đạn đì đùng đến thịt nát xương tan. Chúng đem con Rắn dở hơi ấy vứt ra giữa chợ cho dân chúng lấy đó làm gương. Chuột Di do bị điên nên cũng bị ném ra, may mà nó nhanh trí giả làm xác chết nên vẫn toàn thây.
Những tiếng xì xào của con dân dậy sóng cả một vùng trời.
Vua Rắn trước khi hấp hối vẫn ngước hỏi trời cao với đôi mắt dại dại chỉ một điều duy nhất: “Ta sẽ vẫn là vua phải không?”
…
Con Chuột ấy đem xác vị vua trẻ ấy chôn vào một đầm lầy đỏ.
Ngày hôm nay, ông sẽ mãi mãi là Vua trong thế giới của ông, nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc. Tôi đang tự hỏi tại sao ông lại muốn biết tương lai về điều đó kia chứ, chẳng phải bấy lâu nay tự ông vẫn tin ông là vua đấy hay sao? Ông từng hứa phong cho tôi là Ngự y gì đó nữa phải không, ông chẳng giữ lời chút nào cả. Giờ thì cái bụng của tôi không chịu được nữa, tôi phải đi rồi…
Du Di vùi tay nâng lên một nắm đất và đặt một nhánh hoa trắng còn tươi bên cạnh nấm mồ nhỏ…
Khi ấy, bình minh cũng vừa lên.