Lê Thị Hiệp (Trường CĐSP Trung ương)
Từ hôm bà Mai bị ngã bệt hông ở cái sân giếng nước trơn đầy rêu và nằm liệt giường, chẳng mấy lúc là chị Hải, cô con dâu út của bà vắng mặt bên giường để chăm sóc bà. Lúc thì chị bê bát bón cháo cho mẹ chồng, khi thì chị xoa dầu, bóp xương lúc bà kêu đau. Ban ngày, ban đêm, mỗi khi bà Mai muốn đi vệ sinh thì chị cũng luôn là người lấy bô, lau chùi, rửa ráy sạch sẽ tươm tất cho bà. Ngay cả 2 cô con gái của bà, mặc dù lấy chồng cùng làng, và đứa nào cũng đâu quá bận rộn vậy mà chẳng mấy khi chúng ngủ lại chăm mẹ đẻ lấy một đêm, mà chỉ qua quýt mấy tiếng ban ngày sang chăm mẹ là lại “bay” về nhà ngay. Lúc nằm trên giường bệnh như thế này bà Mai mới thấm thía và nhận thấy các con trai, con gái, con dâu, con rể, đứa nào chu đáo, tình cảm với bà. Chẳng phải nàng dâu út tới khi bà ốm đau mới chu đáo, tận tình chăm sóc hầu hạ bà, mà những lúc bà khỏe mạnh chị Hải vẫn luôn sống tròn bổn phận của một nàng dâu hiếu thảo, mặc dù bà Mai đối xử với chị hoàn toàn trái ngược lại, khi bà luôn xăm soi, cáu gắt, thậm chí chửi mắng chị vô cớ như cơm bữa, mặc dù chị chẳng bao giờ là người có lỗi.
Thấy bà mai nằm bệnh như vậy, họ hàng, làng xóm đến chơi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà đều thầm khen bà có nàng dâu út ngoan, hiền chu đáo tuyệt vời. Bà khẽ cười gượng bảo: “Vâng, tôi có lỗi quá, khi nhiều năm đối xử tệ bạc với nó vậy mà nó vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu hiếu thảo…”. Vì đã nhận ra lỗi lầm nên bà kể lể tiếp: “Rõ là phúc tổ cho nhà tôi khi có 3 nàng dâu thì hai nàng đều hư hỏng, cãi bố mẹ, chửi chồng như hát hay. Riêng con Hải này thì hết ý. May mà còn có nó, chứ trông vào các nàng dâu kia và hai cô con gái thì có mà chết rũ xương…”.
Là người sống kế bên nhà bà Mai nên tôi khá tận tường gia cảnh nhà bà. Ngay như chị Hải, mấy năm đầu về làm dâu chị bị bà Mai ghét ra mặt, bởi trước lúc anh chị lấy nhau bà đã không đồng ý, và con trai bà nhất quyết cưới nên bà phải ngậm đắng nuốt cay chiều lòng. Chị Hải là người con gái làng bên, hay lam hay làm lại cực kỳ ngoan ngoãn, hiền dịu. Những ngày đầu về làm dâu đi đâu chị cũng xin phép, chào hỏi, thưa gửi có đầu có đuôi và không làm điều gì để nhà chồng phải phật lòng vậy mà vẫn luôn bị bà Mai chì chiết, soi mói. Có lần bà Mai nói đổng với con trai mình rõ to, như cố tình để cho chị nghe thấy: “Con vợ mày nó tỏ vẻ ra ngoan, hiền như vậy khác nào đóng kịch! Dâu mới về nhà chồng mà lị! Để rồi xem được mấy bữa…”. Nghe mẹ chồng nói vậy, mặc dù buồn lắm nhưng chị Hải vẫn im lặng, không cãi lấy một câu, chị âm thầm sống và sống tốt với chồng, bố mẹ chồng và tất cả anh chị em họ hàng bên nhà chồng. Mấy năm đầu, chị Hải sống không có gì phải phàn nàn với gia đình nhà chồng cũng như hàng xóm láng giềng vậy mà bà Mai vẫn chê bủng chê beo, vẫn luôn bới chuyện để kể xấu con dâu. Tôi thấy, chị Hải chưa bao giờ nói xấu hay kể tội mẹ chồng, mà khi nghe hàng xóm mách mẹ chồng nói này, nói nọ về chị, chị chỉ cười và im lặng như chẳng hề có gì xẩy ra. Người đời từng nói, có đi thì mới có lại, đằng này bà mẹ chồng ghê gớm đối xử chẳng ra gì với mình vậy mà chị vẫn chu toàn, vẫn làm tròn trách nhiệm của phận làm dâu. Có lần tôi nghe một người hàng xóm khích bác: “Bà ấy ghê gớm, bạc bẽo như vậy mà mày cứ sống tốt làm gì!”. Chị Hải vội gạt đi và nhỏ nhẹ bảo: “Mình là dâu nên phải sống sao cho đáng phận làm dâu. Hơn thế nữa, mình cứ sống đúng bản chất thì rồi mai này mẹ sẽ nhận ra để mà…”. Chẳng vậy mà, có lần, vừa tối hôm trước, bà Mai còn chửi té tát chị, thậm chí mang cả tên bố mẹ đẻ ra chị để réo lên, vậy mà sáng sau đi chợ huyện về, chị vẫn mua đủ đầy quà bánh, cả trầu cau mang sang biếu mẹ chồng bình thường như chưa có điều gì xảy ra của ngày hôm trước. Vâng, tôi thấy chị Hải là nàng dâu quá tuyệt vời và hiếm thấy ở thời hiện đại ngày nay.
Sự “kiên nhẫn” của chị Hải đã có kết quả khi hơn một năm gần đây bà Mai bỗng dở chứng quý chị ra mặt, với những câu nói ngọt ngào. Bữa nào đi làm đồng về, thấy con loanh quanh vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, hay làm những công việc lặt vặt, bà Mai đều nhanh nhảu bảo: “Thôi, con vào nhà mà nghỉ đi, để mẹ làm nốt cho!”. Hay, nhiều lần có tiền con trai cả biếu, bà đều dành dụm đưa cho chị để chi trả thêm cho sinh hoạt… Quãng thời gian hơn một năm gần đây, nhiều người hàng xóm mới thấy chị hay cười nói vui vẻ, chứ trước đây chẳng mấy khi chị cười, mà luôn đau buồn sầu não, sống lặng lẽ, âm thầm. Thế mới thấy, trong một gia đình, khi mà cuộc sống êm đềm với mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vui vẻ thì không khí hạnh phúc bao trùm là lẽ đương nhiên.
Qua câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của nhà hàng xóm kể trên, tôi nghĩ chúng ta ai cũng đều nhận ra rằng, trên đời này, chẳng riêng chuyện gia đình, mà ngoài đời cũng vậy, khi ta sống tốt và có sự kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ có kết quả khi “cảm hóa” được những người mà có thể hôm qua, bây giờ họ đối xử chưa thật tốt với mình…
