Nguyễn Gia Long (TP. Hồ Chí Minh)
Trở về quê vào một ngày nắng chói chang, men theo con đường dẫn về làng chạy giữa hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn đang vào vào vụ gặt, nhìn những bông lúa đang chín vàng óng ả, trong tôi lại nôn nao hoài nhớ về biết bao nhiêu là kỷ niệm của một thời ấu thơ lam lũ, vất vả nhưng vô vàn niềm vui khôn tả, khó quên…
Cũng giống như bao hộ dân khác ở làng, gia đình tôi ngày ấy rất nghèo túng, nên cái ăn, cái mặc cũng luôn thiếu trước hụt sau, mặc dù cha mẹ tôi luôn chăm chỉ làm lụng, chăn nuôi, bán buôn. Cả nhà với 7 miệng ăn chỉ trông vào nguồn nông sản thu nhập từ mấy sào ruộng khoán của HTX, vì vậy mà mẹ cha luôn chi tiêu tằn tiện hết mức mới mong “kéo” gia đình vượt qua thời khó khăn túng đói. Chính vì thường xuyên thiếu đói, thường xuyên thèm thuồng một bữa ăn cơm trắng thật no nê, vì hầu như quanh năm luôn phải ăn cơm độn ngô, khoai, sắn, nên mấy anh chị em chúng tôi thường chỉ trông ngóng thời khắc lúa chín về và mùa gặt tới để được ăn cơm mới thật no nê, thoải mái.
Khi xưa, mỗi khi mùa gặt tới cha mẹ tôi thường vẫn hay “phá lệ” khi cho các con ăn cơm trắng thoải mái mà không phải ăn cơm độn như những ngày thường. Dẫu nhà tôi thu cả vụ cũng không được quá nhiều thóc lúa, mà thóc lúa còn phải mang một phần bán để lấy tiền đóng thuế, tiền chi trả cho cày bừa, phân bón, giống má…; nhưng mẹ cha tôi luôn tạm quên đi những ngày sẽ thiếu đói vất vả ở phía trước để cho các con được ăn no nê cơm trắng trong dịp mùa màng. Mẹ tôi vẫn luôn bảo cha thế này: “Thôi bữa nay vào mùa gặt rồi, nhà mình không ăn độn nữa, cho các con nó ăn cơm trắng, khi nào mùa gặt xong rồi tính sau…”. Hay mỗi khi tôi hoặc anh, chị tôi đến phiên nấu cơm, mẹ cũng luôn nhắc: “Mùa gặt nhà mình nhiều thóc lúa rồi nên các con cứ lấy gạo nấu cơm ăn cho thoái mái, không phải tiết kiệm đâu…”.
Nhớ về những mùa gặt – mùa cơm gạo mới, ngoài việc được ăn cơm trắng no nê, mấy anh chị em chúng tôi còn luôn rất vui sướng khi mâm cơm cũng luôn cực kỳ tươm tất và “tươi” hơn rất nhiều so với ngày thường. Đúng vậy, nếu ngày thường có khi cả tháng nhà tôi chẳng có được lấy một bữa ăn thịt, mà quẩn quanh trong mâm cơm chỉ là dưa, cà, mắm, muối; hoặc khá hơn khi hôm nào mẹ đi chợ phiên bên làng mới có thêm món tép rang khế, chút tóp mỡ chưng cà chua…; thì trong khoảng hơn chục hôm của mùa gặt, bao giờ cha mẹ tôi cũng luôn chu toàn lo mua sắm chút đồ ăn gọi là có chất tươi bồi dưỡng cho cả nhà. Cha mẹ tôi là những người rất tâm lý, khi biết các con đều vất vả, cực nhọc trong mùa gặt, với bao nhiêu là công việc phải làm, nên trong các bữa ăn dịp mùa gặt, hôm thì có cá, lúc lại có thịt, hoặc đôi khi lại có món trứng chiên… Đó còn chưa kể, những hôm gặt xong một thửa ruộng lớn, nếu thời gian còn sớm, mẹ tôi thường tranh thủ bắt mớ cua đồng mang về chế biến kèm với canh rau tập tàng hái trong vườn nhà, và hôm đó cả nhà được cải thiện món canh cua đồng quê dân dã nhưng tuyệt ngon ngọt. Những hôm có món canh cua đồng như vậy, nếu trong mâm cơm có thêm bát cà pháo muối chua thì các thành viên trong gia đình tôi chắc chắn đều sẽ ăn nhiều thêm so với thường lệ.
Mỗi dịp mùa gặt luôn không bao giờ phải ăn cơm độn, lại thường được ăn ngon như vậy, nên không riêng gì mấy anh chị em chúng tôi, mà hết thảy trẻ con ở làng quê tôi nói chung của những ngày xưa ấy, vẫn luôn mong đợi, thích thú với niềm vui khôn tả. Chẳng hiểu những đứa trẻ quê cùng trang lứa với tôi ngày ấy cảm nhận và lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm về mùa gặt – mùa cơm mới như thế nào, nhưng với riêng tôi, thì tôi không bao giờ có thể quên được, thậm chí là những kỷ niệm luôn hằn sâu, tái hiện trong ký ức mỗi lần tôi trở về quê và đi ngang cánh đồng lúa đang độ chín vàng. Trẻ con ở quê bây giờ tôi nghĩ chúng sẽ không còn có được chút cảm giác mong ngóng, đón đợi mùa gặt – mùa cơm mới tới như chúng tôi khi xưa, bởi kinh tế nhà ai cũng đều đã khá giả, đủ ăn, vì vậy đâu còn có ai phải thiếu đói, phải ăn cơm độn, hay thèm thịt thèm cá, thèm nhiều các món… như thuở của bọn trẻ chúng tôi của những ngày xưa nữa đâu…
