Trần Quỳnh Hoa
Ngày 3/6/2025, tại NXB Hội Nhà văn đã tổ chức lễ ra mắt cuốn “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương, được phát hành nhân dịp sinh nhật 20 năm của Gallery 39 (2005-2025). Tại sự kiện cũng trưng bày 40 tác phẩm hội họa chọn lọc thuộc bộ sưu tập tranh của Gallery 39.



Cuốn “Trò chuyện với hội họa” dày gần 550 trang, gồm khoảng 70 bài viết của họa sĩ Lê Thiết Cương về hội họa, đã được in trên các báo Tuổi Trẻ, Lao Động Cuối Tuần, Thể Thao Văn Hóa, Nhân Dân Hàng Tháng và tạp chí Tia Sáng từ năm 2000 cho đến nay. Đây là bức chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, với các mảnh ghép là những “cuộc chuyện trò” về nhiều tác phẩm và tác giả đến từ thế hệ các họa sĩ học trường Đông Dương, tiếp theo là các họa sĩ học Khóa Kháng Chiến, rồi đến các họa sĩ Thời Đổi mới và sau nữa; nội dung về tranh, điêu khắc, gốm… và những câu chuyện chung về hội họa hiện thực, tranh cổ động, tranh truyền thần, điêu khắc đình làng…

Về bức tranh “Người bán gạo” của Nguyễn Phan Chánh, Lê Thiết Cương đã viết như sau:
“Bình dị, giản dị, mộc mạc, thanh nhã, thuần khiết, mềm mại, an lành. Đó là những gì người xem có thể cảm nhận được qua tác phẩm ‘Người bán gạo’ của danh họa Nguyễn Phan Chánh. Và đó cũng chính là những đặc điểm trong không gian nghệ thuật của ông.
Kiến thức hội họa Tây phương kết hợp nhuần nhụy với một tâm hồn Việt Nam, nói chính xác là tâm hồn ‘nhà quê’ Việt Nam, đó là Nguyễn Phan Chánh.
Tạng tính của Nguyễn Phan Chánh là lụa, cũng như tạng sơn dầu của Bùi Xuân Phái, tạng sơn mài của Nguyễn Gia Trí, tạng bột màu của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất nhiên chất liệu thì chưa làm nên tác giả. Lụa cũng đâu chỉ Việt Nam mới có. Thế nhưng bắt đầu từ Nguyễn Phan Chánh, tranh lụa mới không còn là mỹ nghệ, nó đã là mỹ thuật và khác với tranh lụa của Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản…”

Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ rằng mình và người bạn thân Dương Minh Long đã cùng nhau đi xem rất nhiều triển lãm, sau khi về nhà, “Long cứ ngồi uống rượu còn tôi cứ vục đầu vào tờ giấy”. Viết về tác phẩm mình vừa xem là nhu cầu tự thân của Lê Thiết Cương, ông xem đó là cách để tự trò chuyện với chính mình và trò chuyện với mọi người khi bài được đăng báo, cũng là động lực để ông tự học về lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Bản thân là một họa sĩ, nên Lê Thiết Cương có thể vận dụng kiến thức hội họa của mình để hiểu được những “chuyện bếp núc” đằng sau tác phẩm, rồi sau đó viết lại một cách dễ hiểu và gần gũi. Đặc biệt, ông không chỉ tập trung vào những họa sĩ đã thành danh mà còn viết rất nhiều về các họa sĩ trẻ, mới lần đầu triển lãm nhưng đã mang lại sự cách tân cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Với quan niệm “phải yêu để hiểu và phải hiểu để yêu”, Lê Thiết Cương mong rằng thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu rõ được tác phẩm, và bằng tác phẩm đó tác giả đã đóng góp gì về mặt nghệ thuật hội họa mà những tác giả khác không làm được; nhờ vậy mà thêm yêu, thêm hiểu hội họa.