CÂU HỎI CỦA ONG VÀNG
Từ nhỏ tôi đã luôn có một điều thắc mắc. Đó là “Tại sao loài ong chúng tôi bất kể lúc nào cũng đều phải đi lấy mật?” Tôi đã đem câu hỏi đó đi hỏi cha, mẹ, ông, bà thậm chí là cả các bậc trưởng lão uyên bác trong làng Ong nhưng vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ biết rằng, đã kể từ rất rất lâu, có lẽ là từ khi loài Ong chúng tôi xuất hiện thì đã được tạo hóa trao cho cái sứ mệnh đi “tìm hoa lấy mật.” Từ lúc chúng tôi được sinh ra, trưởng thành cho tới lúc chết đi luôn là những cuộc hành trình dài bay tới những vùng đất đầy hoa cỏ. Chúng tôi dành cả phần đời của mình để thu lượm phấn hoa và tạo ra những giọt mật thơm ngon cho đời một cách cần mẫn.
Mai sẽ là ngày đầu tiên, tôi tự mình rời khỏi tổ để thực hiện sứ mệnh của mình mà không cần ai giúp sức. Đó là một cột mốc đáng nhớ của một chú Ong trưởng thành. Choáng ngợp trước thế giới xinh đẹp, bao la tôi cứ bay, bay mãi. Những bông hoa xinh đẹp đang khoe sắc dưới ánh mặt trời làm cho tôi mê mẩn. Tôi không vội đi lấy phấn hoa để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ấy lâu hơn chút nữa. Ấy thế rồi… Rầm! Mải mê bay lượn, tôi chợt đâm vào một thứ gì đó cưng cứng. Tôi cảm thấy choáng váng mặt mày và rồi ngất đi, không còn biết gì nữa.
Tôi mê man khá lâu, cho tới khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Tôi thấy có những đóa hoa xinh đẹp đang xếp thành một hàng dài đủ loại sắc màu. Thế nhưng tôi chợt nhận ra chúng có một điều gì đó lạ lắm. Tò mò tôi bay một vòng xung quanh để tìm kiếm câu trả lời.
Những bông hoa ở đây không trồng dưới đất mà nằm trong những cái thùng lớn. Tôi giật mình nhớ lại lời căn dặn của những bô lão trong làng. Hình như tôi đã lạc vào thế giới của con người. Và đây là một cửa hàng hoa. Chúng tôi từ lâu đã được nhắc nhở, phải tuyệt đối tránh xa con người. Những bông hoa ở đây cũng không thể tạo ra những giọt mật thơm ngon giống như khi chúng được trồng dưới đất. Tôi loay hoay tìm cách trốn khỏi chỗ này thì phát hiện ra bốn phía đã bị vây kín. Cánh cửa kính đằng xa kia hình như chính là nơi tôi đã va vào hồi chiều và ngất đi.
Tôi đã nghĩ rằng mình chắc chắn không thể thoát khỏi nơi đây. Nhưng rồi may mắn lại đến khi tôi được cô bé ở cửa hàng hoa tốt bụng giúp đỡ. Tôi vui mừng nhận ra, không phải tất cả con người đều xấu xa như chúng tôi vẫn nghĩ. Để cảm ơn cô, tôi phá luật lệ số một của loài ong: không được phép nói chuyện với con người. Thực ra, loài ong chúng tôi có thể hiểu và nói chuyện được hết với tất cả muôn loài. Thế nhưng, đã từ lâu lắm rồi, chúng tôi luôn được căn dặn phải tránh xa loài người. Bởi thế, chính loài người cũng không thể biết được rằng chúng tôi cũng có thể nói được thứ ngôn ngữ của họ. Cô chủ quán xinh đẹp có đôi mắt to tròn long lanh. Tôi đặt cho cô cái biệt danh mà chính tôi nhiều lúc cũng cảm thấy muôn phần đáng yêu và hài hước: Mật. Tôi yêu cầu Mật phải tuyệt đối giữ kín, không được đề lộ ra chuyện tôi có thể nói chuyện với cô. Và cũng kể từ đó chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Mỗi buổi chiều, sau khi kết thúc những cuộc hành trình dài đi tìm phấn hoa, tôi lại ghé vào thăm Mật.
Buổi tối hôm ấy, Mật rủ tôi ra ngoài cùng chơi. Tôi đậu trên vai của Mật. Chúng tôi đi tới một cửa hàng. Và đó là lúc tôi phát hiện ra rằng những giọt mật mà loài ong chúng tôi đã vất vả tạo ra lại bị một số người tước đoạt không thương tiếc. Tôi vô cùng giận dữ mặc cho Mật ra sức ngăn lại. Vậy là tôi quyết định rời xa Mật. Thậm chí tôi còn nảy ra một ý nghĩ vô cùng nông nổi: đó là đi khởi kiện con người!
Tôi dựa theo trí nhớ của mình, ngày đêm bay không biết mệt mỏi để tìm về với tổ. Tôi đến tìm vị trưởng lão già nhất trong làng Ong là Ong Vò Vẽ để xin ý kiến. Vị trưởng lão chỉ chỗ cho tôi tìm tới đảo Tiên – nơi các vị thần Tạo Hóa đang trú ngụ. Tôi đã bay, bay mãi, qua các con suối, ngọn đồi, rừng xanh, nước thẳm. Trên mỗi một chặng đường các bạn cỏ cây chim muông đều ra sức giúp đỡ tôi. Và tôi cảm thấy mình đang gánh vác trên vai một sứ mệnh đáng để tự hào.
Sau những chặng đường dài đầy gian nan, cuối cùng tôi cũng đến được đảo Tiên. Quỳ dưới chân của nữ thần Tạo Hóa, tôi đã đại diện cho toàn bộ họ hàng nhà Ong để đưa ra ý kiến. Tôi buộc tội con người sử dụng thành quả của chúng tôi một cách bừa bãi. Tôi buộc tội con người không biết quý trọng và bảo vệ thiên nhiên. Tôi buộc tội con người với lối sống hoang phí tài nguyên mà không có quy củ. Cuối cùng tôi đã mang lại chiến thắng cho loài ong, buộc con người phải trả lại những giọt mật quý giá cho chúng tôi.
Chúng tôi hân hoan trong niềm vui chiến thắng vì cuối cùng chúng tôi đã không còn phải làm việc vất vả cho con người. Thế nhưng những phút giây vui mừng qua nhanh vì khi đã có quá nhiều mật do loài người trả lại, loài ong chúng tôi chẳng còn biết phải làm gì và mất đi mục tiêu của cuộc sống. Loài ong giờ chỉ còn nằm ườn ra đó hưởng thụ một cách chán nản chứ không còn cần mẫn thu lượm phấn hoa. Không còn được ong thụ phấn, cây cỏ, lá hoa nhanh chóng héo tàn. Cuối cùng tôi đã nhận thấy sai lầm của mình. Tôi nhớ về những tháng ngày đùa vui bên Mật. Tôi thấy nhớ cô bé. Và tôi chợt nhận ra, con người không hoàn toàn có lỗi trong tất cả những chuyện này. Thế là tôi cố gắng sửa chữa cùng với sự hưởng ứng của cả đàn ong. Một lần nữa tôi lại lên đường đi tìm nữ thần Tạo Hóa.
Lần này, tôi không đi một mình mà ghé qua tìm Mật. Chúng tôi đã thẳng thắn trao đổi với nhau những điều đúng và chưa đúng của cả loài Ong lẫn con người. Tôi nhờ ông Đại Bàng, giúp tôi đưa Mật đi cùng đến đảo Tiên. Chúng tôi quyết gặp lại nữ thần Tạo Hóa để nhận lỗi sửa đổi.
Trong khi tôi đại diện cho loài Ong để xin được trở về với sứ mệnh của mình, bởi vì chỉ có khi ấy, chúng tôi mới cảm thấy được sự tồn tại có ý nghĩa của bản thân đối với cuộc đời, thì Mật lại đại diện cho loài người, xin hứa từ nay về sau sẽ khuyên nhủ con người có ý thức bảo tồn thiên nhiên và không sử dụng tài nguyên một cách bừa bãi. Nữ thần Tạo Hóa mỉm cười. Cuối cùng, bà giải thích cho chúng tôi nghe về sự tồn tại của mỗi loài đều mang trong mình một trọng trách riêng biệt. Bởi vì chỉ có như vậy, cuộc đời của chúng tôi mới thật sự trở nên đáng quý và trân trọng.
Chúng tôi hứa với Nữ Thần sẽ cố gắng hoàn thành tốt những sứ mệnh của mình. Tôi tạm thời chia tay với Mật. Nhưng tôi tự nhủ chúng tôi nhất định sẽ còn gặp lại. Mật nói khi trở về với thế giới của con người, cô sẽ truyền đạt lại những lời của Nữ thần Tạo Hóa. Còn tôi, nhất định tôi sẽ phải nói lại với toàn bộ cư dân làng Ong của mình về sứ mệnh đầy tự hào của chúng tôi: đó là tạo ra những mật ngọt và hương sắc, tạo ra những giá trị đẹp tươi cho cuộc đời.