Tác giả Rukhsora Nur
(Chuyển ngữ từ tiếng Uzbek sang tiếng Anh bởi Maftuna Abdurasulova và chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt bởi Võ Thị Như Mai)
“Lưới khổ đau không thể vượt qua,
Đã cuốn bạn vào trong dại khờ!”
(Esxil)
Một tin nhắn kèm hình ảnh vừa tới trên điện thoại của người phụ nữ.
Ánh mặt trời thiêu đốt; trời nóng đến độ một hơi thở thôi cũng khiến khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Không biết giọt nào đã hòa lẫn vào bụi đất mà rơi xuống. Lau khuôn mặt đỏ ửng bằng cánh tay áo, cô xếp những chiếc bánh mì phẳng vừa nướng vào một tô lớn rồi bước vào bếp. Lấy lại nhịp thở, cô chuẩn bị bày bánh lên bàn, rồi cầm điện thoại lên, nhận ra có tin nhắn từ chồng – người đang làm lụng vất vả nơi đất khách Moscow. Ảnh vẫn chưa tải – có lẽ mạng trong căn bếp ngột ngạt này quá yếu. Cô thoáng nhìn vào màn hình, nhưng bất chợt, như có ai tạt nước lạnh lên người khiến cô hít một hơi mạnh, ngột ngạt, đau thắt như thể cuộc đời vừa bị xé toạc, như vải bị giật rách đến tàn nhẫn. Vội vàng chạy ra ngoài gọi hai con trai đang chơi dưới bóng râm nhà hàng xóm, tiếng cô gấp gáp, lũ trẻ liền chạy đến ngay.
“Đi, chúng ta ra sông lớn, mau lên.” Ánh mắt cô đầy khẩn thiết, bước chân mỗi lúc càng gấp gáp hơn. Hai đứa trẻ, sợ bị la mắng, răm rắp theo sau. Đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ năm tuổi. Cát nóng bỏng làm bàn chân đứa lớn không chịu nổi, còn đứa nhỏ cứ nhảy lên đau đớn, làu bàu khó chịu.
“Đừng kêu nữa! Sắp ra sông mát lạnh rồi!” Giọng cô cộc lốc, khuôn mặt trơ lạnh, không cảm xúc.
Dòng sông cuồn cuộn, đục ngầu và xoáy dữ dội. Người phụ nữ, trong cơn mê loạn, nâng bổng đứa con lớn, rồi đột ngột ném xuống sông, như thể quăng một con mèo con từ trên mái nhà. Trong khoảnh khắc, cô cũng đẩy đứa bé còn lại xuống. Chỉ khi nghe tiếng hét “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” của các con vọng lên từ mặt nước, cô mới cảm nhận được. Cô nhắm chặt mắt, rồi không chút do dự, cũng lao mình xuống sông. Dòng nước cuốn ba mẹ con đi xa như những quả táo nổi lềnh bềnh, nhấn chìm rồi đẩy họ trôi đi. Một ông già đang chăn cừu gần đó nghe thấy tiếng động. Ông ngoái lại và nhìn thấy những thân hình nổi lập lờ trên mặt nước, vội vã chạy đến mé sông. Trong phút giây cuối cùng, người phụ nữ nhận ra rằng cuộc sống thật quý giá biết bao. Cuộc sống không bao giờ phản bội thân thể, chỉ cần tâm trí vẫn vẹn nguyên trong sự trung thành. Ngay cả khi tâm trí trốn tránh, cuộc sống vẫn trao cơ hội cuối cùng, quyết định nhanh đến mức cơ thể gần như không kịp nhận ra nỗi đau của linh hồn đã xa lìa.
Trong cung điện uy nghi của thần Zeus, một phiên tòa nữa được triệu tập để buộc Prometheus phải thú nhận tội lỗi. Các vị thần vốn thương xót Prometheus đều thấp thỏm lo sợ, chẳng khác gì ngồi trên đống gai. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Zeus còn khủng khiếp hơn cả gánh nặng của thế giới! Ông dùng lẽ thật như quyền trượng của mình, bẻ cong mọi thứ theo ý muốn. Nếu không khuất phục, kẻ đó sẽ chịu số phận như Sisyphus hoặc đồng cảnh ngộ với Prometheus trong chiếc vạc ông tự nấu. Các vị thần không có lựa chọn nào khác. Họ đã nhiều lần cố thuyết phục ông, nhưng vì tình yêu với nhân loại, Prometheus không thể làm ngơ trước sự khổ sở của loài người, nhất quyết không nhận tội. Poseidon đứng lên làm chứng. Ông đã tận mắt thấy Prometheus, khi cai quản biển Aegean, đã ban lửa cho người Scythia, giấu những tia lửa trong các viên đá dưới lòng đất vĩnh viễn. Nhưng ông không chỉ ra được nơi nào chứa lửa. Ông kết luận ngắn gọn “Prometheus có tội.”
Ánh mắt Zeus sắc như dao hướng vào Prometheus đang bị xiềng xích, ông tuyên bố:
“Ngươi đã phản bội các vị thần; ngươi chỉ dạy cho loài người cách vươn lên. Loài người đáng lẽ sẽ chết trên mặt đất, thân xác khô héo trong đói khát và khan hiếm nước. Vậy mà ngươi dạy chúng cách gieo trồng, trao cho chúng lựa chọn và sự trù phú từ đất. Làm sao ngươi dám trái lệnh, chỉ cách cho Kẻ Yếu tạo ra lửa? Nếu không vì cơn thịnh nộ của các vị thần, loài người đã có thể nuốt chửng cả vũ trụ. Khát vọng của con người – chỉ riêng sức mạnh này – đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và giờ đây, do lỗi của ngươi, con người tự cho mình quyền điều khiển khát vọng của bản thân. Nhưng hãy nhớ: họ không điều khiển được khát vọng; chính khát vọng điều khiển họ. Ngươi chưa thấy hôm nay sao, khi một người mẹ yếu ớt đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của chính con mình mà Poseidon đã đoạt lấy sao? Bà ấy là mẹ của chúng! Nhân loại lạm dụng địa vị của mình một cách không ai ngờ tới. Poseidon đã xử lý đúng. Ngươi có thể hỏi ông lý do của ông.”
Là hậu duệ của nữ thần Themis, Prometheus không chịu được im lặng mà đáp lời:
“Đây là loại phán xét gì, khi nó không tách biệt khỏi mệnh lệnh tàn nhẫn của ngài? Chẳng phải chính ngài đã dùng mưu mẹo khiến người phụ nữ đáng thương nhận được hình ảnh của chồng mình bên một người phụ nữ khác sao? Theo lệnh ngài, người phụ nữ đó được sống sót, chỉ để thành kẻ sát nhân của chính con mình. Bây giờ cô ấy sẽ sống như thế nào? Điều này không phải còn kinh khủng hơn lửa địa ngục sao?”
Poseidon, trong tình thế khó xử, cố gắng biện minh, vì Zeus sẵn sàng phóng tia sét trừng phạt Prometheus bất cứ lúc nào.
“Prometheus, anh trai của ta, không ai có quyền gây hại người khác; cô ấy sẽ đối mặt với sự trừng phạt của mình, và hình phạt sẽ do chính cô ấy thực hiện. Tâm trí của chồng cô ấy bị nhấn chìm trong lưới dục vọng.”
“Dục vọng!” Tiếng cười của Prometheus vang vọng khắp các bức tường cung điện. “Làm sao Kẻ Yếu có thể kiềm chế dục vọng khi ngay cả các vị thần cũng chẳng thể tự kiềm chế? Ha-ha-ha-ha-ha!”
Cảm thấy bị sỉ nhục, Zeus đứng lên, giận dữ tuyên bố:
“Hephaestus, hãy đóng đinh kẻ phản bội này lên đỉnh cao nhất của dãy Caucasus, nơi giàu sắt, và để những người Scythia (1) cao quý mà hắn từng thương xót chỉ có thể đứng nhìn và vỗ tay tán thưởng phán quyết của ta!” Zeus gầm lên.
Loài người đã tiến bước dài trong sự phát triển của mình. Ngọn lửa mà Prometheus ban tặng từ thuở xa xưa đã giúp họ kiến tạo nền văn minh, tích lũy của cải vô biên. Giờ đây, toàn bộ thế giới vận hành bởi sức mạnh của giàu sang.
Một lão ông, giàu có và quyền thế, trên giường bệnh của mình đã triệu tập gia đình lại, đưa ra nguyện vọng cuối cùng:
“Sau khi ta qua đời, hãy đốt sạch mọi của cải của ta, tất cả cơ nghiệp, nhà cửa.”
Trong đầu ông trĩu nặng những mầm mống bất an: làm sao có thể ra đi mà chẳng mang theo chút gì từ những gì đã vất vả tạo dựng cả đời? Làm sao có thể để lại tất cả cho những kẻ khác hưởng thụ, trong khi ông lại tay trắng nơi cõi chết? Thế thì không thể!
“Đốt sạch đi!” ông nhấn mạnh. “Nếu không, ta sẽ không bao giờ chúc phúc cho các người.” Khi cơn lũ tham lam kéo mọi thứ xuống vực sâu của nó, giá trị của con người chỉ còn như hạt cát nhỏ nhoi. Người ta cứ thế rời bỏ thế gian, chẳng hiểu được ý nghĩa thật sự của việc mình được sinh ra.
Hephaestus, đôi tay nhuốm máu, buộc xiềng Prometheus vào vách núi, trong khi hai cận thần của Zeus, Phán Quyết và Bạo Ngược, đứng bên cười nhạo hắn:
“Nào, mạnh tay lên! Đập thẳng vào ngực hắn! Để xem hắn còn dám đánh cắp lửa thiêng của các vị thần thêm lần nào nữa không! Prometheus khôn ngoan – ha! Để cứu gã ngốc Prometheus này, có lẽ Đại Dương (2) phải sinh ra thêm một bậc hiền triết khác!” Giọng cười khinh bỉ vang vọng, chất chứa sự mỉa mai.
Hephaestus, vì trung thành mà phải gánh trách nhiệm, đau đớn khi cầm dao xiết vào ngực người bạn.
“Prometheus, thú nhận tội lỗi của ngươi đi! Chống lại sắc lệnh của Zeus là hành động của kẻ cuồng ngạo. Cho đến khi ngươi nói ra sự thật, cơn thịnh nộ của Zeus sẽ chẳng bao giờ dừng lại!”
Dù trong đau đớn, Prometheus vẫn kiên cường chấp nhận số phận, không hề từ bỏ chân lý, thậm chí còn khích lệ Hephaestus:
“Có hai điều không ai có thể thoát khỏi: sự cần thiết và bổn phận. Hãy làm tròn công việc của ngươi.”
Một giọng nói chế giễu cất lên: “Sự bướng bỉnh của một kẻ có tội! Nói đi, tội gì mà ngươi phải gánh chịu? Chẳng phải bổn phận của chúng ta là giúp đỡ những kẻ yếu đuối sao? Nhờ ngọn lửa mà công sức của loài người được san sẻ. Nếu đó là tội, ta nguyện chịu mọi hình phạt!”
“Ôi Prometheus, hãy mở mắt ra!” Hephaestus cúi đầu xuống mặt đất, để lộ những suy tư của người đàn ông giàu có, kẻ đang tích trữ của cải ngay cả khi cận kề cái chết.
“Ngươi thấy chứ? Đây là kết quả của lòng nhân ái ngươi dành cho họ sao? Những kẻ ngươi từng cố cứu giúp giờ đây chỉ lún sâu vào hủ bại, ngay cả trên giường chết của mình. Con người là loài duy nhất sẵn sàng chối từ những gì mà chính nó cũng không có. Đừng mong đợi điều tốt đẹp từ họ!”
“Có hai kết cục sau cùng: tốt và xấu. Ngươi chỉ thấy phần xấu mà thôi. Đúng, ta có tội. Nếu Thần Thánh ban cho ngươi tri thức mà ngươi tích trữ cho riêng mình, hoặc ngươi xa lánh những kẻ yếu đuối, ngươi đã phạm tội. Nếu Thần Thánh ban cho ngươi sức mạnh mà ngươi không sử dụng để nâng đỡ những kẻ yếu, ngươi lại phạm tội. Ta có tội vì chưa truyền dạy hết những gì ta biết cho những người yếu đuối.”
“Hephaestus, hãy nhìn đi, Prometheus,” Hephaestus tiếp lời, “nhìn vào Địa Ngục mà con người đã tạo ra, ngọn lửa mà ngươi tặng họ vì thiện ý giờ đây đốt cháy chính họ, tiêu hủy bởi tội lỗi của mình. Ngươi đã trao cho họ ngọn lửa của sự cứu giúp, thế nhưng họ dùng nó để tạo nên Địa Ngục. Ngươi nói sao về điều này? Hãy chấp nhận làm một Titan đơn độc — ngươi không phải là cứu tinh của những kẻ thấp hèn! Hãy tiết lộ mọi bí mật và thoát khỏi sự trừng phạt của Zeus ngay lập tức!” (3)
Đúng lúc ấy, Poseidon xuất hiện, từ biển Đen trỗi lên như một cơn cuồng nộ. Ông dường như mang theo một thông điệp cấp bách, nhưng trong mắt Prometheus, ông như chỉ đến để chế nhạo. Nhìn thấy các vị thần yếu đuối, không dám đối đầu Zeus, Prometheus cảm thấy họ còn yếu kém hơn cả phàm nhân.
“Nhìn đi, Prometheus, thấy chưa những gì loài người mà ngươi yêu quý đã làm? Một kẻ háo danh đã phóng hỏa đốt đền thờ của Diana vào bình minh. Từng chút một, họ dùng ngọn lửa chống lại các vị thần. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chinh phục cả vũ trụ, và nếu họ đốt cháy tất cả, ngươi sẽ mãi mãi mang tội lỗi đó.”
Tình yêu, dẫu mang tên cao cả, cũng là nô lệ của dối trá! Dù mới mười ba tuổi, Jessi đã có thể phân biệt đúng sai nhưng không sao hiểu nổi vì sao cảm xúc lại dễ dàng bị lừa dối. Dù cô cố gắng thế nào, cô cũng không tìm thấy một khiếm khuyết nào trong tình yêu. Thế thì cô đã bốn mươi tuổi thì sao? Tình yêu nào quan tâm đến tuổi tác! Hơn nữa, cô cũng có ngoại hình ưa nhìn, thu nhập tốt, mà hạnh phúc thì nào có liên quan gì đến tiền bạc? Tại sao người lớn lại không hiểu được điều này? Họ cứ mãi can thiệp, điều đó khiến cô phát bực. “Anh ấy đã có vợ con rồi.” Vậy thì sao? Anh ấy yêu mình, nếu không, sao anh ấy thuê riêng chỗ ở cho mình, sao lại chạy ngay đến mình sau giờ làm việc? Ôi, những lời đường mật của anh ấy! Không ai sánh bằng! Vợ anh ấy chắc hẳn cũng may mắn lắm. Rốt cuộc, phụ nữ nào mà chẳng ao ước được sống bên người đàn ông duyên dáng, lý tưởng như thế? Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ hoàn toàn là của mình. Mình sẽ xây dựng hạnh phúc đến mức cha mẹ, những người hiện giờ phản đối, sẽ phải hối tiếc. Họ chẳng làm gì nhiều cho mình cả – hãy ngưng nhắc nhở mình rằng họ đã sinh ra mình. Họ tạo ra mình chỉ để thoả mãn bản thân họ mà thôi!
Chẳng có ích gì khi ôm giữ sự oán hận ấy; số phận của một người nằm trong tay chính người đó. Mình sẽ quyết định tương lai và người bạn đời của mình. Thật ra, chẳng có gì đáng để cảm thấy thương hại cả – bạn của mình, Man, cũng có gia đình giống như gia đình mình. Mọi bậc cha mẹ đều giống nhau; họ chẳng để cho chúng mình được thở tự do. Họ khiến chúng mình cảm thấy mang nợ chỉ vì vài miếng bánh mì họ đưa cho. Họ không có quyền gì trên chúng mình. Chúng mình sinh ra không phải theo ý họ mà là theo ý của Thượng Đế – họ chỉ là người trung gian mà thôi. Ba mẹ của Man cũng bận rộn với công việc ở bệnh viện, như thể họ cần những đứa trẻ khuyết tật ấy hơn là cần cậu ấy.
Ba mẹ của Man đều là nhân viên kinh doanh, luôn phải đi công tác. Họ tận hưởng cuộc sống ở Ý, Đức, New Zealand, hay Ả Rập. Tội nghiệp Man, cậu ấy còn khổ hơn cả mình. Mặc dù là con trai, nhưng cậu ấy cũng cần có người lắng nghe những nỗi niềm của mình. Cậu ấy nhốt mình trong căn lều sau vườn suốt ngày đêm. Bảo mẫu mà mẹ cậu ấy thuê chỉ quan tâm đến tiền lương của mình. Nhà rộng lớn, và bà ấy có tất cả những gì mình cần. Từ sáng đến tối, bà ấy mải mê với những người bạn khác nhau. Sao họ lại thuê một bảo mẫu trẻ như vậy? Một ngày nọ, khi Man trở về nhà sau giờ học, cậu ấy bắt gặp bà ấy với một người đàn ông, làm những gì họ muốn. Từ đó, cậu ấy không về nhà nữa khi ba mẹ đi vắng; cậu chỉ đến lều sau vườn. Chẳng ai bận tâm đến mong muốn của cậu ấy cả. Ít ra thì ba mẹ cậu không tra hỏi cậu mỗi tối như ba mẹ mình. Jessi quyết định đến khu vườn của Man, hy vọng trút bỏ hết những suy nghĩ và trải lòng mình. Hai tâm hồn đầy rắc rối sẽ chia sẻ nỗi đau cùng nhau. Ngay lúc này, họ cần có nhau. Cả hai đều có đủ những rắc rối riêng.
Man lớn lên với khao khát được chú ý từ khi còn bé. Cậu ấy rất dễ xúc động, gần như một cô gái. Mẹ cậu nghĩ rằng cậu thường khóc vì họ ít khi ở bên cạnh, nhưng thật ra, bản tính dịu dàng khiến cậu nhạy cảm. Ở trường, cậu hợp với các bạn gái hơn là các bạn trai, và cậu từ chối cắt tóc ngắn dù gia đình đã muốn thế. Mái tóc xoăn, đẹp của cậu là niềm tự hào của mình. Những cậu bé khác chế giễu cậu, gọi cậu là “đồ con gái.” Buồn bã vì điều đó, cậu dần tránh xa trường học và ở nhà một mình. Man yêu thích ngắm mình trong gương. Thấy mình và môi trường xung quanh đẹp đẽ khiến cậu vui. Thật may là ba mẹ cậu không tiết kiệm; cậu trang trí phòng mình thật lộng lẫy với đủ loại hoa. Ba mẹ cậu hiếm khi bước vào phòng này, và điều đó làm cậu thoải mái hơn.
Trong tủ quần áo, cậu sưu tầm các kiểu đầm nữ từ chợ. Trong suy nghĩ của mình, cậu thấy con gái thật dễ dàng – họ trông xinh đẹp, và các chàng trai đều yêu quý họ. Không như cậu, họ có thể tán tỉnh và có được mọi thứ từ người mà họ thích. Mỗi ngày, cậu ngồi trước gương, lén dùng mỹ phẩm của mẹ, thử các chiếc đầm lộng lẫy, và bước đi trên giày cao gót. Khi Jessi đến thăm, cô gần như không nhận ra cậu. Cô là người bạn thân nhất của cậu; chỉ có cô mới thực sự hiểu được nhu cầu của cậu. Cô ủng hộ mọi mong ước của cậu và là một cô gái phóng khoáng, hiểu biết. “Nếu vóc dáng của mình cũng mảnh mai như cô ấy, với giọng nói duyên dáng, thì những người đàn ông đẹp nhất London sẽ theo đuổi mình,” cậu mơ màng. Dù tin rằng mọi thứ đều hợp với mình, cậu vẫn chưa hài lòng với cơ thể của mình. Đang khi nghĩ về Jessi, cô ấy xuất hiện.
“Man, Man, cậu có nhà không? Này, mình đến rồi!” cô gọi to. Man bước ra khỏi phòng, phấn khích. Jessika tròn mắt ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
“Trời ơi, Man, cậu thật đẹp! Biết không, cậu đáng lẽ sinh ra phải là con gái mới đúng, nhỉ?” Jessi thốt lên.
“Đúng vậy, mình cũng vừa nghĩ như thế. Mình đã quyết định rồi, sẽ thực hiện một sự biến đổi hoàn toàn. Sống thế này thật quá khó chịu; cậu không thể hình dung nổi đâu. Những cảm xúc này như những đám mây đen phủ kín mình, khiến mình nghẹt thở. Cậu biết đấy, mình sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi sự thô kệch của cơ thể này. Sao Thượng Đế lại tạo ra nam giới một cách cứng nhắc thế này? Khi ở nhà một mình, mình nhắm mắt và tưởng tượng mình giống cậu. Nhưng mỗi khi mở mắt ra, lại trở về cái hình hài đáng chán này. Mình đã hoàn toàn lạc mất chính mình. Mình bị tước đoạt hết những niềm vui nhỏ bé mà cậu có. Cậu có hiểu nỗi đau của sự cô đơn không? Ba mẹ còn đưa mình đến gặp bác sĩ tâm lý, họ nghĩ mình bị rối loạn. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy trái tim mình hay sao, hay cảm xúc của mình không đủ quan trọng với họ? Mình muốn sống trong trái tim ai đó với tình yêu chân thành, giống như cậu. Anh chàng mà cậu đang gặp gần đây còn giữ liên lạc không?”
“Đúng vậy, gần như mỗi tối sau giờ học, chúng ta đều ở bên nhau đến khoảng chín, mười giờ. Mình cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng mình phải về nhà trước khi gia đình về, nếu không họ sẽ nổi giận. Hiện tại mọi thứ đều khó khăn cho cả hai chúng ta. Bố mẹ cậu đối diện thế nào với quyết định của cậu? Mình đoán là họ phản đối, đúng không?”
“Tất nhiên rồi. Họ vẫn đang sống cuộc sống của riêng họ mà không hề quan tâm đến mong muốn của mình. Đối với họ, mọi quyết định của họ đều đúng, và tất cả những gì mình muốn đều sai lầm. Thành thật mà nói, mình đã quá mệt mỏi với những phán xét của họ, nhưng giờ mình chỉ đành đợi thôi.”
“Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?”
“Mình đã liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi trên một trang web đặc biệt. Ông ấy đã thêm mình vào một nhóm hỗ trợ nơi những người giống như mình có thể kết nối với nhau. Ông ấy nói rằng nếu mình bắt đầu dùng hormone bây giờ và duy trì trong một năm, cơ thể, làn da, và đường nét trên khuôn mặt sẽ mềm mại hơn. Vì mình vẫn còn trong độ tuổi dậy thì, các tác dụng có thể xuất hiện chỉ trong vòng sáu tháng. Hãy tưởng tượng đi—mình sẽ có những đường cong dịu dàng, thậm chí là bộ ngực mềm mại như cậu! Đó là phần đẹp nhất của cơ thể phụ nữ!” Man nói với đôi mắt sáng ngời niềm vui, và Jessi cũng cảm nhận được sự phấn khởi của cậu ấy. Cô thực sự mừng cho bạn mình, nhận ra rằng quả thật có một con đường phía trước. Sau tất cả, cuộc sống ngắn ngủi; bạn nên có quyền sống đúng với con người thật của mình.
“Nếu phép màu này thành sự thật, và mình trở thành một cô gái xinh đẹp sau ca phẫu thuật, tất cả những cậu con trai từng cười nhạo mình ở trường sẽ phải ganh tị và ngưỡng mộ! Nhưng mình sẽ không thèm để ý đến họ. Thay vào đó, mình sẽ đi bên cạnh một chàng trai cao ráo, bí ẩn, ngay trước mặt họ,” cậu mơ mộng nói.
“Man, mình thực sự hy vọng mọi giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Mình từng đọc về những cuộc biến đổi như thế này, và mình biết điều đó có thể dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều.”
“Đúng, nhưng ở tuổi mình, cần có sự cho phép của bố mẹ để phẫu thuật. Trừ khi… họ không còn, nếu không, mình không có cách nào.”
“Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Rồi họ sẽ tìm ra cách thay đổi giấy tờ của cậu.”
Ngay trong cảnh bị xích, Prometheus vẫn suy ngẫm về khả năng của những sinh thể thông minh có thể tạo nên phép lạ. Zeus sắp đặt tất cả mọi thứ, ông ta nghĩ. Nếu nhân loại tự diệt vong, như ông ta tiên đoán, thì đó sẽ là kết quả của những mưu mô của Zeus. Hẳn nhiên, Zeus đang chuẩn bị một thảm họa khôn lường. Nhưng ông ta được ngưỡng mộ—bởi trong ngục tù vũ trụ này, tất cả đều kính sợ kẻ mạnh. Ngay cả mẹ ta, nữ thần Themis, cũng không còn dám giúp đỡ con người nữa; bà chỉ than khóc cho các Titan (4). Ông ấy phải được đánh thức lại. Chìm trong suy tư, Prometheus bỗng thấy khói bao phủ xung quanh. Hephaestus xuất hiện, mang theo chiếc búa rực cháy ngang bầu trời.
“Người bạn Prometheus của ta, tại sao những người phàm tìm đến ngươi lại không quay lại thăm ngươi?”
“Đừng lôi kéo con người vào việc này.”
“Nhưng chẳng phải họ có khả năng cứu ngươi sao?”
“Họ chỉ có thể tự cứu chính họ mà thôi.”
“Chỉ mình ngươi biết số phận của Zeus. Vậy không rõ với ngươi nhân loại sẽ ra sao sao? Ngày phán xét đến, thiên đàng sẽ đổ xuống đầu họ, và đất sẽ nuốt chửng họ.”
“Làm sao ngươi biết được điều đó?”
“Zeus sai ta hàng ngày đi đóng thêm những chiếc đinh vào chân Atlas. Ngươi nghĩ Atlas có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Anh ta đang chống đỡ bầu trời ở phía Maghreb, và chứng kiến tất cả hành động của loài người. Nhưng anh ta không chỉ đau đớn bởi những chiếc đinh; ngươi hiểu không? Mỗi ngày anh ta đọc được nỗi kinh hoàng từ ánh mắt nghi ngờ của loài người.”
“Nhân loại đã cho thấy phép màu gì? Dù đó là gì, mong rằng nó sẽ phục vụ điều tốt!”
“Nếu ngươi có thể thấy được sự khổ sở của một chàng trai trẻ tên Man, chỉ mới mười tám tuổi. Atlas đã khóc cho bi kịch của cậu ấy đến mức toàn bộ vùng Maghreb đã bị ngập lụt. Cậu ấy ràng buộc với một người phụ nữ tên là Merry, người từng mơ ước làm mẹ. Nhưng sự thông thái của con người chẳng thể tìm ra giải pháp nào cho cậu ấy. Đấng Sáng Tạo chưa bao giờ tạo ra một người đàn ông có thể trở thành mẹ. Trong khi thân thể con người có thể biến đổi theo ngàn cách, linh hồn, tâm thức bên trong là sự sáng tạo bất biến của Chúa. Không có điều thiện nào có thể nảy sinh từ tuyệt vọng. Và, không chịu nổi số phận của mình, linh hồn điên rồ đó đã tự kết liễu. Ngươi muốn biết cách nào không?”
“Cách nào?”
“Anh ta tự thiêu. Chưa kịp đến thời điểm chết, anh ta đã tìm đến cái chết. Atlas đã phải gánh chịu nỗi buồn này suốt ngàn năm. Ngươi vẫn còn tin rằng điều tốt đẹp sẽ nở hoa từ những nỗi đau đó sao?”
“Ta đã trao cho loài người tất cả sự hiểu biết ta có thể. Khi ta còn bị xiềng xích, để họ tự hiểu lấy thế giới của họ.”
“Những người phàm đang chống đối lại thần thánh. Họ biến đổi chính mình, vượt qua những ranh giới của tạo hóa, người đàn ông thành phụ nữ, phụ nữ thành đàn ông. Họ đang ngày càng nhiều, và sự hoài nghi của họ ngày càng sâu đậm. Đây cũng là món quà của trí tuệ ngươi đã trao. Có thể một ngày Atlas sẽ để bầu trời đổ sụp, giải phóng ngươi khỏi tội lỗi của mình và giải thoát những người phàm khỏi cuộc sống vô nghĩa của họ.”
“Giờ đây, quyết định cuối cùng không còn nằm ở ngươi hay ta—nó thuộc về Atlas. Ta đã thấy được số phận không phải của loài người, mà của các vị thần. Dù thế nào, nhân loại sẽ thấy nó được khắc ghi trên trán mình.”
“Hỡi những con người yếu đuối trước các vị thần!” Hermes cất lời, và ngay lập tức mặt trời mờ đi rồi biến mất. Prometheus, như muốn lay chuyển cả dãy núi Caucasus, hét lên: “Hỡi những con người yếu đuối trước các vị thần!”.
—————————-
(1) Người Scythia là những dân tộc cổ đại sống bên bờ Biển Meotian, nay được gọi là Biển Azov. Vì bản chất hiếu chiến của họ, họ được gọi là “người Scythia hoang dã.” Theo thần thoại Hy Lạp, Prometheus đã mang lửa đến cho họ và dạy họ cách chế tạo các vật phẩm từ sắt, vàng, bạc và các kim loại khác. Trong những huyền thoại khác, người ta cũng cho rằng ông đã dạy họ nông nghiệp và các cách tìm kiếm, thu thập thực phẩm.
(2) Con gái của biển cả, Hesione, là vợ của Prometheus.
(3) Chỉ có Prometheus biết số phận cuối cùng của Zeus và cách ông sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ của mình, nhưng ông đã giữ bí mật đó cho đến khi được giải thoát.
(4) Themis, nữ thần công lý, là mẹ của Prometheus. Sau khi Zeus chiến thắng các Titan, ông đã ném tất cả họ xuống địa ngục.
(5) Atlas, anh trai của Prometheus, bị Zeus trừng phạt phải gánh vác bầu trời trên vai ở rìa phía tây của Trái Đất.