Lê Thị Hiệp (Trường CĐSP Trung ương)
Cứ mỗi khi tiếng ve râm ran kêu hoài trên các vòm cây đại thụ ven đường phố, và học sinh các trường quanh khu nhà tôi sống chuẩn bị rậm rịch cho ngày bế giảng năm học, là trong lòng tôi lại nôn nao nhớ về những mùa hè của một thời ấu thơ nơi quê nhà…
Là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng quê, nên dẫu những ngày hè được nghỉ học ở trường nhưng bọn chúng tôi vẫn phải phụ giúp gia đình rất nhiều công việc, từ việc lặt vặt trong nhà cho tới bao công việc đồng áng cùng ông bà, cha mẹ. Bao giờ cũng vậy, dịp bắt đầu nghỉ hè thường là ở quê bước vào mùa gặt lúa, mà nhà nào ít cũng phải có 5-7 sào ruộng, còn nhà nhiều thì tới một vài mẫu. Nhà tôi chỉ có 5 nhân khẩu nhưng bố, mẹ nhận làm khoán thêm của HTX tới gần 2 mẫu, chính vì vậy mà ngày mùa gặt tới, cả nhà tôi ai cũng mệt mỏi vì phải cật lực làm việc mới kịp mùa màng. Những hôm trời nắng to, tôi và mẹ thường phải đi gặt lúa từ gà gáy vì với cái nắng nóng tới gần 40 độ C thì không ai có thể làm việc được ngoài trời tới 11, 12 giờ trưa được. Chẳng vậy, nhiều hôm đang ngon giấc, mẹ đã đánh thức tôi dậy và dỗ dành: “Gắng dậy đi gặt sớm cùng mẹ đi con, mai nắng lắm, nên nhà ta cố gặt xong sớm về sớm cho đỡ nhọc…”. Những lúc như vậy, mặc dù vẫn còn ngái ngủ và chẳng muốn dậy để đi chút nào, nhưng chỉ một lát nghe mẹ động viên tôi lại ngoan ngoãn ra giếng rửa mặt và ăn sáng là mấy củ khoai luộc mẹ để phần trong rổ, rồi cùng mẹ ra đồng gặt lúa. Không đèn điện, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng cuối tháng vậy mà hai mẹ con tôi chỉ vài tiếng đã gặt xong đám ruộng rộng hơn 1 sào. Gặt xong, chỉ nghỉ một lát là cả mẹ và tôi lại gom từng bó lúa to lên đầu bờ để đợi bố tôi mang xe bò ra chở về nhà. Những ngày mùa như thế thường diễn ra chừng gần chục hôm là xong, và quả thực trong gần chục ngày ấy cả bố, mẹ và tôi đều trở nên đen đúa vì nắng cháy. Không chỉ vất vả ngoài đồng, về nhà, tôi cũng phải phụ bố mẹ tuốt lúa, rồi phơi rơm, phơi thóc. Nhiều hôm trời đang nắng, chỉ một cơn mưa nhanh khiến cho tôi và thằng em ở nhà không kịp trở tay dọn kịp thóc, rơm nên bị ướt hết…
Vừa qua vụ gặt lúa chưa lâu, nhà tôi lại bước ngay vào thời khắc thu hoạch lạc, đậu đỗ trên các chân ruộng đồng cao, vì thế mà tôi vẫn chưa được ngơi nghỉ, vẫn phải phụ giúp bố mẹ làm việc. Tôi nhớ, nhiều hôm đi hái đậu xanh ngoài đồng, ruộng đậu thì rộng, quả chín nhiều, trong khi nắng thì mỗi lúc một gay gắt khiến mồ hôi cứ nhễ nhại chảy. Có lần, thương tôi vất vả mẹ pha một ấm nước chanh đường mang ra ruộng bồi dưỡng cho tôi. Mùa hè là mùa của nhiều thứ hoa quả, nên những khi đi chợ phiên bên làng, bao giờ mẹ cũng mua quà cho hai anh em chúng tôi, khi thì vài quả dưa lê, khi thì mấy quả xoài chín, lúc lại quả dưa bở, nải chuối, hay cây mía…
Công việc cứ liên miên như vậy nên những ngày hè bọn trẻ quê chúng tôi hầu như không được nghỉ ngơi lúc nào. Chỉ thi thoảng nhà hết việc, bố, mẹ “thưởng” cho đi tham quan công viên, vườn thú, hay một vài địa điểm du lịch ở thành phố mà thôi. Những lúc đi tham quan như thế bao giờ mẹ cũng cho tôi ít tiền để ăn uống quà bánh. Còn nữa, để thưởng cho những ngày hè lao động vất vả, bố mẹ luôn mua cho hai anh em chúng tôi vài bộ quần áo mới để dành cho năm học mới…
Những ngày hè tuổi thơ tôi không chỉ có bao công việc của ngày mùa vất vả với thóc, lúa, rơm, rạ, ngô, khoai, đậu đỗ…; mà còn có biết bao những kỷ niệm đẹp đẽ của những buổi dầm mương, phơi nắng bắt cua bắt cá ngoài đồng. Chuyện ra đồng bắt cua, cá, bố, mẹ tôi không khuyến khích, mà có khi còn ngăn cấm vì sợ các con say nắng bị ốm, nhưng tôi luôn trốn đi vì thích vui cùng chúng bạn, hơn nữa thú được tắm mát, được bắt tôm, bắt cá trên khắp khu đồng, là sở thích của hết thảy bất cứ đứa trẻ quê nào.
Có thể nói, những năm tháng tuổi thơ tôi của những ngày hè ở quê ngày ấy cực kỳ vất vả với hình ảnh của lấm lem bùn đất, của nghèo đói, quần áo đôi khi chưa được lành lặn, những bữa ăn giản đơn đôi khi không đủ no… Vậy nhưng cũng là thật vui, thật đáng nhớ với những trải nhiệm của một thời ấu thơ đó. Vâng, chính sự vất vả và nghèo đói đó đã cho tôi biết bao nghị lực để sau này tôi học hành đến nơi đến chốn và… nên người.
