Truyện ngắn của Y Mùi
Sau khoảng thời gian dài lăn lóc nơi đất khách quê người kiếm sống, bây giờ bà Thiện tay trắng lại hoàn tay trắng. Cái phận đàn bà thật chẳng ra gì. Bà tốt nghiệp ngành thương nghiệp, đại học chính quy hẳn hoi. Từ thời bao cấp bà đã kiếm ra tiền nhưng tiền về nhà bà rồi, chưa kịp ở yên trong tủ cứ đội nón ra đi bằng hết. Bà Thiện thề trước trời đất cả ngàn lần rằng bà sẽ từ thằng nghịch tử ấy. Thằng con giống như cái ung nhọt trong người bà mẹ. Nhưng u cục thì có thể cắt phéng đi là xong. Đau một lần thôi. Nhưng đằng này, đau mà không bỏ đi được thì càng đau. Đau dai dẳng. Đau triền miên. Đau không thể tả. Bà Thiện kiếm được bao nhiêu thằng con tiêu hết đến đó. Có lẽ thằng Ái được sinh ra từ mối nghiệp duyên nên nó thành ra như vậy. Nó thông minh nhưng lười biếng, quen lêu lổng, thích ăn ngon. Nó như ông tướng trong nhà.
Từ lúc ổn định công ăn việc làm, Thiện đã làm tất tật để lấy chồng, để sinh con. Có con rồi bà làm tất cả cho con, vì con. Trừ việc làm cho thằng Ái có một người bố thì cô Thiện bất hạnh không làm được. Không làm được không phải vì cô không muốn làm. Thiện đã cố nhưng không được. Cô đã cố vận công huy động mọi khả năng và mánh lới. Cô đã làm bằng tất cả sự khôn lỏi, lọc lõi học mót trong trường đời. Vậy mà bố thằng Ái vẫn tuột khỏi tay.
***
Thằng Ái chào đời đúng vào thời kỳ đất nước khó khăn. Nhà nhà phải bóp bụng để hàn gắn vết thương chiến tranh. Thiện phải bán cả chỉ vàng là của hồi môn mẹ đẻ cho để nuôi đứa con vừa lọt lòng đã bị người cha ghẻ lạnh, thờ ơ. Bố thằng Ái kiếm cớ việc này việc kia để ít có mặt ở nhà nhất có thể. Công tác xa, công tác gần anh ta đều xung phong đi. Tiền không mang về nhà. Xuân Tươi chỉ ăn mà không mua sắm, đóng góp gì. Thậm chí anh ta còn nhẩm đếm từng ngày chờ thằng con tròn một tuổi là đâm đơn bỏ vợ. Bố thằng Ái quyết bỏ mẹ nó bằng được, trong khi đó thì mẹ thằng Ái thì cố gắng chịu đựng, cố gắng nhịn nhường mong lấy tình cảm của người chồng có được bằng âm mưu chiếm đoạt. Người đàn bà đáng thương cùng nhiều mưu kế toan tính cố níu kéo cuộc hôn nhân gượng ép nhưng bất thành.
“Cô ta là kẻ lừa đảo. Cô ta không đáng mặt làm vợ tôi. Cô ta đã có cả một kế hoạch để bắt tôi phải đăng ký kết hôn. Cô ta đã thỏa thuận với tôi là khi sau sinh con đủ một tuổi sẽ ly dị. Đã đến lúc cô ta phải trả tự do cho tôi. Cô ta là đồ đàn bà xấu xa giả dối nhất mà tôi từng biết. Cô ta đã lừa tôi.…”. Những lời nói thật thà không văn hoa của anh kỹ sư trẻ kể tội cô vợ lừa tình anh đã thuyết phục những người ngồi ghế quan tòa. Xuân Tươi đã thắng trong vụ án đứng đơn ly hôn với người đàn bà đã từng được pháp luật công nhận là vợ của mình. Anh ta đã cắt đứt được với người đàn bà mà anh ta từng ghét cay, ghét đắng và nghĩ là sẽ hận đến hết đời.
Bị đơn, người thiếu phụ cao mưu tên Thiện lúc đó chưa đầy ba mươi tuổi không cãi lại được câu nào. Cô đành chấp nhận thua trong cuộc chiến giữ cho đứa con trai có bố. Tòa tuyên bên nguyên đơn là người chồng phải có trách nhiệm đóng góp nuôi con cho đến khi đứa trẻ đủ mười tám tuổi. Xuân Tươi tuyên bố thẳng thừng ngay tại phiên tòa: “Không bao giờ! Cô ta muốn đẻ thì tự nuôi lấy. Tôi chưa bắt đền đã làm ô uế cả đời trai của tôi là may cho cô ta rồi đấy”. Rút cuộc, Thiện chính thức thành mẹ đơn thân khi thằng Ái vừa đầy một tuổi. Nhưng trên thực tế, từ khi mang thai Thiện đã là mẹ đơn thân.
***
Sau khi bị Thiện ép phải đăng ký kết hôn thì Xuân Tươi bắt đầu thù ghét Thiện. Anh ta xa lánh và không đoái hoài gì đến vợ. Chỉ khi Thiện, người vợ trên danh nghĩa với cái bụng vượt mặt chờ ngày sinh thì Xuân Tươi mới xách cái hòm quần áo tư trang đến ở cùng với cô.
Thoạt đầu Thiện tưởng Xuân Tươi đã nguôi giận, quay lại để chăm sóc mẹ con cô. Nhưng không, cô đã lầm. Thiện vừa phải nuôi con vừa nuôi người chồng hờ thêm hơn một năm nữa. Một cuộc tình nông nổi nóng vội đã chóng vánh cho một kết cục buồn đau. Và thằng Ái lớn lên không có bố.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Cái dại nọ nối cái dại kia như ma xui quỷ khiến. Là một phụ nữ có bằng cấp, có vị trí trong xã hội bỗng chốc Thiện thành người bất hạnh.
Tốt nghiệp cấp ba, thay vì có tiêu chuẩn ưu tiên đi học đại học thì Thiện xin đi thanh niên xung phong thay cho suất bộ đội của thằng em cùng mẹ khác cha. Bom đạn ở chiến trường hình như đã tránh cô gái trung du lanh lợi khôn ngoan. Có thể tự Thiện đã tránh được bom rơi đạn lạc. Có thể vong linh người cha liệt sỹ chống Pháp đã che chở cho đứa con gái mồ côi cha từ lúc lọt lòng.
Chiến tranh kết thúc. Thiện được gọi nhập trường đại học theo diện ưu tiên xét tuyển. Danh sách trường đại học chờ Thiện là nông nghiệp, là ngân hàng, là tài chính, là thương mại… Thiện đã chọn trường thương mại. Do thâm niên chiến trận và tuổi đời cũng nhiều hơn các sinh viên vào trường cùng khóa nên “chị sinh viên” Thiện được tín nhiệm ở mọi hoạt động đoàn thể, công tác sinh viên tự quản trong nhà trường.
Lực học khá. Tốt nghiệp điểm số cao. Hồ sơ lý lịch đẹp. Nữ cựu thanh niên xung phong, một cử nhân vừa tốt nghiệp trông khá ưa nhìn là Thiện nhận được nhiều ưu ái. Bộ chủ quản điều động cô về công tác tại phòng nghiệp vụ của ty thương nghiệp tỉnh.
Bước sang tuổi hai mươi tám Thiện nghĩ là cô đã đến lúc phải lấy chồng, sinh con. Một bản tiêu chuẩn chọn chồng khá chi tiết được Thiện liệt kê ra. Chồng Thiện trước hết phải là người khỏe mạnh, to cao đẹp trai. Bố mẹ là ông này bà nọ càng tốt. Quan trọng là phải có học vấn, có công việc và thu nhập ổn định, có tí chức vụ rồi thì càng tốt…
Kỹ sư Lê Xuân Tươi là cháu gọi ông phó ty Xây dựng bằng cậu xuất hiện. Anh kỹ sư trẻ trở thành mì chính cánh thời bao cấp. Xuân Tươi nghiễm nhiên trở thành của độc, là đối tượng mà các cô gái thực dụng đang kiếm chồng nhắm tới. Xuân Tươi đủ tiêu chuẩn một tấm chồng mà Thiện đang ao ước. Có điều Xuân Tươi kém cô hai tuổi.
“Chẳng sao. Gái hơn hai, trai hơn một”. – Thiện nghĩ.
Một kế hoạch tiếp cận, tấn công anh kỹ sư trẻ tỉ mỉ được Thiện vạch ra. Địa điểm thích hợp để làm quen là phòng đọc sách của thư viện tỉnh. Cứ như là tình cờ mà gặp gỡ. Nàng cử nhân thương nghiệp gặp chàng kỹ sư xây dựng do cùng sở thích là đọc sách. Chỉ vài câu chuyện tự giới thiệu làm quen rồi nàng và chàng đã như trời sinh một cặp.
Một cuộc tình y như sét đánh. Chí ít cũng là sét đánh với chàng kỹ sư trẻ Xuân Tươi. Vì cùng ham sách vở nên họ hẹn nhau mỗi tuần đến thư viện đọc sách vài lần. Cái gì đến ắt đến. Thiện đòi theo Tươi về thăm bố mẹ anh vào một ngày chủ nhật. Rồi Thiện đưa Tươi về thăm nhà cô vào ngày chủ nhật kế tiếp. Thiện giấu nhẹm việc mình hơn Tươi hai tuổi. Anh anh em em thật ngọt. Thực tế nhìn vào cặp đôi Thiện – Tươi thì cũng không ai nghĩ Thiện nhiều tuổi hơn. Nước da của chàng kỹ sư Tươi ngăm đen như cây cột bắt mồ hóng bếp. Còn Thiện, cô có nước da trời cho luôn trắng sáng mịn màng như da em bé. Hình như bệnh ngã nước nơi rừng thiêng nước độc chả còn mảy may ảnh hưởng. Ánh mắt sắc sảo cùng với thương hiệu “gái thương nghiệp” đã làm nên một cô Thiện luôn tự tin, luôn lôi cuốn người đối diện. Thêm nữa là nụ cười thường trực trên đôi môi nhuận sắc không cần dùng son. Phải nói Thiện rất biết phô diễn những ưu điểm và lợi thế của cô trước mọi người.
Thương nghiệp là một ngành rất “hót” thời bấy giờ. Cán bộ công nhân viên nhà nước sống bằng cơ chế phân phối. Tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt tiêu dùng đều bán mua thông qua tem phiếu. Dân thương nghiệp trở thành ông hoàng bà chúa suốt một thời bao cấp. Nhiều người khốn khó nhưng trong nhà Thiện luôn có sẵn thịt tươi, đồ ngon. Xuân Tươi đưa tem phiếu cho Thiện để cô tiện mua luôn.
Nửa gian phòng tập thể của Thiện sau giờ hành chính trở thành nơi lui tới của đôi tình nhân. Hết giờ làm việc chàng lại sang với nàng. Hai cơ quan cách nhau quãng đường chỉ con dao quăng. Chiều chiều họ cùng nhau thổi nấu ăn chung bữa cơm tối. Chuyện trên trời dưới bể được chàng và nàng mang ra đàm đạo.
Thời bao cấp, bia rượu là thứ xa xỉ vô cùng, phân phối khó khăn nhưng Thiện luôn mua được cho Tươi uống. Một buổi tối. Hình như Xuân Tươi bị quá chén. Chàng tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Trên cái giường cá nhân Thiện mượn cơ quan lúc về nhận việc, Eva và Adam không mảnh vải che thân. Thiện vẫn đang ngủ say như chết. Nàng vẫn ôm chặt chàng bằng một cánh tay quàng dưới cổ và một cánh tay vắt qua bụng người yêu.
Ấy là lần duy nhất. Mạ già ruộng ngấu. Thiện dính chưởng. Khi chắc chắn có thai Thiện nói cho người yêu biết. Tin Thiện mang bầu làm Xuân Tươi giống như bị sét đánh ngang tai.
– Anh chưa chuẩn bị gì cho hôn nhân, em hãy bỏ cái thai đi đã. Được không? – Tươi ướm hỏi.
– Em lớn tuổi rồi. Chúng mình làm đám cưới đi anh? – Thiện nài nỉ.
– Không được. Anh chưa sẵn sàng.
– Không cưới em cũng để đẻ.
– Không được.
– Được.
– …
Từ buổi đó, Xuân Tươi tỏ ra e dè giữ gìn trong mọi việc có liên quan đến Thiện. Còn Thiện thì ngược lại, cô càng ân cần chăm sóc anh hơn. Trong thâm tâm Xuân Tươi nghĩ thời gian tìm hiểu chưa lâu. Quả thật chàng chưa hiểu gì nhiều về nàng ngoài tài mua hàng phân phối và mua thực phẩm tươi ngon bằng tem phiếu của cô. Thiện nấu những bữa cơm tối quả thật là ngon. Đậu rán nhúng mắm pha chế trộn lá hành tươi thái nhỏ. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh quyện mùi hành khô phi thơm lừng. Đĩa rau muống luộc xanh rờn với bát nước luộc rau đánh dấm thoang thoảng vị chua khi thì là me, khi thì sấu. Nguyên liệu vẫn là rau, đậu, thịt nhưng khi Thiện nấu thành món nó khác hẳn những bữa cơm bếp tập thể Xuân Tươi vẫn thường ăn khi chưa quen cô. Có thể nói Thiện là một phụ nữ đảm đang tháo vát. Tiêu chuẩn làm một người vợ là quá đủ. Tuy nhiên, mới vài ba tháng quen biết mà cưới thì quá vội vàng. Cần tìm hiểu thêm chút nữa cho chắc chắn. Xuân Tươi chần chừ vì lẽ đó.
***
Một buổi. Sau bữa cơm tối góp gạo thổi chung như mọi khi, Thiện thỏ thẻ gợi chuyện.
“Anh ơi, em đi khám thai rồi. Bác sĩ bảo còn kịp giải quyết nhưng phải nhanh. Mà anh phải đi cùng em đến đó mới được”.
“Sao anh đi cùng em được. Ngại chết”.
“Không đi cùng thì họ không nạo thai cho em đâu. Em không thể khai là không có chồng. Xấu hổ lắm”.
“Em tự tìm cách giải quyết đi. Tiền hết bao nhiêu bảo anh. Anh sẽ lo”.
“Vấn đề không phải là tiền mà là danh dự của em. Gái chưa chồng, việc em đi nạo thai lộ ra nhỡ anh bỏ em thì em làm sao lấy được chồng”.
“Anh thề là sẽ không bỏ em. Cuối năm mình sẽ làm đám cưới. Anh hứa với em”.
“Làm sao em tin được anh. Em đang mang thai con chúng mình anh còn nhãng ra…”.
Thiện nức nở ôm mặt khóc. Cô không nói được thêm gì nữa. Còn Xuân Tươi ngồi yên không nhúc nhích, rũ như tàu lá chuối bị lửa táp. Trông thật khổ sở. Rồi Thiện cũng nín khóc. Cô đứng lên lấy cái khăn mặt phơi trước hiên lau khô những giọt nước mắt còn đang tràn trên hai gò má. Cô nàng sà vào lòng anh chàng nũng nịu: “Thôi nào anh yêu! Đừng như thế nữa. Em hiểu rồi. Em tin anh. Quan hệ của chúng ta chưa chín muồi để kết hôn. Anh cứ suy nghĩ về chuyện hôn nhân của chúng mình thêm. Có nên vợ nên chồng hay không em sẽ để anh quyết định. Còn cái thai thì phải bỏ đi nhanh. Nó lớn từng ngày trong bụng em đấy. Vỡ chuyện ra em sống làm sao được. Em cũng không thể sinh con khi chúng ta chưa làm đám cưới. Bây giờ thế này, anh viết cho em cái đơn gửi phòng kế hoạch hóa gia đình xin cho em nạo thai. Lý do là chúng mình chưa kịp làm đám cưới lúc này”.
Si tình và dại gái. Xuân Tươi như chú chim vừa đủ lông đủ cánh, vừa vỗ cánh bay lên bầu trời cao xanh đã bị sập bẫy. Người phụ nữ già dơ chăn dắt, là Thiện đã bẫy được chàng kỹ sư Xuân Tươi non nớt trong tình trường. Mọi chuyện diễn ra cứ nhẹ như lông hồng. Mọi thứ cứ như tự nó đến mà không cần ai phải động não gì.
Không một chút đắn đo, tức thì Xuân Tươi ngồi viết ngay lá đơn xin cho vợ chưa cưới là Vũ Thị Thiện nạo thai. Vẻn vẹn một trang lấy ra từ quyển sổ công tác. Anh xưng danh là chồng chưa cưới của Thiện. Lý do nạo thai là chưa kịp tổ chức đám cưới với lời cam đoan có gì xảy ra xin tự chịu trách nhiệm, không kiện cáo ai. Cuối cùng là mục người viết đơn ghi rõ họ tên và chữ ký.
Đường đi nước bước để lừa Xuân Tươi vào tròng được Thiện tính toán kỹ. Cuộc trao đổi giữa Thiện và Xuân Tươi kể trên cũng theo một kịch bản dàn dựng trước. Thiện nhất quyết không thể đẻ con mà không có chồng. Cô đã tìm đến người em họ xa làm ở phòng kế hoạch hóa gia đình bàn tính. Để Thiện có thể sinh con có giá thú thì chỉ còn cách đánh lừa anh chàng kỹ sư non người trẻ dạ là Xuân Tươi. Phải có bút tích của Xuân Tươi xác nhận thủ phạm của cái thai trong bụng Thiện là anh ta. Thật chóng vánh, cái đơn xin cho Thiện nạo thai được Xuân Tươi viết và ký tên. Không một chút hồ nghi từ phía kẻ bị lừa. Giấy trắng mực đen xác nhận mối quan hệ giữa hai người đã trở thành vũ khí lợi hại trong tay Thiện. Chàng Xuân Tươi ngây thơ tự đưa mình vào rọ mà không hề hay biết. Thiện đã thắng chàng kỹ sư khờ khạo chuyện yêu vặt.
Hồi đó nạo phá thai cũng đã dễ dàng cởi mở vì mục tiêu quốc gia là giảm sinh để xóa đói giảm nghèo. Nếu lỡ có thai chỉ cần phụ nữ không muốn có con là các cơ sở kế hoạch hóa gia đình đáp ứng ngay không cần đơn từ và cũng không cần điều kiện gì. Chỉ Xuân Tươi tưởng việc nạo thai là khó khăn phức tạp. Viết đơn đưa cho Thiện, Xuân Tươi ngây ngô tưởng đã êm xuôi việc giải quyết cái thai trong bụng Thiện.
Hai tháng sau. Xuân Tươi ngã ngửa khi Thiện tuyên bố vẫn chưa nạo thai. Cô bảo nhất định để đẻ. Xuân Tươi hỏi cô: “Không cưới cũng để đẻ à?”.
“Không cưới cũng được nhưng phải đi đăng ký kết hôn”. – Thiện đưa ra yêu cầu.
“Biết đâu không phải con của tôi?” – Xuân Tươi cãi lý.
“Đồ đểu. Tôi chỉ yêu một mình anh. Quan hệ với một mình anh. Không con của anh thì con ai vào đây?”.
“Cô cứ đẻ nó ra đi đã. Nếu là con tôi thì tôi sẽ cưới”.
“Anh là đồ tồi. Nhổ rồi lại liếm”.
…
Đôi tình nhân lần đầu tiên lớn tiếng cãi nhau một trận to.
Rồi Thiện dở miếng võ cuối cùng và cũng là tử huyệt đối với Xuân Tươi. Cô bảo không làm đám cưới cũng được nhưng nhất định phải đi đăng ký để đứa con của cô sinh ra có bố. Nếu không chịu cô sẽ đến cơ quan Xuân Tươi tố cáo anh đã vắt chanh bỏ vỏ. Lừa cô mang bầu rồi không có trách nhiệm. Lúc ấy ông cậu phó ty có bênh vực cũng không được. Quan hệ nam nữ bừa bãi đến mức để lại hậu quả mà không cưới con nhà người ta thì tư cách đạo đức còn đâu nữa để thăng tiến.
“Cái đơn anh viết xin cho tôi nạo thai là bằng chứng về sự vô đạo đức của anh. Tôi còn giữ nó đây”. – Thiện ngửa bài.
Xuân Tươi choáng váng. Đòn ấy làm Xuân Tươi đầu hàng chóng vánh. Cũng từ đấy Xuân Tươi càng ghét Thiện hơn và coi cô như kẻ thù không đội trời chung.
Hôm hai người đưa nhau đi đăng ký kết hôn Xuân Tươi đưa ra một bản cam kết bắt Thiện phải ký. Nội dung bản cam kết là Xuân Tươi không có trách nhiệm gì với đứa con trong bụng Thiện; việc sinh con do Thiện muốn nên cùng đăng ký kết hôn để hợp pháp hóa việc cô sinh con; hai người sẽ hủy hôn ngay khi đứa con tròn một tuổi. Không biết anh chàng kỹ sư trẻ tự nghĩ ra nội dung cam kết hay ai đó mớm lời. Kệ. Thiện không mấy quan tâm, bởi cô nghĩ khác. Từ từ khoai sẽ nhừ. Dần dà rồi tính tiếp. Có con rồi biết đâu Xuân Tươi thay đổi. Anh sẽ đổi ý, sẽ sống với cô đến đầu bạc răng long. Một người vợ như Thiện quá hoàn hảo, còn muốn gì nữa. Thiện đã khá tự tin vào bản thân mình. Cô tin mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.
Vẻn vẹn một mặt trang giấy được xé ra từ cuốn sổ công tác với ít dòng do Xuân Tươi viết tay, chị Thiện muốn có chồng thì được chồng. Cũng lại vẻn vẹn một mặt trang giấy, chỉ khác là đánh máy, anh Xuân Tươi đã rũ bỏ người vợ do lúc trước chưa sẵn sàng, nhưng sau thì chán ghét chuyển thành căm hận.
Cuộc đời vậy mà không như là mơ.
Một chị Thiện muốn có chồng nhưng không giữ được chồng. Một chị Thiện muốn có con đã có con nhưng con hư hỏng. Một chị Thiện vật chất đủ đầy nhưng thất bại trong tình yêu và hôn nhân. Người cùng cơ quan khó ai quên cảnh anh kỹ sư bên ty Xây dựng lôi xềnh xệch cô nhân viên cưng của phòng nghiệp vụ ra khỏi ty thương nghiệp để cùng đến tòa án giải quyết ly hôn. Xuân Tươi đã phải làm thế vì tòa án đưa giấy gọi đến lần thứ ba mà Thiện vẫn trì hoãn không chịu ra tòa.
Những ngày tháng bẽ bàng trong cuộc đời người phụ nữ lắm mưu mô rồi cũng trôi đi. Việc chị Thiện mất mặt vì vụ lừa tình giai trẻ không thành đã là quá khứ và cũng không còn nhiều người nhớ. Nhưng đó là với người ngoài cuộc. Chị Thiện là người đã nhóm lửa và thổi bùng thành đám cháy thì làm sao mà quên được. Tuy lửa đã tắt nhưng khói độc đã ăn vào tâm can người đàn bà bất hạnh. Thiện bị đầy đọa đến tận cuối đời. Muôn đời vẫn thế, kẻ gieo gió ắt phải gặt bão.
Thiện từng là người đàn bà tham vọng. Chị mải mê kiếm tiền mong bù trì cho thằng con sinh ra thiếu tình thương của bố. Thằng Ái không được bố nó đoái hoài nên Thiện càng yêu con nhiều hơn. Nhưng là một tình yêu con mù quáng. Chị Thiện đáp ứng mọi yêu sách của thằng Ái. Nó muốn gì được nấy. Nó thích tiền là có tiền. Đôi khi mẹ nó dỗ dành nó bằng tiền. Học hành thì nhởn nhơ. Nó học ít chơi nhiều. Chưa hết tiểu học thằng Ái đã thạo các món sát phạt đỏ đen, lô đề, bài bạc. Lớn dần Thằng Ái càng ăn chơi phá phách cứ như thể mẹ nó có máy in tiền. Nó học hành lớt phớt nên khi vào trung học cơ sở nó mất gốc không theo được. Bà Thiện, lúc đó là trưởng phòng nghiệp vụ đã có chút vị thế xã hội nên xin cho con vào trường giáo dục thường xuyên.
Thằng Ái rất giỏi tiêu tiền. Nó tiêu bạc trăm, bạc triệu, vài chục triệu và cả trăm triệu mẹ nó vẫn có thể đáp ứng. Khi nợ nần cờ bạc của thằng con lên đến dăm trăm triệu, đến cả tỷ bạc thì bà Thiện hết chịu nổi. Đứa con duy nhất đã phá sạch bách tiền bạc của mẹ nó. Căn nhà của bà, cải tạo xây dựng lại từ hai nửa gian phòng tập thể, một nửa của bà Thiện, một nửa bà mua lại cũng đã phải thế chấp ngân hàng gỡ nợ cho thằng con sau một mùa cá độ bóng đá.
Bà Thiện đã hơn một lần khóc lóc van vỉ thằng con hãy thương lấy mẹ. Người đàn bà không may mắn là bà đã phải một mình sinh một mình dưỡng một mình chống chọi với phong ba bão táp cuộc đời để cho thằng con bà có mặt ở trên đời. Bà Thiện đã nuôi thằng con không có bố bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ. Thằng Ái, một thằng con bất trị lọt giời xuống trần gian đã được thai nghén, được sinh ra và lớn lên mỗi ngày bằng mồ hôi trộn nước mắt của mẹ nó.
Kết cục đắng đót của cuộc hôn phối vụ lợi nhiều toan tính. Suốt cuộc đời bà Thiện căn cơ, cóp nhặt nhưng cuối cùng bà tay trắng vẫn trắng tay. Đối với bà thì thằng con bất hiếu ấy sống cũng như chết rồi. Bà Thiện coi như thằng Ái chết rồi. Bà đã đuổi nó ra khỏi nhà. Cấm cửa không cho nó về. Cả ngày bà Thiện ngồi thu vén bạc lẻ ở cái quán “Cà phê Chấm Nét”, nơi là kế sinh nhai duy nhất còn lại. Bà Thiện tự an ủi, tự nhủ lòng không nghĩ ngợi gì hết. Bà muốn quên những cay đắng, quên những buồn tủi. Bà Thiện muốn cố quên đi cuộc đời ảm đạm chỉ một màu xám xịt như bầu trời trước cơn giông tố.
***
Chín giờ tối, ngày giữa tuần nên đường vắng tanh. Quán hết khách. Bà Thiện định đóng cửa thì một chiếc xe thùng loại nhỏ chuyên dụng của công an và một xe ôtô bốn chỗ tiến đến đỗ xịch trước cửa quán. Ba người mặc đồng phục công an xuống xe. Thằng Ái được lôi từ cái khoang kín chuyên chứa phạm nhân xuống. Hai tay nó bị cùm trong chiếc còng số tám. Bà Thiện loạng choạng bám vào khung cửa kéo bằng sắt sơn xanh đã bong tróc, rỉ cùn.
“Bà là Vũ Thị Thiện?”
“Vâng”. – Như người bị cấm khẩu do cơn gió độc bất ngờ, bà Thiện mãi không cất được lời.
“Nguyễn Xuân Ái là con trai bà?”
“Vâng”.
“Con bà bị bắt quả tang khi mang ma túy đá trong người. Chúng tôi được lệnh khám xét nơi ở của gia đình bà”.
“Tôi đã đuổi nó đi rồi. Lâu nay nó không ở nhà này nữa”.
“Can phạm khai hộ khẩu ở đây. Theo nguyên tắc chúng tôi phải khám nơi thường trú của anh ta”.
“Tôi không cất giữ thứ gì phạm pháp trong nhà”.
“Xin cô bình tĩnh. Cho chúng cháu thực thi công vụ”. – Một trong số ba người mang sắc phục công an nhỏ nhẹ lên tiếng.
Cuộc khám xét mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ. Kết quả không có gì tàng trữ trái pháp luật trong căn nhà của bà Thiện. Thằng Ái lại được điệu lên cái thùng kín mít phía đít xe chuyên chở tội phạm. Hai chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cửa quán “Café.net”.
Bà Thiện vẫn đứng như trời trồng. Đôi mắt ráo hoảnh, vô định. Căn nhà trở nên hoang lạnh. Bà Thiện không khóc được hay nước mắt đã cạn!?