Bất ngờ, thật là quá bất ngờ, nên ngay sau đó Hội lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngẩn nửa tin, nửa ngờ. Bởi vì lúc đó Hội đang thi hành công vụ ở đầu cầu này, nơi dồn ứ người và xe, trong bầu không khí chiều hè chưa hết oi nồng sau cơn mưa. Chiếc cầu sắt bắc qua con sông nước chảy le te đã dài lại quá hẹp, ôtô chỉ có thể đi một chiều nên lúc này ở đầu cầu bên này, có đến cả trăm chiếc bị chặn lại, nối đuôi nhau, chờ đợi đến lượt mình để qua cầu đi về phía Hà Nội. Chờ đợi thì có bao giờ có được trật tự, quy củ! Và cảnh tượng xe cộ rống máy chạy lên chạy xuống chen lấn cùng bóng người đi đi lại lại to tiếng hoạnh họe quát nạt, chửi bới nhau, dưới vòm trời vừa được cơn mưa lau rửa lồng lộng như có ánh thần quang, được soi tỏ đến chi li, khiến Hội càng thêm bức bối, khó chịu. Làm cho bức tranh thêm phần hỗn độn còn là đám người bán hàng rong, những bà già, trẻ nhỏ nghèo khó bu bám quanh mỗi chiếc xe kèo nèo rao bán với khách từ quả bưởi, lạng táo, đẫn mía đến các thứ bánh gai, bánh đậu, bánh cáy, đặc sản địa phương. Khách ít và cũng không mặn mà gì nên hễ thấy một chiếc xe từ phía sau phá vỡ đội hình, phóng lên, là đám người bán hàng quà vặt nọ lại như nước chảy ùa ùa đuổi theo, thật là hỗn loạn.
Chính là lúc đi xuống đoạn dốc xoai xoải dẫn lên cầu để yêu cầu bà con trật tự, Hội đã chợt dừng lại. Chả hiểu vì sao mà Hội lại chợt dừng lại và chăm chú nhìn chiếc Command Car đậu bên dệ đường. Là sự tình cờ, là cái duyên may trời cho hay sao, Hội cũng chẳng hiểu vì chính Hội cũng bị bất ngờ, bất ngờ còn hơn cả trong cơn mộng mị. Hội đã trông thấy người nghệ sĩ bấy lâu Hội vẫn hằng kính mộ ấy!
Hội đã trông thấy nhà viết kịch bấy lâu Hội vẫn vô cùng kính mộ ấy ngồi ở trong chiếc xe ôtô hai băng ghế đối diện nhau theo chiều thân xe xoàng xĩnh ấy. Nói cho đúng thoạt đầu là choáng váng, vì không tưởng tượng đượccái diễm phúc này. Vì tối nay về, giá có kể cho Tươi vợ Hội nghe thì y cũng chẳng tin, cũng bĩu môi bĩu mỏ rằng cái thứ cảnh sát gác cầu đứng hít bụi đường như ông mà cũng đòi được đến gần bậc tài danh của đất nước. Đúng là bậc tài danh đất nước thật! Không phải là bậc tài danh thì làm sao mà chỉ bằng những vở kịch diễn ở trên tivi, ở trên sân khấu thị xã này mà khuấy động hết cả tâm tư của cả hàng vạn con người, mà phá bung cả cái bầu không khí lờ đờ, u oải, vốn là cố tật nơi tỉnh lẻ này? Tài năng tầm cỡ ấy đáng phải đưa lên hạng thiên tài mới phải! Vì thiên tài là cái tài vượt trội, có một không hai. Thiên tài là cái tài chi phối, thôi miên người ta, là cái tài dùng nghệ thuật mà gây nên cơn chấn động, xốc xáo tâm can con người, làm cho người ta cười, làm cho người ta khóc, làm cho người ta ngơ ngác ngẩn ngơ, cuộc sống nó là thế đấy, vậy mà mình chẳng biết gì cả! Ôi, thiên tài, người có thể đổi thay cả cảm nhận của ta, ngôn ngữ của ta, gần người, ta như đứng trước cái siêu tầm, ta vừa sung sướng vừa bàng hoàng, như Hội lúc này đây.
Nhưng mà khác hẳn với hình dung của Hội, nhà viết kịch thiên tài này, tầm vóc chẳng to lớn tẹo nào. Tầm thước, thậm chí còn hơi thấp so với tầm vóc chiến sĩ cảnh sát đô lực sĩ của Hội. Nghĩa là, bác ấy ở trong đám đông thì dễ lẫn lắm. Dễ lẫn cả khuôn mặt tròn, mảnh dẻ thanh nhã. Dễ lẫn cả hai con mắt lơ lẻo, đa cảm, đa tình như mắt người đang yêu. Cũng là những nét thường gặp như mặt Hội vuông vức với nét mày, nét mũi ngang bằng sổ thẳng, hiền hiền, ngộc nghệch tựa trai làng mới lớn. Cái nét không dễ lẫn và cũng là điều Hội ngạc nhiên duy nhất có lẽ chỉ là ở cái thần thái của con người ấy thôi. Ô hay, người đã viết những vở kịch rung động trái tim hàng triệu con người như thế hiển nhiên phải là người từng trải, dày dạn, trầm tư, đắm chìm trong suy tưởng triền miên chứ sao lại nhẹ nhõm, hồn nhiên và có vẻ như ngây khờ thế! Ngây khờ thật, dầu là thoáng chút thôi, điều đó biểu hiện ở cái miệng ho hó, đôi tai nghênh nghênh, hai con mắt vừa e dè vừa lồ lộ ánh nhìn tò mò con trẻ, và một gương mặt trần, thật như một tấm gương soi.
Thiên tài ẩn mình dưới cái vỏ bề ngoài đơn sơ, hay đó chính là dấu hiệu của tài năng thiên phú đích thực? Hội chẳng biết. Hội chỉ thấy một tài năng như thế thì đáng phải ngồi kiệu rước, phải một mình một chiếc Toyota đời mới, một chiếc Mercedes giá cả tỷ bạc mới xứng. Cả nước bảy chục triệu dân mới có một người như thế, chứ chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở có hàng vốc, sao lại tiếc?
Sao lại để người đó ngồi chiếc xe ghế gỗ, đít vuông, bạt che thủng lỗ chỗ, khung xe loang lổ vết han gỉ? Chiếc xe cà tàng thuộc loại đã loại thải từ lâu rồi ấy khốn khổ lại đứng trước chiếc xe tải mười bánh to kềnh chở than bẩn thỉu, bám đầy bụi đen. Móc ở đâu ra cái đống sắt thép biết đi này vậy? Hai pha đèn thì chột một. Một bên tai xe bẹp chưa kịp gò lại. Kính trước rạn mạng nhện. Đã xấu mã cậu chàng lại còn xấu tính. Lệnh đã phát đâu mà bỗng dưng phịt một luồng khói đen sì, kêu khực khực, rung cành cạch, và Hội vừa mới nhác nhìn lên phía trên đã thấy cậu chàng như buột phanh, đâm đánh kình vào đuôi chiếc xe con chở nhà viết kịch thiên tài nọ.
– Ơ, được qua cầu rồi hả, đồng chí?
Cú thúc đít của chiếc xe sau đã khiến nhà viết kịch tưởng lầm là xe đã được lệnh lăn bánh qua cầu. Ông ló mặt ra sườn xe. Thấy rõ là ông hướng câu hỏi về mình, sung sướng như được hưởng niềm ân ưu, Hội bước đến cạnh chiếc xe nhỏ, quên hết mọi việc, quên cả việc phải gọi gã lái chiếc xe tảinọ xuống hỏi tội, người chênh chao như xa rời thực tại, hai bả vai rộng như cụp xuống:
– Chào bác Lưu Quang Vũ ạ. Dạ thưa bác, bác chờ cho một chút nữa ạ. Bên kia có đoàn xe khách nước ngoài hơi dài ạ.
– Ồ, thế mà mình cứ tưởng… Này, đồng chí cảnh sát, đồng chí tên gì? Sao lại biết tên mình? Chắc có đi xem kịch của mình.
– Thật thế thì vui nhỉ?
Trong lòng xe hắt ra một giọng nữ trong vắt. Và nhìn vào đó, Hội nhận ra một người phụ nữ trẻ cắt tóc ngắn, đầu tựa vào vai nhà viết kịch vừa thức giấc. Chắc là vợ nhà viết kịch. Vợ nhà viết kịch có gương mặt nhỏ nhắn, rờ rỡ hai con mắt ướt lóng lánh, đẹp cao sang nhưng không có vẻ tự thị thái quá và xa cách thường thấy ở phụ nữ có ưu thế về nhan sắc. Một chị bán bưởi ghé vào cửa xe. Người phụ nữ mua một quả.
Áp mặt vào cửa xe, Hội hớn hở: – Em tên là Hội, bác Vũ ạ. Bác mới đi công tác ở Hải Phòng về ạ? – Tôi xuống làm việc với đoàn kịch Hải Phòng. Chắc là anh Hội đã xem nhiều kịch của tôi. Tôi nhớ là dịp này năm ngoái, đoàn kịch Hà Nội đã diễn liền một tuần bảy vở kịch của tôi, ở thị xã này.
– Em không bỏ sót buổi nào. Cả vợ em cũng thế. Nói thật với bác thoạt đầu vợ em cô ấy cũng chưa thích đâu. Bác thông cảm, vợ em vốn là dân buôn. Dân buôn thì chỉ biết đến tiền thôi. Thế là em phải ấn vé vào tay cô ấy: Đi xem, tôi bao hết. Rồi cô sẽ thấy, cũng như tình yêu của cô với anh cảnh sát giao thông là tôi ấy, chưa yêu, hiểu rồi sẽ yêu, thậm chí mê mẩn nữa.
– Rồi cô ấy mê?
– Vâng. Quá mê thành ra nghiện. Buồn cười, xem ở rạp rồi lại mua băng hình về xem, xem chán xem chê, xem đi xem lại, nhưng ai mượn cũng không cho. Thôi thì đủ. Tôi và chúng ta. Lời thề thứ 9. Hồn Trương Ba, da hang thịt. Bệnh sĩ… Có hôm xem xong một vở, ngớ người ra hỏi em: Này ông Hội, hóa ra con người lại có cái tôi với cái ta, lại có hai phần là xác và hồn riêng rẽ à! Em bảo: Cô Tươi, cô có biết là xem kịch của bác Lưu Quang Vũ, có lúc tôi nghẹt thở không? Nghẹt thở như thế nào? Nghẹt thở như lần đầu tiên yêu em, trông thấy khuôn ngực trần của em ấy”. Cứ tưởng cô ấy sẽ tru tréo lên mắng mỏ em cơ. Không ngờ cô ấy lại rưng rưng, cảm động, thẽ thọt: Thế mà em không biết!
– Rất cám ơn anh Hội, cám ơn chị Tươi.
– Em nhớ bác có một vở mang tên Tin ở hoa hồng nở.
– Anh có hiểu ý của vở kịch không? Cuộc sống, dẫu có thể nào cũng đáng yêu và phải vun xới cho nó; vì nó mong manh, yếu đuối lắm!
– Em hiểu. Bác ơi, có những câu bác viết em nhớ suốt đời: Chẳng hạn: Con người làm việc mê mải, hết lòng thì cánh sẽ mọc ra, bay lên. Hoặc câu này: Ta cần là ngọn đuốc cháy rực trong tim người ta yêu. Nhưng, bác Quang à, ở đơn vị em, người ta tranh cãi với nhau rất nhiều về kịch của bác đấy!
– Tranh cãi thế nào?
– Ví dụ, trong một vở, bác đặt vấn đề: Người tốt vì sao hay chết? Rồi bác giải đáp: Vì người tốt không hèn hạ trốn tránh nhiệm vụ hiểm nguy.
– Đúng quá đi chứ!
– Nhưng ông đại tá giám đốc sở em không đồng ý! Ông 55 tuổi, làm cảnh sát từ lúc cảnh phục còn là màu vàng đất thó, giày da đỏ, đã từng bắt gần một trăm tên cướp đường, đã từng hoạt động bí mật trong vùng Mỹ ngụy ở Đà Nẵng. Ông ấy bảo: Tôi hiện còn sống sờ sờ ra đây, vậy tôi là kẻ xấu xa, hèn hạ à? Bác có biết không, ông ấy lúc đầu tốt thế. Về sau lại hóa ra hỏng. Tham nhũng cả gần tỷ bạc. Bị cho về vườn rồi. Hồi còn đương chức, hét ra lửa, một lần ra lệnh cấm diễn kịch của bác ở trong phạm vi tỉnh này đây. Bác Quang ơi, xem kịch của bác, em cứ thấy người lâng lâng thế nào ấy, em muốn cười, muốn khóc, em thấy khát khao một cái gì đấy, bác à.
Người phụ nữ đưa múi bưởi đã bóc vỏ cho nhà viết kịch, miệng nhai chóp chép:
– Anh cảnh sát ơi, cẩn thận, không nghệ thuật nó hay đánh lừa người ta lắm đấy. À, bưởi ngọt thật!
– Bưởi Thanh Hà ngon có tiếng của vùng Hải Dương này đấy. Bác gái ơi, lừa ai thì được chứ lừa sao được bọn em. Em còn trẻ, chưa từng trải gì, hàng ngày chỉ làm mỗi việc là giữ gìn an ninh, trật tự, trừng trị bọn côn đồ trộm cướp trên đoạn đường này, nhưng em cũng biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả chứ!
– Đúng thế, anh Hội à. Con người ta có rất ít cách làm cho nhau sung sướng, nhưng có cả ngàn cách gây khổ đau cho nhau.
Người phụ nữ ngừng tay bóc múi bưởi, con mắt nguýt yêu chồng. Hội gãi gãi vành tai:
– Bác nói hay quá, ý tứ thật thâm trầm sâu xa.
– Mỗi hoa đẹp một kiểu. Mỗi người chỉ giỏi mỗi vài thao tác thôi, Hội ạ.
– Thế việc của các vị là bắt cướp à? Người phụ nữ lấy khăn tay lau miệng vui vẻ. Hội chậc lưỡi, vẻ như bất đắc dĩ:
– Nói chung là bảo đảm, an toàn mọi mặt. Trị an chỉ là một. Còn phải kiểm tra, kiểm soát ôtô, xe máy, sao cho họ đi đúng luật lệ chẳng hạn. Đường này xe hay phóng ẩu, đâm nhau, chẹt người gây tai nạn không ít.
Tách hoàn toàn ra khỏi người vợ, nhà viết kịch như tìm được nguồn hứng thú mới, ló đầu ra cửa xe, hai con mắt trong trẻo như mắt trẻ lấp láy nỗi tha thiết chân thành:
– Hội ơi! Xe đợi kiểu này chắc còn lâu. Kể cho mình nghe một chuyện đi. Chuyện bắt cướp nhé. Làm thế nào mà bắt được nó? Nó có vũ khí, nó biết đề phòng cơ mà!
– Dạ, cũng đơn giản thôi ạ.
– Ừ hay đấy nhỉ?
Người phụ nữ reo. Nhà viết kịch nhấp nhổm:
– Cụ thể là thế nào, Hội?
– Em bám theo một chiếc xe có hai thằng khả nghi là bọn chống gậy theo cơm.
– Chống gậy theo cơm là…
– Đấy là tên chúng em đặt cho bọn ất ơ chuyên cướp xe trên đường quốc lộ này. Bọn này gian ngoan lắm. Thằng ngồi sau bao giờ cũng mặc áo dài tay. Vì nó giấu một đoạn côn của nó vào đấy. Xe nó một khi đã đi ngang với người đi xe nó định cướp, nó mới rút côn ra. Một phát quật vào gáy là đủ để người kia ngã dập mặt xuống đất. Thế là nó điềm nhiên lấy cái xe nọ đi luôn.
– Khiếp quá!
Người phụ nữ kêu. Nhà viết kịch nhô hẳn đầu ra khỏi cửa xe:
– Nhưng làm thế nào để theo dõi mấy cái thằng chống gậy theo cơm ấy mà không bị lộ? Lúc ấy anh đứng ở đâu? Làm gì?
– À, nhiều cách. Có lúc phải đóng giả người này người khác. Ví dụ, em hay đóng giả làm người đánh dậm. Vì lúc nhỏ ở nhà em thạo việc này!
– Ha! Đánh dậm! Giả làm người đánh dậm! Kể cho mình nghe đi, Hội. Kể tỉ mỉ nhé!
– Vâng, vì là bác thích nên em xin kể bác nghe. Em sinh ra ở vùng đồng trũng. Bắt tôm tép cua cá có nhiều cách và từ nhỏ em đã làm qua cả. Có cách chẳng có gì đáng gọi là cách nhưng lại phải thạo mới làm được. Chẳng hạn, đơn thuần là một việc đi cày thôi, vậy mà khéo ra, lại có thể bắt được con chạch ẩn mình trong đất ẩm từ lúc gặt. Nó cũng như võ thuật, chiêu cao cường nhất là vô chiêu đó. Đánh dậm là một cách đánh bắt phổ biến. Dậm có ba loại. Dậm nhất nan nhỏ, mắt mau. Dậm nhì, mắt thưa hơn tí chút. Còn dậm cua thì nan to, chủ yếu để bắt cua. Em thích đánh dậm cua. Đặt cái dậm xuống đoạn ruộng gần bờ rồi bắt đầu dập mõ dậm từ bờ cỏ ra. Mõ dậm làm bằng tre cái, vì tre cái rỗng ruột và nhẹ. Tay cầm cần, chân đặt lên mõ dập mạnh, nước ập vào lòng mõ rồi vọt ra, phát thành tiếng ộp ộp. Cua đang nấp ở bờ cỏ, nghe thấy, sợ hãi lổm ngổm bò ra là lọt hết vào dậm. Cũng có khi dùng dậm để cào ao. Muốn cào ao trước hết cho trâu đùa khuấy đục lên. Nước đục tôm tép mới nổi hết. Thôi thì chỉ sợ không có sức mà súc! Sau tôm tép là đến cá diếc, bác ạ. Bác gái hỏi có sợ gì không? Có! Dẫm phải con cà ra thì hơi đau đấy. Cũng có khi gặp con rắn độc. Nhưng như bác nói đấy: làm việc say mê thì người như mọc cánh bay lên, chả còn biết sợ là gì nữa. Vả lại, nghề nào cũng có thủ mẹo của nghề ấy, nên gặp khó là có cách đối phó được. Đánh dậm cần phải biết rằng tôm tép ở sông bao giờ cũng khỏe hơn tôm tép sống trong ao, nên khi nhấc dậm ở sông phải một tay cầm cần, một tay luồn xuống bụng dậm, thoắt cái, hất ngược dậm lên, để các chú tí nhau ấy có nhảy cũng không kịp.
Đấy là em nói đánh dậm ở ruộng. Còn cào sông. Cào sông đông vui lắm. Thú hơn cả cào ao kia. Dưới sông là người, trên bờ, trên ruộng là cò, là vịt giời. Những buổi như chiều nay, sau cơn mưa, chim trời hay về và bà con hay rủ nhau đi cào sông lắm, bác à. Bác mà trông thấy chắc hẳn bác cũng thích.
– Anh Hội này, anh nói cào sông còn thú hơn cả cào ao. Và chiều nay sau cơn mưa, vịt, cò sẽ về và có thể bà con sẽ cào sông ở khúc sông này phải không? Vậy thì tôi ở lại đây ngay bây giờ với anh nhé.
Đột ngột ngắt lời Hội, nhà viết kịch chống tay lên mặt ghế định đứng dậy. Nhưng người phụ nữ đã dùng cả hai bàn tay ấn vai ông xuống, giọng vừa như quyết đoán vừa nũng nịu:
– Thôi để hôm khác. Hôm nay xe chờhết cả buổi rồi, anh.
– Liệu còn sống đến hôm khác không? Mà hôm khác cũng có nghĩa là không phải hôm nay, sẽ không có cái cảm hứng của ngày hôm nay.
– Thỉ thui cái mồm anh đi!
– Ơ kìa, hình như có đàn chim đang bay tới bờ sông này?
Nhà viết kịch ngoái cổ ra ngoài xe. Hội chỉ tay lên trời, reo:
– Vịt giời đấy, bác Quang à. Chà, thật là cầu được ước thấy chưa. Vịt giời và cả cò nữa về bắt cua cá tôm tép với người kìa!
Hoàng hôn dâng lên một bình yên mênh mông cùng niềm hoan lạc bí ẩn đúng lúc những chiếc xe sau hơn một giờ chờ đợi bắt đầu chuyển bánh qua cầu về phía Hà Nội.
Hội vẫy chào chiếc Command Car nhỏ bé cổ lỗ chở nhà viết kịch thiên tài khi nó lăn vòng bánh đầu tiên. Né vào bên đường, anh tránh luồng khói phụt đen sì của chiếc xe tải; bây giờ mới chợt nhận ra chiếc xe khổng lồ này ọp ẹp quá mà thùng xe của nó lại đầy ụ cả một núi than kíp lê, bất giác anh cất tiếng gọi thật to: “Bác Lưu Quang Vũ ơi cẩn thận!”, rồi đứng ngẩn không hiểu vì sao mình lại như thế? Niềm lưu luyến hay ẩn ức lo âu từ ký ức kinh nghiệm và tính cả lo của nghề nghiệp, một linh ứng bất thường bật thành lời? Hay chỉ đơn thuần là lúc này cảnh đàn chim trời đang ào ạt về, vỗ cánh âm vang cả một vùng sông nước khiến Hội không thể kìm được niềm hưng phấn?
Vịt giời đã về, ngay trên thiên đỉnh của chiếc cầu sắt, một đàn cả ngàn con chuyển động theo đội hình mũi tên bay với dải đuôi dài dải lụa. Lượn một đường vòng mềm mại ở đầu cầu bên này, cao tít trên nóc cái trạm gác của Hội, tiếp đó cả đàn như dòng thác đổ ào ào về phía hạ lưu một đường van vát dốc.
Thiên nhiên được một bàn tay định mệnh tối cao sắp đặt, nhiễm đầy vẻ hoang đường. Bóng nắng biến mất trong giây lát để lại một vòm trời nửa hồng, nửa tím đúng lúc đàn vịt giời đã hạ cánh đậu kín một bãi sông bên hữu ngạn, vươn cổ rộn ràng những tiếng kêu hợp đoàn hai âm tiết một.
Bây giờ cũng là lúc đàn cò đi ăn ở những thung xa trở về. Trong chốc lát, khu đồng sáng trắng lên vì cả trăm cánh cò phất. Tiếng cò kêu nghe thương nhớ và nôn nức, hòa với tiếng róc rách của dòng nước từ các khu đồng trên triều cao trút xuống lòng sông. Trên mặt sông, như đã có lời hẹn ước, cùng những con chim nước, người đã đổ ra từ lúc nào, bắt đầu khúc khai mở một hoạt cảnh hội hè.
Đó là một buổi hội sông quen thuộc, ngẫu hứng của người và lũ sinh vật có cánh ở mỗi chiều mùa hạ có cơn mưa đổ. Sau cơn mưa lớn, chim từ phương trời xa đến. Còn người thì từ các thôn xóm hai bờ tràn ra. Ai có phận nấy. Chỗ của vịt giời là bãi sông nơi hạ lưu. Cò tìm cua ốc nơi ruộng trũng. Còn người, với dậm, lưới, vó, nơm, cần câu, chiếm cứ cả một vùng sông nước phía thượng lưu cây cầu, nhưng việc nào đi việc nấy, rành rẽ, phân miêng.
Tràn trề trong lòng Hội những xúc động vừa cổ xưa vừa mới mẻ. Đó có thể còn là dư vang tâm tình từ buổi gặp gỡ ngắn ngủi của Hội với nhà viết kịch thiên tài nọ. Hội yêu nghệ thuật, yêu cuộc sống, yêu cái cảnh sinh hoạt làm ăn kiếm sống thanh bình của người và vật đang ở trước mắt Hội kia. Công việc của Hội gắn liền với nó. Ký ức của Hội in bóng nó. Nó cần được Hội nâng niu giữ gìn, vì nó mạnh đấy mà mong manh yếu đuối như đóa hoa hồng. Vì cũng vậy, số phận con người thật là mong manh yếu đuối lắm. Những tai biến bất thường lúc nào cũng rình rập nó. Và dường như đã thành quy luật, nó thường đến vào lúc bất ngờ nhất, lúc con người không phòng bị. Như người đang đi xe trên quốc lộ nọ, họ có biết đâu có đứa ất ơ có đoạn côn lồng trong ống tay áo đang đi bên cạnh. Như lúc này đây, đứng ở trạm gác đầu cầu nhìn đoàn xe dòng dòng nối nhau đi qua, lòng đang thảnh thơi vui vẻ, Hội chợt rùng mình kinh sợ vì bỗng thấy đất dưới chân khe khẽ rung rinh và ngay sau đó dội đến tai, một tiếng động thật lớn và trầm nặng, từ bên kia đầu cầu.
Vùng ra khỏi trạm gác Hội ngơ ngác nhìn quanh. Đàn vịt giời trên bãi sông vừa giật mình cất cánh. Chúng bay loạn xạ và cất tiếng kêu khèn khẹt hoảng sợ. Vì tiếng động lớn kia chăng mà cả đàn cò nữa cũng vừa bốc bay, tung tóe như những tờ giấy trắng bị xé rách và nháo nhác kêu la.
Chạy vào lòng cầu được mấy bước, Hội chợt sững lại. Tiếng động trầm nặng từ đầu cầu bên kia dội lại nói điều hung hiểm gì? Thốt nhiên, Hội thấy nghẹt thở. Anh có cảm giác những bước chân chạy tiếp qua cầu của mình là không thật. Tiếng động nọ đã phá vỡ hoạt cảnh hội hè sinh hoạt trên sông nước chiều nay. Nhìn những cánh chim trời chập choạng rồi mất hút vào những đám mây đang nổi ùn ùn như cáu giận ở phía xa và thấy đám người đang đánh bắt cá tôm trên sông vác nơm, vác dậm hô nhau chạy về phía đầu cầu bên kia, anh bỗng dưng mệt lử lả như kẻ bị ngấm độc dược. Một tai nạn xe cộ khủng khiếp đã xảy ra, điều đó là chắc chắn rồi!
Cái chết của nhà viết kịch tài danh cùng vợ ông giống như cái barie chắn ngang để thời hiện tại không trôi đi, không biến mất, để con người đứng lại, nhận ra nỗi đau và cùng suy ngẫm.
Ngây dại trước cảnh tượng thê thảm và không thể ngờ nọ, đã có lúc Hội tê liệt cả lí trí. Anh nhớ lại từng câu nói của nhà viết kịch, ngơ ngẩn nghĩ đến những hiểm họa đã được báo trước. Anh nghĩ: Cò và vịt giời nghe động bay lên, hay chúng biết trước tai họa và sau đó sự ra đi của một tài năng lớn gây kinh động đến cả chúng và các sinh linh muôn loài; vì rõ ràng là anh nghe thấy chúng kêu la thảm thiết đấy thôi.
Người từ các thôn xóm và ở thị xã bên kia cầu nườm nượp kéo tới mỗi lúc một đông. Đèn pha ba ngọn tỏa sáng nơi hiện trường. Hương khói tiễn đưa bốc tỏa mịt mờ. Sau những vở kịch, giờ đến lượt cái chết của tác giả của chúng gây chấn động lòng người. – Thôi, im tất cả đi!
Thốt nhiên, Hội gầm một hơi ngắn và quay về phía sau, nơi các lời phiếm luận đang rì rầm truyền lan. Cao lớn lừng lững, uy nghi vì nhập vai quyền lực, mặt vuông rắn, trầm nặng, Hội đặt từng bước chân nặng trịch âm vang mặt đất.
– Dạ, thưa anh, tội lỗi này là do em gây ra.
– Tội lỗi gì? Sao có thể khốn nạn như thế, mày?
– Dạ thưa anh chiếc xe tải này là đồ phế thải. Đáng lẽ không được phép chạy nữa. Nhưng đơn vị em cứ giao cho em khai thác để cải thiện đời sống cho anh em ạ.
Gã lái xe mặt choắt, trán cổ nổi gân xanh, run lẩy bẩy đôi tay nâng xấp giấy tờ trước mặt Hội.
– Mày có biết mày đã giết hại ai không?
Giật xấp giấy tờ trên tay gã lái xe rồi bất thình lình anh giơ tay chộp lấy cổ áo y, giật mạnh:
– Thằng khốn!
– Dạ, tội em tội tày trời.
– Mày đã giết hại một tài danh của đất nước!
– Dạ, em biết em mắc tội lớn rồi ạ. Nhưng là em sơ ý. Em sơ ý.
Mặc gã lái xe co rúm người lại rồi rũ xuống như một xác người chết, Hội quỳ rạp xuống đất, và giơ hai tay lên cao, nức nở ròng ròng:
– Tôi cũng có phần tội lỗi trong việc này. Lẽ ra tôi là cảnh sát giao thông, trông thấy cái xe phế thải tội lỗi ấy, tôi phải cấm không cho nó qua cầu. Lẽ ra tôi phải cấm cản nó. Lẽ ra… Nhưng trời ơi, sao trời ăn ở bất công! Những thằng bất lương, đểu giả sao trời không bắt chết hết đi. Sao trời cứ bắt những người tài, những người tốt phải chết. Thật vô lý, cực kỳ vô lý, trời ơi! Bác Lưu Quang Vũ ơi, thế là hết cả rồi! Hết cả rồi!
Sài Gòn 4/1999 – Hà Nội 4/2022
Xem thêm tại Nhà văn & Cuộc sống