Kiều Mai
Trong làng văn chương Việt Nam đương đại, hiếm có nữ sĩ nào vừa thành công lại được hầu hết đồng nghiệp và tất cả bạn đọc yêu mến, bởi xưa nay “văn mình vợ người”. Ấy vậy mà nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh đã vượt qua cả sự khắt khe, ưa phê ưa chê hơn là khen ngợi của đồng nghiệp, đạt được cả thành công trong sự nghiệp và có được yêu thương, trân trọng. Được ghi dấu son trong nghề với những tác phẩm đầy cảm xúc và tinh tế, bà còn là một người phụ nữ được bạn bè, đồng nghiệp, và những người thân yêu mến từ tận đáy lòng.
Tài sản là tình yêu thương và lòng trân trọng
Đặng Nguyệt Anh được biết đến với ấn tượng qua ngôn từ lấp lánh trong thơ, và qua cách bà sống, đối nhân xử thế. Ở bất kỳ nơi đâu, từ trong nước đến ngoài nước, bà đều để lại một niềm thương nhớ trong lòng những người đã từng gặp gỡ hay đọc thơ của bà. Chính tình yêu thương và sự kính trọng từ tất cả những ai biết đến bà mới là điều thành công lớn nhất trong cuộc đời của Đặng Nguyệt Anh, ngoài sự nghiệp văn chương của bà.
Đối với những ai có cơ hội làm việc hay cộng tác với bà, dù trong thời gian ngắn ngủi hay nhiều năm, họ luôn cảm nhận được sự chân thành, chở che bao dung và gần gũi. Đó là điều khiến bà trở thành một biểu tượng tình cảm ấm áp không chỉ trong làng thơ mà còn trong lòng những người yêu văn chương và trân trọng giá trị tình người. Đặng Nguyệt Anh vừa là một nhà thơ, và là một người cô, người chị, một người bạn đáng tin cậy mà bất cứ ai cũng cảm thấy may mắn khi được yêu thương và kính trọng.
Tình cảm sâu lắng mà mọi người dành cho bà ở khắp nơi trên dẻo đất chữ S là minh chứng cho sức lan tỏa của tình người và sự tài hoa của Đặng Nguyệt Anh. Những vần thơ của bà vừa có thể chạm đến trái tim người đọc, nâng đỡ tâm hồn họ lúc chơi vơi, vừa phản ánh cuộc đời đầy yêu thương và sự trân trọng, biết ơn, hỗ trợ mà bà đã dành cho tất cả những ai đến gần mình.
Một trong những điều đặc biệt về bà là sự hiếu khách và tình cảm chân thành. Kể cả những bạn văn trong chuyến du hành khi lỡ bước đường xa đến thăm nhà, đều được bà chăm sóc ân tình, mời ăn ở, rồi tặng quà, thậm chí hỗ trợ tiền mua vé lên đường đi tiếp. Chính sự tận tâm và chu đáo này đã khiến bà luôn được yêu thương, được kính trọng bất chấp thời gian và thử thách thay đổi của đời người. Bà luôn nhắc với các con, cháu và bạn thân câu nói của cha mình: “Đêm nào cũng ăn trộm thì không giàu, ngày nào cũng tiếp khách thì không nghèo”. Điều giá trị đối với đời sống của bà, không hẳn là những thành tựu trong văn chương mà bà đạt được, mà là tình người bà tích lũy để trân quý, để sống vui. Bản thân người viết bài này từng đến lưu trú tại nhà nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh ở Tp. HCM 4 lần trong hai năm 2023-2024, có lần ở lại một đêm, có lần ở lại bốn đêm và được bà đối đãi như một người em gái thương yêu từ nơi xa trở về nhà. Sự ấm áp chân tình và những câu chuyện bà kể về trải nghiệm của một phụ nữ sinh con trong chiến trường, khiến tôi nghĩ mình có thể viết nên nhiều trang sách, những cảm nhận của riêng bà về thơ của các bậc đàn anh trong thi đàn Việt Nam và thế giới khiến tôi thêm yêu thơ và được bay bổng trong thế giới huyền diệu của thơ. Tôi biết ơn bà về tất cả những chăm sóc tinh tế dịu ngọt chân tình đó.
Tinh luyện chữ từ lối sống hồn hậu
Bà đã xuất bản 14 tập thơ và cảm nhận văn học, trong đó có tập thơ “Trái tim không biết quỳ” (The heart not knowing to kneel) của bà đã được dịch tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha in ở NXB Ukiyoto tại Bắc Mỹ năm 2022-2023 và tham gia triển lãm sách quốc tế Frankfurt (Đức) năm 2023. Năm 2024, tập thơ này tiếp tục được dịch giả Izza Fartmis của Maroc chuyển ngữ tiếng Ả Rập và sẽ sớm xuất bản tại nước này. Thơ Đặng Nguyệt Anh đẹp, hay ở nhịp điệu và ý nghĩa, ngôn từ sử dụng như có phép màu… Bà đã “luyện” chữ và thơ từ chính lối sống hồn hậu sâu sắc hàng ngày để có những vần thơ nâng bổng tâm hồn người đọc.
Với tôi, thì một trong những tác phẩm thể hiện rõ phong cách thơ, và triết lý sống sâu sắc của Đặng Nguyệt Anh là bài thơ “Rong chơi với Cỏ”:
Ta cùng với cỏ
Rong chơi
Lắng nghe cỏ hỏi
Những lời tỉ tê:
Rằng trần gian
Có những gì?
Mà sao tranh chấp
Suy bì
Hại nhau!…
Mai rồi
Nằm dưới cỏ khâu
Chỉ mang theo
Được nỗi đau
Xuống mồ!!!
Bài thơ mở đầu với hình ảnh người và cỏ hòa quyện vào nhau trong sự an nhiên, bình dị. Chữ “rong chơi” mang đến cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng, như một cuộc hành trình không có đích đến, chỉ đơn giản là sống và cảm nhận. Trong cái nhịp điệu tĩnh lặng ấy, câu hỏi từ cỏ vang lên, chất chứa những suy tư sâu lắng: “Rằng trần gian có những gì?”
Và để dòng thơ tiếp theo đặt ra một câu hỏi mà con người vẫn luôn trăn trở: “Mà sao tranh chấp, suy bì, hại nhau!” Từ sự sống giản đơn như cỏ, tác giả đã khéo léo nhắc nhở về những mâu thuẫn, tranh chấp mà con người tạo ra trong cuộc sống, để rồi tự hỏi tất cả những điều đó có đáng giá hay không khi cuối cùng, tất cả sẽ trở về với cát bụi, nằm dưới “cỏ khâu”. Tôi đặc biệt khâm phục tác giả khi dùng chữ “cỏ khâu” này, rất nữ tính trong quan sát, và tư duy. Chỉ có con mắt và tâm hồn của một người mẹ mới có thể sáng tạo ra từ ngữ tinh tế đó trong ngữ cảnh kết thúc theo quy luật muôn đời.
Hai câu kết đầy ám ảnh: “Chỉ mang theo được nỗi đau xuống mồ!!!” đã khép lại bài thơ bằng một cái nhìn bi thương nhưng cũng rất thực tế về cuộc sống. Đó là sự thức tỉnh rằng, những gì chúng ta tranh đoạt, hơn thua trong đời này, rốt cuộc chỉ còn lại những nỗi đau mang theo khi từ giã cõi đời.
Với ngôn từ giản dị mà sâu sắc, Đặng Nguyệt Anh đã gửi gắm trong thơ mình những triết lý về cuộc sống, về nhân sinh, khắc họa một sự thật không thể chối cãi: Cuộc đời là phù du, và điều tồn tại vĩnh cửu chính là tình yêu thương và sự trân trọng lẫn nhau. Thơ của bàđẹp bởi ngôn từ và bởi những giá trị nhân văn mà bà đã gieo vào lòng người đọc.
Nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh bộc bạch: “Tôi đã viết bài thơ này cách đây khoảng 8 năm (khoảng năm 2016). Là người thường xuyên suy tư về cuộc đời, tôi luôn mang trong mình những nỗi niềm. Thầy số đã từng nói về tôi: “Thân nhàn, tâm bận!” Quả đúng như vậy. Người ta hay nói về “Hành tinh xanh” như một biểu tượng của hòa bình và sự sống. Nhưng thực tế, trên hành tinh này, ngày nào mà không có đổ máu vì những cuộc tranh giành quyền lợi? Đôi lúc, tôi chợt nghĩ về các bậc đế vương như Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, hay những kẻ đi chinh phạt như Thành Cát Tư Hãn… Khi nhắm mắt xuôi tay, họ mang theo được gì? Có lẽ, hàng trăm năm hay thậm chí hàng ngàn năm sau, linh hồn của họ vẫn còn đau đáu. Thông điệp tôi muốn gửi gắm qua bài thơ này là: Con người sống hãy biết thương yêu nhau, hãy sống vì nhau.”
Có thể nói, cuộc đời của Đặng Nguyệt Anh là một bài thơ đẹp, được viết lên từ những tình cảm chân thành của tất cả những người đã gặp gỡ và yêu mến bà, từ những điều ngọt ngào và những thử thách trong cuộc đời. Có lẽ, đối với Đặng Nguyệt Anh, thành công không chỉ được đo bằng những giải thưởng văn chương hay sự nổi tiếng trong giới văn học, mà còn là những tình cảm chân thành, sự yêu mến và kính trọng mà bà nhận được từ những người xung quanh. Mỗi bài thơ bà viết đều là những dòng cảm xúc chân thật, những trải nghiệm cuộc sống đầy sâu lắng, và quan trọng hơn hết, là những thông điệp về tình người, về cuộc đời, và về sự an nhiên giữa dòng đời đầy biến động.
Trong thế giới văn chương, nơi mà sự ganh đua và so đo có thể đôi lúc làm mờ đi những giá trị nhân văn, Đặng Nguyệt Anh đã chọn con đường riêng, con đường của sự hiền hòa và lòng bao dung với tất cả. Chính vì thế, thơ bà không chỉ là những vần điệu đẹp, mà còn là những lời thì thầm, lời yêu cuộc sống, lời răn chính mình, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chạm đến trái tim người đọc và để lại dư âm lâu dài.
Có những người đến với cuộc đời chỉ để lại dấu chân trên cát, nhưng Đặng Nguyệt Anh đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người. Cuộc đời bà, với sự giản dị và chân thành, đã đạt đến điểm độc đáo thi nhân với lòng nhân ái và sự thấu hiểu. Và với tất cả những gì bà đã làm, đã sống và cống hiến cho thơ cũng như cho đời, Đặng Nguyệt Anh là một nữ sĩ hiếm hoi, một người phụ nữ tài năng và tràn đầy tình yêu thương, người đã biến cuộc đời mình thành một bài thơ đẹp, mãi mãi được ghi nhớ trong lòng người.