HFT
Trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam, giữa làn sóng phản đối chiến tranh dâng cao khắp thế giới, có một bức thư nhỏ bé từ Đông Âu – mang theo giọng nói trong trẻo của một cô bé 13 tuổi – vang vọng đến trái tim bao người. Người viết lá thư ấy là Maria Filipova-Hadji, một nhà văn, nhà thơ của Bulgaria.
Nội dung bức thư như sau:
“Ngài Nixon, hãy chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam!
Chúng tôi muốn hòa bình cho trẻ em Việt Nam!”
Lá thư giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy được cô bé Maria gửi đến Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường nơi cô bé học đã đọc nó trước toàn thể học sinh. Tất cả các bạn đều ký tên chung vào bức thư – một hành động mang theo niềm hy vọng trẻ thơ. Dù Maria không biết lá thư ấy có bao giờ đến được Nhà Trắng hay không, nhưng khi chiến tranh kết thúc, bà đã khóc vì hạnh phúc. Bà tin – dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh – lá thư của mình cũng là một phần của làn sóng yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Giờ đây, khi đã là một nhà văn, nhà thơ có tiếng, bà Maria Filipova-Hadji vẫn không nguôi xúc động khi nhắc đến Việt Nam – đất nước đã ghi dấu trong tâm hồn bà từ những năm tháng thiếu thời. Bà từng chia sẻ:
“Tôi yêu Việt Nam vô cùng. Cái tên ấy đã sống trong tim tôi từ thuở nhỏ.”
Tình yêu đó không chỉ dừng lại ở những trang thư hay những dòng thơ. Khi người Việt sang Bulgaria lao động trong những năm 1980, bà đã chăm sóc ba em bé Việt Nam sinh ra tại đây. Những em bé ấy giờ có thể đã trưởng thành, nhưng trong trái tim bà Maria, họ là sợi dây kết nối sâu xa, bền chặt giữa hai dân tộc.
Là một nhà văn, bà Maria từng viết nhiều tác phẩm về hòa bình, nhân đạo, và vẻ đẹp của sự kết nối văn hóa. Với Việt Nam, bà luôn dành một vị trí đặc biệt – như một biểu tượng sống động của tinh thần yêu chuộng hòa bình, của sức mạnh nhân văn vượt qua ranh giới chính trị.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi cô bé 13 tuổi viết bức thư ấy. Nhưng giấc mơ về hòa bình, về tình thương, và về Việt Nam trong trái tim bà Maria Filipova-Hadji vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Đó là hồi ức đẹp, là một ngọn lửa văn hóa – nhân văn – thi ca đang tiếp tục lan tỏa.