Leigh Bardugo, sinh vào ngày 06 tháng 4 năm 1975, là một nhà văn kỳ ảo người Mỹ, và lớn lên ở Los Angeles, California, Mỹ, dưới sự nuôi dạy của ông bà của mình. Leigh học ở đại học Yale ở Mỹ, và tốt nghiệp vào mùa xuân năm 1997. Trước khi bắt đầu sự nghiệp văn học, Bardugo là một thành viên ở Wolf’s Head secret society, và viết quảng cáo và báo chí, cũng như trang điểm và hiệu ứng đặc biệt.
Leigh xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào ngày 5 tháng 6 năm 2012, dưới tên Shadow and Bone (tạm dịch: Bóng Tối và Xương Trắng), được đánh giá cao trong nhiều nền tảng mạng xã hội và được mệnh danh là bộ chuyện “thu hút như phim điện ảnh”. Sự thành công của Leigh Bardugo không dừng lại ở đấy, khi bà xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết tiếp theo trong thế giới Grisha, Siege and Storm ( tạm dịch: Phá Muôn Trùng Vây) và Ruin and Rising (tạm dịch: Từ hoang tàn trỗi dậy).
Loạt truyện Bóng Tối và Xương Trắng diễn ra ở vùng đất Ravka, vốn trù phú nhưng qua hơn 100 năm chia cách khi vùng Vực Tối (The Fold) xuất hiện. Bày Volcra, những con người không may sống trong phạm vi vùng Vực Tối khi mới tạo ra, ăn thịt người hoành hành trong vùng đất này khiến việc chinh phục vùng Vực Tối khó khăn cho người dân.
Bóng Tối và Xương Trắng giới thiệu độc giả với Alina Starkov, một cô bé chừng 17 tuổi, không có sắc đẹp lạ thường gì, và Malyen Oretsev, bạn thân của Alina được nhiều người theo đuổi. Alina đã cảm tình với Malyen từ nhỏ, và thường ghen tị với nhiều cô gái khác trong làng khi họ tỏ tình với Mal. Khi qua Vực Tối trên một chiếc thuyền Sandskiff, nhiều lính gác đã hi sinh và Mal suýt nữa qua đời, nhưng may sao, Alina đã thả ra một tia sáng để giết một con Volcra định giết Mal.
Sau những sự kiện mở đầu sôi động và ghê sợ của cuốn truyện này, Alina được dẫn đến Cung Điện để luyện tập trở thành người được kỳ vọng sẽ giải cứu Ravka. Trong quá trình luyện tập của minh, Alina đã nhận được mọi thứ cô muốn mà trước chỉ dám ước mơ: Vật chất, sắc đẹp, quyền năng… và cả sự ưu cái của The Darkling (tạm dịch: Hắc Y), người quyền lực nhất vùng đất Ravka.
Nhưng nhưng đặc quyền mới có này của Alina đi kèm với một mức giá- sự giằng xé không chỉ giữa cảm tình mới nảy nở của mình với Hắc Y và Mal, mà còn trong việc quyền năng và sức mạnh của mình còn được dùng đúng mục đích tốt ban đầu hay không.
Loạt truyện này là một kiệt tác của văn học hiện đại. Giọng văn trau chuốt và giàu hình ảnh của Leigh Bardugo đã in dấu loạt tác phẩm đầu tiên của bà trong trái tim độc giả. Bộ chuyện này không chỉ là một tác phẩm kỷ ảo dành cho các bạn vị thành niên, mà mỗi cuốn chuyện đều có một bài học sau đấy nữa. Những bài học về bạn bè, gia đình và sự kiên trì được Leigh tô đậm trong từng trang truyện. Bộ truyện được mệnh danh là “Harry Potter của giới trẻ hiện đại” đáng nhận được mọi lời khen ngợi mà nó nhận được.
Tạp chí Nhà văn và cuộc sống xin trích một chương trong tiểu thuyết đầu tiên của bà:
Bóng Tối và Xương Trắng
Mở đầu
Malenchki, lũ tiểu quỷ, bọn người hầu trong nhà vẫn thường gọi chúng như thế, bởi ngoài thân hình nhỏ bé và tuổi đời non nớt thì chúng còn hay phá phách tư dinh của Công tước như những bóng ma với tiếng cười khúc khích – chạy nháo nhào từ phòng này sang phòng khác rồi trốn trong tủ búp phê để nghe trộm, thậm chí chúng còn lẻn vào bếp rồi cuỗm đi những quả đào mùa hè cuối cùng.
Thằng bé và con bé đến đây chỉ cách nhau vài tuần, thêm hai trẻ mồ côi từ chiến tranh biên giới, hai đứa tị nạn mặt mũi lấm lem được kéo ra khỏi đống đổ nát từ những trị trấn xa xôi và đưa đến cơ ngơi của ngài Công tước để học đọc, viết và học nghề. Thằng bé có vóc người nhỏ nhắn và chắc nịch, nhút nhát nhưng rất hay cười. Con bé lại hoàn toàn khác biệt, và nó biết điều đó.
Trong lúc rúc vào chạn bếp nghe lén người lớn nói chuyện phiếm, nó nghe thấy bà quản gia Ana Kuya nói rằng: “Con bé thật xấu xí. Một đứa trẻ không nên có vẻ ngoài như thế. Nhợt nhạt và bốc mùi, chẳng khác nào một ly sữa thiu”.
“Và gầy giơ xương nữa!” Người đầu bếp đáp: “Nó không bao giờ chịu nuốt hết phần ăn tối cả.”
Thằng bé đang co người ngồi cạnh liền quay sang thì thầm với con bé: “Sao bồ không chịu ăn vậy?”
“Bởi vì mọi thứ bà ấy nấu có vị như bùn ấy.”
“Mình ăn thấy ngon mà.”
“Bồ thì cái gì chẳng ăn được.”
Chúng lại áp sát tai mình vào khe nứt trên cửa tủ. Giây lát sau thằng bé lại thì thầm, “Mình không thấy bồ xấu một chút nào.”
“Suỵt!” con bé khẽ suỵt. Nhưng ẩn sau lớp màn bóng tối trong chạn bếp ấy, nó mỉm cười.
(Hà Linh sưu tầm và chuyển ngữ)