Tác giả: Peter Madden
Trần Quỳnh Hoa (Chuyển ngữ tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Anh)
Thứ ba ngày 21 tháng 2 – Chuyến buýt đêm lên Sapa
Xe buýt xuất phát từ Hà Nội lúc 9 giờ 50 phút tối gần phố cổ. Đây là một chiếc xe buýt giường nằm có thể chở được khoảng 30 hồn người, tôi tin chắc vậy. Nằm co quắp về phía trước, tôi không thể duỗi thẳng được chân mình. Không trông mong là tôi sẽ chợp mắt được chút nào. Vài hành khách người Việt đang ngồi cùng bác tài xế và nói chuyện vô cùng ầm ĩ. Đặc biệt là một cô gái trẻ, không một chủ đề nào có vẻ xứng đáng để cô ấy hạ giọng xuống. Chỉ duy nhất giọng nói tiếng Tây Ban Nha của cô gái ngồi ngay đằng sau tôi là êm dịu và vỗ về đôi tai tôi giữa những tiếng hò hét phấn khích. Mấy hành khách Việt có vẻ vui, rõ là vậy, nhưng tại sao cô gái Việt kia phải nói to đến mức làm người ta khó chịu như thế? Bốn năm trước, tôi từng bị nhắc nhở khi nói chuyện quá to với một người Úc trên chuyến xe buýt từ Cầu Giấy vào trung tâm. Tôi tôn trọng điều ấy và không thấy phiền lòng chút nào. Điều cuối cùng tôi muốn là làm bất cứ ai khó chịu. Thế nên, mong cô kia hãy mau kết thúc câu chuyện đi và cho chúng tôi được ngủ.
Chúng tôi đến Sapa lúc 5 giờ sáng và đúng như dự đoán, tôi chẳng chợp mắt được chút nào, dù xe buýt đã chìm vào yên lặng sau nửa đêm. Bác tài đỗ lại trước cửa văn phòng của công ty xe buýt Long và chúng tôi qua đêm tại đó. Tôi ngồi co ro trong bóng tối mịt mù bao quanh bởi tiếng ngáy và hơi thở của một vài người may mắn chìm vào giấc ngủ. Tôi chờ, chờ, và chờ cho đến khi bình minh lên. Sau đó, mọi người thức dậy và khuấy động mấy ngọn núi. Thật kinh ngạc, tôi thấy chúng cũng ngáp và vươn vai dài đến quá tầm mắt tôi. Thật là một cảnh tượng tuyệt đỉnh. Tôi không biết rằng chúng cũng ngủ thiếp đi, giấu mình trong bóng đêm. Tôi cảm thấy hơi ủ rũ một chút nhưng mọi người cứ ríu rít không ngừng. Vậy nên tôi đành nhắn tin cho Edward, một người Việt tôi quen biết ở khách sạn, người đã đặt xe đón tôi. Giờ tôi đã ở đây, vừa ăn sáng xong và chuẩn bị cho chuyến tham quan đầu tiên lúc 8 giờ sáng. Edward nói với tôi rằng chuyến đi sẽ kết thúc vào 1 giờ trưa. Ơn trời. Tôi mong đợi chuyến đi nhiều lắm nhưng cũng rất cần chợp mắt một lúc.
Sapa – Thứ 4 – Yaa
Lúc đó là 15 giờ 11 phút. Tôi đã quay về khách sạn một tiếng trước, sau khi leo 11km qua những phong cảnh ngoạn mục nhất tôi từng thấy. Có con gì đó chạm vào tôi trong chuyến đi, tôi cố tìm hiểu xem đó là con gì và tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi siêu mệt nhưng chưa được ngủ. Phải thức đến lúc bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối. Nhưng tôi nghĩ rằng có hai thứ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi đã được nhìn thấy và trải nghiệm những điều đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Rất khó để tôi quên đi khoảnh khắc này. Rất khó để tôi có lại được cảm xúc lúc này: khi tôi được bao quanh bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đến bàng hoàng, ngập tràn cảm hứng về sự bao la và vẻ hùng vĩ mạnh mẽ đang nhìn xuống khi tôi bước qua các di tích lịch sử cổ kính này. Và tôi được ở cùng với những linh hồn hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Được dẫn đường bởi bốn cô gái người H’mông mặc những trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, cùng nhau nói chuyện và cười vui suốt dọc đường. Cứ như là chẳng có gì phải lo ngoài việc ở bên cạnh những người thân yêu nhất. Hướng dẫn viên trẻ tuổi tên Yaa của chúng tôi dẫn cả đoàn qua một thung lũng khi đang địu trên lưng con trai cô, một em bé mới bốn tháng tuổi. Cậu bé mới may mắn làm sao khi có người mẹ như vậy! Cậu bé mới may mắn làm sao khi được sinh ra tại đây. Tôi những muốn tất cả du khách biến mất để tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn cộng đồng này, không bị ảnh hưởng bởi những người mang balô, những người đi du lịch hoặc những người đi chơi trong các ngôi nhà và đất đai tổ tiên của dân tộc cô ấy. Tôi muốn họ đi hết. Tôi muốn ngồi và chiêm ngưỡng cảnh vật một mình, nhắm mắt lại để tưởng tượng và cảm nhận sẽ thế nào khi sống ở đây. Tại nơi yên bình này, bao quanh bởi cảnh sắc đẹp đẽ, có thể nhìn thấy trong gương mặt của người dân làng là lòng tử tế và sức sống của họ. Tình người của Yaa và những người bạn đến bán đồ lưu niệm đã làm tôi xúc động. Tôi thật may mắn khi được ở bên họ. Và khi kết thúc chuyến tham quan, canh lúc không ai để ý, tôi tip cho cô một ít tiền. Cứ như là tôi đã cho cô cả thế giới vậy. Cô ngạc nhiên nói… “Đây là cho em ạ?”
Họ đã nhắc nhở tôi rất đúng lúc về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ là người ham muốn xe ô tô sang chảnh láng bóng, điện thoại đời mới nhất, TV thông minh, tủ quần áo chất đầy những bộ cánh mà tôi chẳng bao giờ mặc, và sống trong một căn nhà lớn sang trọng, để thổi phồng cái tôi của mình. Tất nhiên, chúng ta nên sống phù hợp với khả năng, sao cho thoải mái nhất có thể. Nhưng chúng ta không cần phải cuống cuồng theo đuổi những thứ của người khác mà mình chưa có được. Vật chất chỉ là vật chất. Chúng được tạo ra dưới nhiều hình thức nhằm kiếm lời dựa trên ảo tưởng rằng chúng sẽ làm sống dậy những ham muốn tiềm ẩn trong chúng ta. Ngày hôm nay, sau khi được quan sát và lắng nghe những người phụ nữ H’mông trẻ trò chuyện với nhau thật đẹp đẽ và giản đơn, tôi được nhắc nhở về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống và mang lại nhiều niềm vui nhất. Điều này không thể mua được. Tôi đã bay lên tầng mây thứ chín khi được ở gần họ.
Thứ năm ngày 23 tháng 2 – Bản Cát Cát
Tôi đã ngủ im như khúc gỗ vào đêm qua sau chuyến đi tuyệt vời từ cánh đồng lúa đến làng Lao Chải. Ba viên thuốc thảo dược từ cây cẩm địa giúp tôi có một giấc ngủ rất sâu. Cây cẩm địa được trồng ở miền Bắc Việt Nam và họ sử dụng nó cho nhiều mục đích, trong đó có việc làm thuốc an thần. Hoàn toàn vô hại và không bị cảm giác nôn nao vào buổi sáng sau khi sử dụng, cũng không gây lảo đảo chút nào cả. Họ giới thiệu cho tôi loại thuốc này khi tôi đến đây lần đầu, lúc tôi hỏi các giáo sư (đã về hưu) ở Cầu Giấy về chứng mất ngủ của tôi do lệch múi giờ. Thế nên, sau khi thức trắng suốt 36 giờ liền, tôi đã uống ba viên thuốc để phòng trường hợp mình bị lạ giường và khó ngủ ở Sapa. Tôi thức giấc vào 5 giờ sáng hôm nay, cảm thấy rất tỉnh táo sau khi ngủ từ 9 giờ 30 đêm qua. Edward gọi điện đánh thức tôi lúc 6 giờ 15 phút sáng, tôi đã nhờ cậu ấy gọi để đảm bảo mình không ngủ quá bữa sáng, bắt đầu lúc 7 giờ. Chuyến tham quan hôm nay bắt đầu vào lúc 8 giờ 30. Sáng hôm đó, chúng tôi đến bản Cát Cát. Trên bản đồ, nó nằm cách Sapa 1,5 km nhưng trên thực tế thì không xa như vậy. Chi, hướng dẫn viên của tôi, đang đợi ở sảnh, rực rỡ trong bộ trang phục truyền thống của người H’Mông, đen và xanh lơ cùng rất nhiều mảng đỏ và vàng. Thật tuyệt khi nhìn thấy cô ấy vào buổi bình minh ngập nắng ở Sapa này. Chúng tôi đợi hai du khách đến sau, cũng tham gia tour: một cặp vợ chồng trẻ người Đức dễ thương. Chúng tôi bắt đầu lên đường sau khi Chi giải thích về lịch trình trong ba giờ tiếp theo. Để đến bản, chúng tôi xuống thung lũng, qua những con hẻm nhỏ lát đá cũ kĩ. Ở đây tụ tập nhiều quán vỉa hè và các cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công xinh xắn và đa dạng, nhiều món vô cùng độc đáo và đẹp mắt đến từ văn hóa địa phương. Tôi dừng lại và mua một bức tranh thêu tay tuyệt đẹp về cuộc sống ở Việt Nam, với hình ảnh những người phụ nữ mặc áo dài và đội nón. Tôi không thể không mua nó.
Bây giờ là 20 giờ 21 phút, tôi đang uống trà với kem. Tôi chưa từng thử món này trước đây, nhưng nó là một lựa chọn đúng đắn. Tôi đã ở đâu trước đó nhỉ, à đúng rồi, xuống bản Cát Cát. Vâng, khi đi qua tất cả các hàng quán nhỏ, cuối cùng chúng tôi đã đến được bên dưới. Ở trung tâm là một chiếc cầu gỗ ọp ẹp, khẽ lung lay khi bạn bước qua và cảm giác như bạn đang đi trên rêu mềm. Bên phải chúng tôi là một bãi cát rộng mở, giống như một bãi biển nhỏ nơi vài chàng trai đang bận rộn đào và di chuyển đá giữa rất nhiều khách du lịch. Các chàng trai chủ yếu là người châu Á, một số mặc trang phục truyền thống của người H’Mông mà họ thuê trong ngày. Có mấy người đang ngồi trên lưng ngựa để chụp hình trước vài ngôi nhà trong làng. Chúng tôi đi qua họ và những dòng thác nước ào ào đổ xuống, đá cẩm thạch mòn nhẵn và sáng bóng. Hơi nước phun chào đón chúng tôi, mang theo cơn gió mát mẻ khi cái nắng trưa trở nên gay gắt. Bên trái chúng tôi, đất thấp dần xuống theo hình bậc thang dẫn vào thung lũng bên dưới, nơi mà nhiều dòng thác khác cũng đang bận rộn tuôn chảy.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng Hai – Người H’Mông
Khúc nhạc êm đềm của Sapa đánh thức tôi vào lúc 6 giờ sáng nay: tiếng chim hót du dương liên miên ngoài cửa sổ. Vừa ăn sáng xong, tôi nằm trên giường lúc 8 giờ 32 phút mà vẫn nghe thấy tiếng chim hót. Hay là nó đang hát lời tạm biệt và chúc tôi lên đường may mắn. Thật buồn khi phải rời Sapa. Nhưng tôi sẽ quay lại vì chưa có dịp đến đỉnh Fansipan xem Đại tượng Phật trên đỉnh núi. Tôi biết về Fansipan nhưng lại không biết là nó rất gần Sapa. Tò mò xem thử trên mạng, tôi thấy đó là một công trình hoành tráng, một cấu trúc bằng đồng siêu lớn đặt trên đỉnh núi nhìn xuống loài người bên dưới và xa hút tầm mắt. Tôi tự hỏi mấy con khỉ sống trên đó nghĩ gì về Phật? Hôm qua, tôi hỏi Chi, hướng dẫn viên của tôi, là có động vật nào trên núi không và cô ấy đã bao giờ leo tới đỉnh núi chưa. “Có khỉ sống trên núi”, cô ấy nói, “em thường leo lên đỉnh núi cùng chồng mỗi năm một lần, qua vài lối mòn đã tồn tại hàng thế kỷ. Mất bốn tiếng đồng hồ để leo lên và hai tiếng để leo xuống”. Vợ chồng họ thường cắm trại qua đêm vì họ lên đó trồng tiêu và thu lấy hạt tiêu. Chẳng phải là một trải nghiệm tuyệt cú mèo sao, trời ạ, cắm trại trên đỉnh núi. Có lẽ lần sau tôi sẽ thử. Nhưng hiện tại, ít nhất là sáng nay, tôi sẽ đi dạo quanh thị trấn và hòa mình vào sự hài lòng tràn ngập không khí. Tôi biết mọi người ở đây có cuộc sống rất khó khăn nhưng nơi đây rõ là độc đáo, một nơi chốn vô cùng đặc biệt trên trái đất này, thậm chí là thuộc về một thế giới khác cũng nên. Tôi nghĩ đến Hemingway, người đã khuyên rằng hãy quan sát, hãy xem, hãy lắng nghe và viết về cảm giác của bạn khi ở đâu đó. Ông Hemingway à, tôi đang có một cảm xúc hết sức đặc biệt. Vì sao nhỉ? Trong hàng thế kỷ, triết học đã đặt ra câu hỏi ấy. Có phải là hơi thở thanh thản của Phật trên đỉnh núi lan xuống làm nơi này bình yên như vậy? Hay là những cuộc trò chuyện vui vẻ của người H’Mông với tiếng cười rộn rã, làm ngập tràn niềm vui trong không khí và trái tim tôi? Hay vì cảnh sắc tươi đẹp của mẹ thiên nhiên gắn bó cùng con người nơi đây hàng ngàn năm đã tạo ra cái không khí đặc biệt này? Ai biết được? Nhưng tôi biết là chắc chắn có một cái gì đó ở đây. Cái gì đó đơn giản nhưng đặc biệt, cái gì đó đã làm tôi cảm động sâu sắc và muốn quay lại lần nữa. Nhưng nếu tôi không thể, Sapa mà tôi trải nghiệm sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy? Có lẽ những con khỉ biết, có khi chúng đã hiểu thấu từ lâu, khi quan sát từ trên cao những gì triết học duy tâm đã loại bỏ. Hay vì thế mà Phật mỉm cười?
Tôi lên xe buýt về lúc 2 giờ chiều và thật may là được duỗi chân thoải mái. Ơn trời! Xe chạy vào ban ngày nên tôi có thể ngắm nhìn làng quê, thật là thích. Ngồi xuống hay nằm ra và tận hưởng chuyến xe. Rồi mang một phần không khí trong lành này về Hà Nội cùng diện mạo mới của tôi. Edward nói rằng kiểu tóc tôi mới cắt làm tôi trẻ ra mười tuổi. Cậu ấy quả là biết cách để được tip. Không, thực sự cậu ấy rất xứng đáng. Thật là một chàng trai trẻ dễ thương, vui tính và hay giúp ích cho mọi người. Tôi quên nhắc đến kiểu tóc mới coóng. Lúc ấy, tôi đi ra từ khách sạn và thấy một tiệm cắt tóc mở cửa nhưng trống trải. Tôi ngó vào và gọi cửa vài lần nhưng không ai xuất hiện. Tôi đợi. Tôi lại rống lên và nhìn xung quanh: trên đường có một phụ nữ trẻ đang nhìn tôi, cô ấy chắc chắn là thợ cắt tóc. Tôi vào trong tiệm. Một lần cắt tóc bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. Cô ấy gõ vào điện thoại con số: 200.000. Edward nói với tôi một lần cắt tóc giá từ 50.000 đến 70.000. Tôi biết người địa phương sẽ cố gắng hét giá càng cao càng tốt. Điều đó cũng được thôi nhưng đừng quá đáng. ‘”Đắt quá”, tôi nói. Bằng vốn tiếng Anh hạn chế của mình, cô ấy hỏi: “Thế anh trả bao nhiêu?”. Tôi gõ 100.000 và chúng tôi đồng ý với số tiền đó. Khó khăn tiếp theo nói sao cho cô ấy hiểu tôi muốn cắt kiểu nào. Ngày nay, nhờ vào sự kỳ diệu của công nghệ hiện đại, tôi chỉ cần sử dụng Google dịch và cô ấy bắt đầu làm việc. Không tinh tế lắm, cô ấy cắt từng mảng tóc đi nhưng trông cũng khá ổn, sau đó cô ấy lấy máy cạo và tỉa bớt mớ tóc dày của tôi. Tiếp theo, cô ấy dùng máy cạo râu cạo bớt phần râu xám ở bên má phải của tôi. “Không, không!” tôi kêu lên và vẫy tay từ dưới áo choàng để yêu cầu cô ấy dừng lại. Đã quá muộn. Cô ấy chỉ vào má trái của tôi và ra dấu cho tôi hiểu rằng cần cạo nốt cho đều. “Không, không”, tôi nói sẽ tự cạo lại, nhớ đến cái máy cạo râu của mình ở khách sạn. Sau khi đặt máy cạo râu yên lành trên quầy, cô ấy lấy ra một cái lược rất nặng và chải tóc mạnh đến nỗi làm tôi suýt gãy cổ. Tôi luôn lo âu về sự an toàn của mình khi ngồi trên ô tô và xe máy Grab ở Hà Nội nhưng lại không lường trước rằng mình xém bị gãy cổ ở Sapa. Xong xuôi, tôi trả tiền. Trở lại khách sạn, tôi nhận ra mình quên mang theo máy cạo râu. Đành dùng dao cạo nhựa rẻ tiền, tôi cạo sạch râu ở cả hai bên và chỉ để lại một ít dưới cằm và ria mép. Tôi gội đầu và chải tóc gọn gàng. Nói chung cô ấy đã làm rất tốt. Edward nói tôi nhìn trẻ ra nên cú tai nạn cạo râu có khi lại tốt cho tôi!
Với nụ cười trên môi và trong tim, chuyến đi này đã giúp tôi rất nhiều. Bên cạnh tôi là một cô gái Việt trẻ với đứa con trai nhỏ. Cô ấy đang bật nhạc dân gian Việt Nam nhẹ nhàng và khe khẽ bằng điện thoại, một bản nhạc nền đẹp theo suốt chúng tôi trong chuyến đi. Ngay khi rời khỏi Sapa, có tấm biển hiệu chào tạm biệt chúng tôi và đề: ‘”Hẹn gặp lại bạn! Chúc may mắn!”. Sapa à, bạn sẽ lại gặp tôi, mong là rất sớm thôi!
________________________________
Author: Peter Madden
Tuesday 21st February – Night bus to Sapa.
The bus left Hanoi around 9:50 pm near the Old Quarter. It’s a sleeper bus which can hold about thirty souls I believe. I’m lying cramped up at the front unable to stretch my legs out at all. I don’t fancy I’ll be getting much shut eye. A couple of Vietnamese passengers sitting with the driver are loud, well, one, particularly, one young woman, nothing it seems can be said quietly, unlike the softly spoken Spanish in sotto voce from the senorita directly behind me, soothing my ear between the blasts of excited shouting. They sound happy, clearly, but why does she have to be so annoyingly loud? I recall being reprimanded four years ago on a bus from Cau Giay into the centre, for speaking a little too loudly with an Australian guy. I respected that, I didn’t mind at all, the last thing I wanted to do was offend anyone. So, I wish she’d hurry up and give us all a rest.
We arrived in Sapa at 5am and as expected I didn’t get a wink of sleep even after the bus had fallen into almost complete silence just after midnight. The driver pulled up outside the Dragon bus company office, and there we stayed. I sat there all cramped up in total darkness surrounded by snoring and the occasional passing of wind from those fortunate enough to have found sleep. I waited, and waited, and waited until gradually dawn started to break and then, to my utter amazement, as people were waking and stirring the mountains yawned as well, right there in front of me, stretching out as far as the eye could see. What an incredible view. I didn’t know they were there asleep as well, hiding in the dark. I was feeling a tad morose but they chirped me up no end and so then I messaged Edward, my Vietnamese contact at the hotel, who arranged for a car to collect me and here I am having just finished breakfast and now preparing for my first tour at 8am. Edward tells me it concludes at 1pm. Thank the lord. As much as i am looking forward to it, I need to get some shut eye later.
Sapa – Wednesday – Yaa
It’s 15:11 and I’ve been back in my hotel just over an hour now after completing a 7 mile trek through some of the most breathtaking scenery I’ve ever seen. Something has touched me during that walk and I’m still trying to work out how and what I feel. I’m incredibly tired but I can’t go to sleep just yet. I need to stay awake for dinner at 6.30. But I think that a combination of two things have had such a profound effect on me. I think I realise I have seen and been in the presence of the most beautiful things life can give. I think it would be hard to surpass this moment. I think it would be difficult to capture this feeling again being surrounded by such awe inspiring natural beauty, immense and all powerful looking down on me as I walked through this ancient historical landscape. And being in the presence of the happiest souls i have ever seen. Walking through it with four young Hmong women dressed in their bright colourful traditional clothing, talking and laughing all the way as if without a care in the world or of any interest other than that of being with those that they hold so dearly. My young tour guide Yaa, guided us through the valley with her four month old son strapped to her back. What a lucky child to have such a mother. What a lucky boy to be born here. I wanted all the tourists to disappear so I could see more of this community on its own, unaffected by backpackers, travelers or day trippers walking through the homes and ancestral lands of her people. I wanted them all to go. I wanted to sit and marvel in the surroundings alone, to close my eyes and to imagine and feel what it is like to be here, to live here. In this peaceful place, in these beautiful surroundings, reflected in the faces of the villagers, in their kindness and being. Yaa’s humanity and that of her friends who came along to sell their souvenirs has touched me. I have been privileged to have been in their presence. And when, at the end of the tour, without anyone seeing, I gave her a small tip. It was as if I had given her the world for a moment as she said…’is that for me’?
They have given me a timely reminder of what really matters in life, of what is important. I’ve never been one for expensive flash cars, or the latest smartphone or smart TVs, or having wardrobes bulging with clothes that will never be worn in a big expensive house feeding a big over inflated ego. Of course we need to live within our means as comfortably as we can but we don’t need to be continually chasing our tail looking at what others have and we do not. Material things are just that, material. They take on artificial form seeking to profit from the illusion that breathes life into latent desire. Watching and listening to the young Hmong woman today and their beautiful simple interaction reminded me above all else what really matters in life, what is really important and what gives the most pleasure. This cannot be bought. I was on cloud nine in their presence..
Thursday 23rd February – Cat Cat
I slept like a log last night after the fabulous trek through the rice fields to Lao Chai village. Three rotunda herbal tablets helped me to enjoy such a deep sleep too. The rotunda plant is grown in northern Vietnam and they use it for a variety of things, one of them being as a sleep aid. Perfectly harmless and absolutely no hangover in the morning with them, no grogginess whatsoever. They came recommended to me the first time I was here when I stayed with the retired professors in Cau Giay to help with jet lag. So, having been up for thirty six hours straight I took three just in case I may have had some difficulty in a new bed in Sapa. I woke bright and early this morning around 5am having dropped off around 9.30 last night. Edward called me at 6.15am, as i’d arranged an early morning call just to make sure I didn’t oversleep because breakfast starts at 7 and my tour today started at 8.30. And this morning we were off to Cat Cat village, which the map shows is 1.5 km away but in reality it wasn’t that far from Sapa at all. Chi, my guide, was waiting in the foyer, resplendent in traditional Hmong attire, blacks and indigos and lots of reds and yellows. She was a beautiful sight to see on this sunny Sapa morn. We waited for the other two guests who were scheduled to join the tour, a pleasant young German couple and off we went after Chi had explained what lay ahead for the next three hours. To reach the village we descended into the valley through old cobbled alleys which now are full of side stalls and small shops selling beautiful handmade items of various description, lots I would say unique to the local culture catching one’s eye. I stopped and bought a wonderful hand embroidered scene of Vietnamese life with women in Ao Dois and bamboo conical hats. I couldn’t resist it.
Now it’s 20.21 in the evening, I’m having tea with cream. I’ve not tried this before, but it’s a good choice. So, where was I earlier ah, yes, descending into Cat Cat. Yes once past all the side stalls and little shops we eventually got to the bottom where it really opened up. In the centre is a rickety wooden bridge that gently rocks as you cross and it feels as though you’re walking on soft moss. To our right was a wide open expanse of sand, like a small beach where some guys were busy digging and moving rocks amongst the many tourists, largely Asian, some of whom were dressed up in traditional Hmong costumes that they’d hired for the day. Some were sat astride a couple of horses posing for pictures against a backdrop of village houses. We walked past them and the busy rushing waterfalls cascading down shiny worn marble like rock throwing out a welcome spray and cool breeze as the midday heat was intensifying. To our left the land stepped down in layers falling further into the valley below where other waterfalls were busy too.
Friday 24th – Hmong
Gentle Sapa song woke me this morning at 6am, the steady harmonic beat of birdsong outside my window. I’m lying on my bed now at 8.32 having just come back from breakfast listening to it calling still, or wishing me luck singing au revoir. I’m sad to be leaving Sapa but I will come back because I haven’t been to Fansipan to see the huge Buddha on the mountain top. I knew of Fansipan but I didn’t actually realise it was near Sapa. Look it up, it’s just absolutely incredible, a fantastic bronze structure sat atop of the mountain looking down over humanity below and as far as the eye can see. I wonder what the monkeys make of Buddha? I asked Chi, my guide yesterday if there were any animals on the mountain and if she ever goes up to the top. ‘The monkeys live up there’ she said ‘and i go up with my husband once a year up the old path trails which are centuries old. It takes four hours to climb and two to come down’. When she’s up there they camp for the night because they go up to plant cardamom and get the cardamom seeds. Wouldn’t that be a wonderful experience, camping out on the mountain top. Maybe next time. But for now, well this morning at least, I’m going to have a walk round the town and absorb the contentment that fills the air. I know life is hard for people here but there is no doubt that it is a unique place, a special place on this earth, almost otherworldly. I think it was Hemingway who said observe, watch, listen and write about how you feel from being somewhere. Well it feels very special to me Mr Hemmingway. I wonder how it can be? For centuries philosophy has asked the question. Maybe it’s the Buddha’s sighs drifting down serenely from the mountain top that makes this place so tranquil, or maybe it’s the cheerful chatter of the Hmong with their laughter that fills the air and my heart with joy, or maybe it’s mother nature’s spectacular vista working together for milenia with its people that creates this special atmosphere. Who knows? But what I do know is that there certainly is something here. Something simple yet so special, something that has touched me deeply and I want to go back. But if I can’t, the Sapa I experienced will forever remain in my heart. I wonder why it is so? Perhaps the monkeys know, perhaps they have known all along, observing from above what idealist philosophy discards. Maybe that’s why the Buddha smiles?
I’m boarding the bus back, it’s 2pm and mercifully I can stretch my legs out fully. Hallelujah, and we’ve got a few hours of daylight so I’ll get a chance to see the countryside which will be nice. So, sit back, or lay back and enjoy the ride and let’s take some of this air back to Hanoi along with my newish look. Edward says the haircut I had has taken ten years off me. He knows how to earn a good tip. No, really he deserves one. What a lovely young chap, so very helpful and happy. I forgot to mention the haircut. I walked up the road a bit from the hotel and saw a hair salon open but empty. I looked in and shouted a couple of times but no one appeared. I waited. I shouted again and looked around back onto the road and a young woman looked at me; she was obviously the hairdresser. I went in. How much is a haircut? I asked. She typed on her phone the figure: 200,000. Edward told me a haircut costs between 50 to 70,000. I know the locals are going to get as much as they can out of you. That’s fair enough as long as its not too silly. ‘Too much’ I said. In her limited English she inquired, ‘what pay?’ I typed 100,000 and we settled on that. The next obstacle was telling her how I wanted it cut. But today, thanks to the wonder of modern technology I just used Google translate and away she went. There was no finesse as she chopped away but it looked fine and then she changed her clippers to start thinning my thick hair out. Then, next, she picked up her trimmer and immediately started to cut the grey stubble off my right cheek. ‘No..no!’ I called lifting up my right hand from underneath the cloak waving to say stop. Too late. She pointed to my left cheek and gestured to say I can even things up. ‘No, no’, I said I’ll sort it out, thinking I’ll tidy everything up with my trimmer back at the hotel. With her trimmer safely back on the counter she picked up a heavy hairbrush and tugged away almost snapping my neck in the process. I’ve always been concerned about my safety on the back of grab taxi bikes in Hanoi but I didn’t think I might get whiplash in Sapa. I brought proceedings to an end and paid up. Back at the hotel I realised I hadn’t bought my trimmer so, using the cheap plastic razor I got rid of the stubble on both sides and just left a growth under my chin and left my moustache. I wet my hair and swept it clean back and, well overall she did a great job and Edward says I look younger so the stubble accident may have done me a favour!
With a smile upon my face and in my heart this trip has done me good. Lying right next to me is a young Vietnamese woman with her little boy. She’s playing softly and unobtrusively Vietnamese folk music on her phone, a beautiful soundtrack to accompany us on this journey. Just out of Sapa the sign waves us off saying see you again… good luck! You will be seeing me again Sapa, hopefully pretty soon…!