Vài nét về tác giả:
Kabishev Alexander Konstantinovich (KAK) là nhà thơ và nhà văn, nhà báo kiêm tình nguyện viên của tạp chí POET. Anh đã sáng lập dự án văn hóa và sáng tạo quốc tế DEMO GOG, thành viên của Liên hiệp các nhà văn Nga. Hội viên Hội nhà văn Bắc Mỹ, Tổng biên tập Tạp chí sinh viên NHÂN CÁCH. Anh đã xuất bản tập truyện CƠN ÁC MỘNG, tập thơ VŨ ĐIỆU THƠ và tiểu thuyết CỔ TÍCH ĐỎ. Hiện anh là Chủ tịch Hiệp hội các nhà văn trẻ của Liên bang Nga.
Kabishev Alexander Konstantinovich đã quản lý và tổ chức tuyển tập văn xuôi và thơ hiện đại THẾ HỆ SILIC (2 tập), THÌ THẦM TRONG GIÓ, HỪNG ĐÔNG (Tuyển tập văn, thơ song ngữ Việt – Nga). Nhiều tác phẩm của anh đã được dịch và giới thiệu trên các tạp chí văn học của Tây Ban Nha, Ả Rập, Anh, Việt Nam và Tagalog (Nga, St.Petersburg). Xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Ảo mộng” của anh do dịch giả Hoàng Yến chuyển ngữ.
ẢO MỘNG
Tôi nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Chẳng có gì trước mắt tôi dù chỉ một linh hồn. Trời nóng đến phát điên. Mặt trời thả những tia nắng chói chang xuống mặt đất một cách tàn nhẫn. Cát bỏng ở khắp mọi nơi, lấp lánh dưới ánh dương. Một cơn gió nhẹ cuốn theo những hạt cát nhỏ táp thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, khiến tôi vội quay người tránh. Song vẫn không kịp, má tôi rát bỏng và trầy xước nhẹ. Tôi nhận ra mình đang ở giữa sa mạc…
Tôi có thể nói gì đây? Cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Những ngọn núi phía xa, bầu trời xanh, những bụi cây nhỏ. Cách tôi không xa là những căn nhà hoang lạnh lẽo. Có lẽ chúng đã từng được dùng làm trang trại hoặc nhà kho hay mục đích nào đó đại loại như vậy. Tất cả chìm trong màu xám vô hồn, tĩnh lặng. Tôi chợt hình dung những căn nhà ấy là bộ xương của một người đàn ông từ kiếp trước trong sa mạc này. Nhưng rồi chỉ giây lát sau, tôi nhận thấy có những dáng người đang di chuyển về phía mình. Khi đến trong tầm mắt, tôi nhận thấy đó là những chiếc xe tải quân sự và một chiếc xe buýt đã đậu bên cạnh các tòa nhà.
Nhưng họ là ai? Hình như họ có ba hoặc bốn người! Họ hiện diện ở đây để làm gì?… Những câu hỏi cứ hiện lên trong tôi. Tôi cố gắng nhìn theo mọi chuyển động của họ trên sa mạc, qua luồng nắng chói chang, rạng rỡ. Rồi tôi cũng nhận thấy có tất thảy bốn người. Nhưng họ đi đến chỗ tôi làm gì nhỉ? Lành hay dữ đây? Tôi có nên quay đầu rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy không?… Không gian mập mờ, tình huống khó đoán định và khung cảnh nơi đây không mấy thân thiện. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn chôn chân tại chỗ. Dù tâm trí tôi giục giã cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng trước khi tôi quyết định hành động, họ đã tiến sát mặt tôi, và người cao nhất thốt lên:
– Alex, anh đây rồi! Chúng tôi lạc mất anh…
– Chúng ta biết nhau ư? – tôi hỏi.
Vừa nói, tôi vừa tranh thủ thời gian để quan sát họ kỹ hơn. Họ đều cao, có ria mép, tóc vàng, và… không có mặt! Vẻ ngoài của anh ta chẳng có chút gì ấn tượng, thậm chí mơ hồ, giống như một người đàn ông không có nhân dạng vậy.
– Chà, anh là một kẻ thích chơi khăm! Đi nào! Không có thời gian để mất trước khi chúng xuất hiện!
– Đến đâu? Ai?
– Alex, cố lên! – cô gái tóc vàng nói với khẩu súng ngắn trên tay. Sau đó, họ quay lại và đi bộ trở lại ô tô. Tôi chợt sững người trong giây lát.
– À, bạn có đến không? – người đàn ông cao lớn quay lại hỏi.
– Ừ… – tôi nói, và tôi không biết tại sao tôi lại theo dõi họ.
Bây giờ tôi có thể nhìn rõ hơn những tòa nhà này, quả thực quần thể kiến trúc giống như một trang trại lớn bị bỏ hoang, bao gồm những ngôi nhà một tầng, tháp nước, cối xay gió, mái che bằng sắt và một hàng rào vòng ngoài đã bị sập một nửa.
Có một ấn tượng mạnh – một thị trấn Ma hoặc một trang trại Ma.
Quanh khu vực gần những ngôi nhà, như tôi đã nhận thấy trước đó, có ba chiếc xe tải quân sự và hai chiếc xe buýt chở khách, nhiều người đang đứng và đi lại xung quanh họ… Tất cả dường như đang đợi tôi.
– Anh ấy đây! Cuối cùng thì…! – ai đó hét lên khi chúng tôi đến gần và dừng lại.
Tôi muốn nói lời xin chào.
– Ở đó có gì vậy? Bạn đã tìm ra chưa? – người phụ nữ trung tuổi vội vã đến hỏi tôi.
– Ở đây? … Không sao đâu, – tôi nói trong sự bối rối. Cô ấy dường như không hài lòng với câu trả lời, nhưng một người cao lớn đã nắm lấy áo khoác của tôi, và lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng mình đang mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Người ấy kéo tôi về phía xe tải.
Người cao lớn bước đến một trong những chiếc xe tải, nhảy lên tấm ván đang chạy, đột ngột trở nên cao lớn hơn và bắt đầu nói:
– Mọi người, chúng ta đang đi theo kế hoạch! Chia tay! Kiểm tra tất cả các phòng, tất cả các ngóc ngách mà chúng ta đang chờ đợi trên con đường dài, mọi thứ đều có thể hữu ích!
Ngay khi anh ta nói xong, mọi người bắt đầu phân tán về hướng các tòa nhà. Một cô gái thấp bé đi ngang qua tôi, xô vào vai tôi một cách thô bạo, mạnh đến nỗi cú va khiến tôi suýt ngã xuống. Tôi ngước lên, thấy cả tá người đang nhốn nháo xung quanh những tòa nhà bỏ hoang như kiến rừng. Trong lúc đó, một người dong dỏng cao bước xuống, tiến đến gần phía tôi hơn, nói:
– Chúng ta cần kiểm tra nguồn cung ứng… Có thuốc nổ ở đâu đó.
– Thuốc nổ ư? Tôi hỏi.
– Vâng, chúng tôi cần nó…
– Nhưng tại sao…
– Cần thiết! Alex! – anh quát.
Tôi không tranh luận hay hỏi thêm câu nào nữa, tôi đi theo cô gái.
– Khoan đã, cái này là của anh – người đàn ông có bộ râu quai nón nói, chìa ra một cây dài, giống như một khẩu súng trường không tiện lợi, như một khẩu pháo bằng sắt Luger – Tôi để dành cho anh.
– Ồ, hay quá, – tôi nói, và dừng lại. Tôi không thích những người lạ này, nhưng họ thân thiện và đối xử với tôi bình thường, vì vậy tôi không muốn trêu đùa với họ… Tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra…
Vì vậy, tôi cầm súng lên và đi vào một trong những căn phòng bỏ hoang một tầng đó, theo dõi cô bé hay cô gái đó, tôi không thể luận ra được tuổi của cô ấy.
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống một cách tàn nhẫn, mọi thứ dường như không màu, nhưng bên trong những ngôi nhà này mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt, đồ vật có màu sắc và hình dạng, và hơi nóng đã được hạ bớt, chỉ còn lại sự khô hanh và không khí nặng nề…
Chúng tôi lần lượt đi qua các phòng lộn xộn. Bên trong những ngôi nhà không quá nhỏ, nhưng chúng lại khá trống trải: ở đây có đồ đạc cũ, những thùng rỗng, một số vải vụn, chủ yếu là rác không hình dạng, rất khó để nói nó là cái gì, giống như một thứ vật chất đơn lẻ hơn là đồ vật riêng biệt.
Chúng tôi đã đào sâu những căn phòng này trong hơn nửa giờ. Tôi khá mệt và ngồi xuống nghỉ ngơi trên chiếc ghế có lớp lót đã bị tước sợi, lạ thay dường như không ai khác bị mệt, mọi người cũng chủ động tiếp tục lắc các ngăn kéo, tủ và các đống đồ đạc, rác thải khác. Dù không may mắn khi tìm kiếm, tôi vẫn tìm thấy vài hộp sắt đựng đồ, chai rượu và một hộp băng đạn… Đột nhiên có một tiếng vo ve kinh hoàng với mức tần số thấp ở xa khiến mọi người ớn lạnh trong giây lát, tôi nhảy lên.
– Cái gì vậy? – tôi hỏi.
– Họ đang đến! – ai đó thì thầm.
– Lên xe nhanh hơn! Dừng lại! – ai đó hét lên từ ngoài đường.
– Không, họ ở đây! A lô … – một giọng nói khác vang lên. Những phát súng đầu tiên chói tai, sau đó là nhiều tiếng la hét hơn. Tất cả chúng tôi, mọi người trong nhà, đều đứng hình. Một lát sau, người đàn ông cao lớn chạy qua cửa, người bê bết máu, tay cầm súng máy.
– Tất cả các người, chạy! Dừng lại! – anh ta đã hét lên.
Chỉ trong giây lát, mọi người đã ở ngoài đường, tôi thậm chí còn không kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra và tụt lại phía sau mọi người.
– Alex, nhanh lên! – anh ta giục tôi. Tôi cũng chạy ra ngoài và không thể tin vào mắt mình đang chạy trong trang trại vài trăm thây ma, một số sống sót thoát chết, một số bị trúng đạn đã rơi xuống đất, một số khác chỉ bắn nghiêng qua hàng rào dây thép gai.
– Alex, cố lên! – người cao lớn bắt đầu nổ súng ngay cạnh tôi. Tôi cũng rút khẩu sung Luger của mình ra và bắt đầu bắn. Hai thây ma đang tăng tốc chạy lên từ phía sau, một con cao lớn vượt trội, tôi quay lại và hạ gục chúng bằng vài phát súng, nhưng giọng nói của anh ta lại khiến tôi ngừng bắn.
– Thuốc nổ! Thuốc nổ! – anh ta đang hét lên từ đâu đó, từ dưới đám đông người chết. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, nhưng tôi đã bị đánh gục, ai đó nhảy lên ngực tôi, tôi cảm thấy đau nhói, đầu tiên là ở cánh tay, sau đó ở chân, sau đó nó trở nên dữ dội và trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể.
– Ahhh! – Tôi hét lên trong đau đớn khi bị xé toạc…
***
Tôi tỉnh giấc! Đó là một giấc mơ! Hay không? Chúng tôi cần quan sát xung quanh… Trần nhà, tường, tủ quần áo, bàn, giường… Phải rồi, tôi đang ở nhà… Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó giống như một bộ phim hay một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất… Thật không thể tin được, quá thực tế, tôi không thể tin được… Mấy giờ rồi? Bên ngoài trời vẫn còn tối… Đã 2: 13. Ừ! vẫn còn cả đêm dài phía trước… Bạn có thể chìm vào giấc ngủ, đó là một giấc mơ kỳ lạ, tôi nhớ ra điều gì đó… Điều đó không quan trọng, nó sẽ không xảy ra nữa, bạn có thể quên nó đi.
Và lại là sa mạc… Cô ấy dường như quen thuộc với tôi, rất quen thuộc… Chính xác! Cô ấy là người trong mộng! Vậy là bây giờ tôi đang ngủ? Đây có phải là một giấc mơ? Hoặc không… Thế thì lại là họ!
Những người tương tự đang tiếp cận tôi từ hướng trang trại chết chóc, nhưng bây giờ có ba người trong số họ, không phải bốn. Không có ria mép… nhưng cô gái tóc vàng, người cao và người thứ tư đều ở đó.
Tất cả lại xảy ra, giống như trong phim… Alex-Go-Need to search-Faster và tương tự thế v.v. Dù lần này tôi im lặng hơn và chìm đắm trong suy nghĩ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nó sẽ xảy ra một lần nữa? Rồi chỉ trong vài phút nữa sẽ có nhiều kẻ ăn thịt người chết hơn, vậy thì sao? Bạn cần một khẩu súng lớn hơn!
Tôi bước đến chỗ chiếc xe tải, một khẩu súng trường M4 với hai ổ đạn đang nằm ở chỗ trống phía sau, tôi đeo dây nịt vào thắt lưng và cẩn thận cầm khẩu súng lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Không ai nhìn tôi và không có ai ở xung quanh đây. Thế nên, tôi quàng nó qua vai và quay trở lại lán. Lạ lùng thay, không ai tỏ ra bối rối khi tôi cầm vũ khí, cho dù có ai để ý đến tôi thế nào đi chăng nữa, mọi người đi ngang qua tôi hay đứng im đều bận việc riêng của họ. Tôi vào trong, tiếp theo là gì? Bạn cần phải có một tư thế thoải mái để tự vệ. Tôi kéo một số hộp trống lên cửa sổ và che phía sau bằng một chiếc giường lật.
Tôi tự nhủ cần tìm cách nào đó để cảnh báo người khác. Nhưng tôi nên nói gì với họ… Và nó bắt đầu! Tiếng ậm ừ, vo ve và những thây ma xuất hiện từ các phía khác nhau. Tôi chộp lấy một khẩu súng tiểu liên và nổ súng… Tình hình đang phát triển nhanh chóng, nhưng thành công hơn lần trước. Tôi câu giờ cho bạn bè, họ cố gắng tháo chạy và cũng bắt đầu bắn, nhưng vẫn bị tổn thất, sau khi bắn hết hộp đạn, tôi đứng dậy nhìn xung quanh. Không có ai ở phía sau tôi, tất cả mọi người bỏ đi, chạy trốn hay ẩn nấp? Súng trong tay, tôi tìm đường đến lối ra. Bên ngoài vẫn huyên náo nhưng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi trở ra, tôi thấy nhiều người đã chết, và ai đó cũng đang bắn ở đầu bên kia nơi cuối trang trại. Tôi tràn ngập sự tức giận và khó chịu, lẽ ra tôi nên cảnh báo với tất cả mọi người, tại sao tôi không làm điều đó!?
Ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm bắt đầu trở nên lơ đãng lướt qua mặt đất trước mặt. Một khẩu súng máy hạng nhẹ với băng đạn dài nằm dưới chân tôi, tôi chộp lấy nó và bắt đầu bắn. Nó rất nặng, độ giật liên tục ném tôi từ bên này sang bên kia. Nhưng hiệu quả của nó thật không thể tin được, tôi đã phá vỡ hoặc thậm chí đè bẹp một số nhóm thây ma đang chạy về phía mình, do đó đồng đội của tôi có thời gian để tỉnh táo lại và che chở cho tôi. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, những thây ma đã không còn ở trong trang trại.
Những con người xa lạ quen thuộc này nằm trong vũng máu, các cơ thể nổi bật trên nền của những thây ma, chưa hoàn toàn bị dập tắt và nguội lạnh bởi ánh sáng của sự sống. Trong số đó có một người cao lớn.
– Alex… Anh phải đi… Nhưng… – anh ta không kịp nói hết, và gục xuống, chỉ tay vào mái hiên phủ vải với vài cái thùng, sọt dưới đó. Một trong số chúng, dòng chữ “Dynamite – phá hủy hoàn toàn” đập vào mắt tôi. Rồi tiếng vo ve lại vang lên… Anh ấy từ trên đồi đi xuống, tôi quay lại nhìn nơi gần nhất, bụi đang từ từ bốc lên, nguồn gốc của chúng là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này không còn cách xa nữa. Hàng nghìn thây ma, hàng chục nghìn, chạy về phía trang trại như một cơn sóng thần chết chóc.
– Mọi thứ! Ra khỏi đây! – Tôi hét lên với cô gái tóc vàng, tiến về phía xe tải.
– Chất nổ? Còn nó thì sao? – cô ta lơ đãng hỏi.
– Không có thời gian, cứ tự nhiên! – Tôi dừng và quay người lại, dỗ dành. Quá bất ngờ, cô ấy nhanh chóng đổi ý, chạy trước tôi, vọt lên xe tải, bắt đầu nổ máy rồi nhấn ga bỏ chạy. Tôi cùng một võ sĩ khác mặc đồng phục và đeo mặt nạ cố gắng nhảy vào phía sau xe tải… Nhưng tôi đã đánh rơi khẩu súng máy.
Những người khác đã làm theo cách của chúng tôi. Tất cả những người vẫn còn sống sót nhanh chóng chạy đến xe của họ và theo sau chúng tôi, trong khi trang trại đã bị che khuất bởi đám đông thây ma đang tiến tới một cách lúng túng và loạn xạ.
Tôi ngồi ở phía sau trên mấy cái bệ sắt, quan sát dòng nước ngập tràn những xác người kinh tởm. Một nhóm nhỏ xác sống chạy từ phía trước chúng tôi và chạy sau bánh của một chiếc xe tải. Chiếc xe tải xóc nảy mạnh lên, lật ngang và nghiêng hẳn về phía trước. Tôi bị nhấc bổng lên, tung người trên không như một cái xác vô danh, bị ném về phía trước và đập đầu vào khung sắt của mái lều, mắt tôi tối sầm, tai tôi ù đi, và tôi cảm thấy một cú đánh nữa, lần này nhiều hơn. Bóp nghẹt một cách mềm mại, nhưng không kém phần đau đớn, cuối cùng tôi cũng dừng lại. Đôi mắt tôi tối sầm, tôi không nhìn thấy gì, toàn thân đau nhức, thứ gì đó bao bọc lấy tôi một cách ấm áp… Xung quanh có tiếng ồn ào, nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chỉ có một âm thanh sắc bén ngẫu nhiên thoát ra khỏi đống tạp âm nhộn nhạo…
Thuốc nổ! Tôi bị tiếng kêu inh tai của một người phụ nữ xa đâu đó, và tôi bất chợt tỉnh dậy.
Tôi đã tỉnh dậy. Điều này đã được lặp lại! Làm sao điều này có thể xảy ra được? Mấy giờ rồi? Bạn có chắc là tôi tỉnh táo không? Nhìn xung quanh. Phòng của tôi, mọi thứ ở vào đúng vị trí của chúng. Không có dấu vết của mớ hỗn độn hay phim kinh dị đang diễn ra trong đầu tôi vài phút trước đây. Mấy giờ rồi? Tôi tự hỏi mình. 4.13 – chiếc đồng hồ im lặng trả lời tôi bằng những con số xanh ngắt vô hồn. Đó là một giấc ngủ sâu. Tôi đã ngủ say. Nhưng vẫn còn thời gian để ngủ… Mặc dù, liệu tôi có thể ngủ thiếp đi sau đó không? Ha! Được rồi, hãy thử…
***
Không có một cô gái tóc vàng nào, chỉ có một người cao, một người lạ, và có ít bóng người ở phía sau. Tuy nhiên, tôi đã biết điều gì sẽ xảy ra, cũng như tôi biết chất nổ ở đâu. Vì vậy, tôi tự tin đi trước và không cần những thủ tục không cần thiết, đề nghị tiếp tục hay nói đúng hơn là bắt đầu tìm kiếm trong giấc mơ này.
– Tôi thích thái độ của anh, Alex! – trưởng nhóm vui vẻ hét lên.
– Bắt đầu làm! – Tôi nói, đeo kính râm vào… Tôi không biết chúng từ đâu ra, tôi chỉ chúng ra khỏi túi. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt … Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để hỏi – tại sao chúng ta cần thuốc nổ?
– Bạn đang đùa à? Thông tắc nghẽn trong hẻm núi để lái xe qua… Bạn quên ư ? – anh vừa giải thích vừa cười toe toét.
– Mọi chuyện đã rõ ràng rồi! – Tôi hớn hở và tự tin trả lời. Để lại người thủ lĩnh trong trạng thái hơi lung túng và bối rối, tôi đi đến mái hiên vải, như tôi đã biết, dưới đó là những hộp thuốc nổ, – Đây rồi! Đây là thuốc nổ!
– Tuyệt quá! Alex, chỉ là siêu nhân … – người không có khuôn mặt hoan hỉ vui mừng.
– Chúng ta cần tải nhanh hơn, chẳng mấy chốc chúng sẽ tới đây – Tôi quay sang người cao lớn.
– Bạn có chắc không?
– Tin tôi đi, – tôi nói khá lớn.
– Được rồi, chúng ta sẽ di chuyển mọi thứ thật nhanh chóng! – anh ta ra lệnh, và cầm chiếc hộp đi cùng lên xe tải, một số người cũng chạy đến giúp đỡ, người này cũng nhanh chóng giật lấy những chiếc hộp và mang chúng đi. Tôi đi đến một ngăn kéo đang mở, lấy ra một số tờ séc.
– Tại sao anh lại làm vậy? – Người đàn ông không nhân dạng hỏi.
– Tôi có một ý tưởng, bạn có bật lửa hay diêm không?
– Alex, anh có cái bật lửa trong túi rồi – anh cười toe toét nói. Thực tế, chiếc bật lửa nằm trong túi áo khoác của anh ta. Tôi rời khỏi mái hiên và nhìn chằm chằm vào đường chân trời, những ngọn đồi. Những người khác vẫn đang kiểm tra các tòa nhà bỏ hoang.
– Không có gì ở đây cả, mọi thứ thật vô nghĩa! – Tôi hét lên với họ, – Tôi cần vài người hỗ trợ chữa cháy, số còn lại lên xe!
Và sau đó là một tiếng vo ve…
– Hết giờ rồi! Chạy! – Tôi liên tục la hét, châm lửa vào gậy rồi chạy đến ném vào kho, lán, lều. Có tiếng nổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba … sau đó ngọn lửa bùng lên tức thì và nhanh chóng. Đó là một cú đánh may mắn – ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi đã được cứu và bây giờ nhanh chóng được chất lên xe tải, một số đám thây ma bị chất nổ và ngọn lửa bắt đầu xua đuổi, vì vậy vẫn còn một chút thời gian…
Tôi đang ngồi ở phía sau một chiếc xe tải và chúng tôi đang tăng tốc rời khỏi trang trại chết tiệt.
– Chỉ vậy thôi, Alex, – người cao lớn nói với tôi. Tôi nhìn nó, rồi nhìn ra xa về phía mặt trời nóng rực và gần như trắng rã. Ánh sáng của anh ta bao trùm lấy tôi… ánh sáng…
Ánh sáng… tôi mở mắt ra. Anh ta đã khiến tôi trở nên mù quáng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu? Trong giấc mơ hay trong thực tế? Phòng của tôi, ngoài cửa sổ trời đã sáng… Buổi sáng? Một ngày? Tôi đã ngủ chưa? Tôi nhìn đồng hồ – 6: 14. Tôi đã không ngủ quá giấc, nhưng đến lúc phải dậy rồi… Hôm nay là gì? Ba giấc mơ nối tiếp giống hệt nhau… Hmm… Chuyện gì đang xảy ra ở đây… Tôi không còn nhớ nhiều nữa, ồn ào, chạy nhảy, ồn ào… Kỳ lạ hơn là những giấc mơ hay thậm chí là ác mộng. Nhưng cũng có điều gì đó buồn cười ở họ. Được rồi, đã đến lúc phải thức dậy, dù đó là những giấc mơ, chúng không có ý nghĩa gì cả, mọi thứ quan trọng và thú vị đều xảy ra trong cuộc sống thực…
Hoàng Thị Yến (Chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)