Lâu nay khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng “ra rả” nói về công nghiệp văn hóa, du lịch là một lĩnh vực kinh thế mũi đá… tôi không rời xa yên tĩnh. By nói công nghiệp văn hóa, tức là coi văn hóa như một ngành kinh tế, phải bạch toán, có lỗi, có lãi…Trong khi nhà nước ta luôn coi văn hoá là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì nước ta còn và luôn phê bình các ngành, các địa phương đầu tư ít cho văn hóa vv và vv…
Thực ra ở đây có một sự sai lầm (hay là cố ý sai lầm?) khi coi một số ngành kinh tế kinh doanh bằng văn hoá như: thời trang, thủ công mỹ nghệ của các làng nghề, du lịch… Các ngành nghề kinh doanh có lỗ, có lãi. Còn văn hoá thứ thiệt không bao giờ có lãi, đã thế còn phải bỏ tiền để đầu tư. Ngành văn hoá tự nuôi được nhau, tức là nhà nước không phải bỏ tiền đầu tư, đã là một lãi lớn cho đất nước!
Trước hết nói về ngành du lịch. Gần đây người ta đã nói nhiều về lãi suất lớn của ngành du lịch, thậm chí chí là ngành du lịch đã dậy cả nền kinh tế sau đại dịch Covid 19! Nói thế là khái niệm đánh tráo, (hay vô tình đánh tráo). Cách đây mấy ngựa năm, Tổng địa du lịch, do bà Võ Thị Thắng làm Tổng địa phương trực thuộc Chính phủ. Đây là một quan niệm đúng đắn vì coi du lịch là một kinh tế lớn. Bây giờ để Tổng cục Du lịch trong Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (từ 1-7-2023 đổi thành Cục Du lịch) cũng có phần đúng vì du lịch là một ngành kinh tế kinh tế chuyên ngành văn hóa.
Hiện nay du lịch đang lãi lớn vì cửa kinh doanh “ngắt ngọn”. Đáng lẽ phải coi Hội An, các làng cổ, kinh thành Huế, các câu lạc bộ hát Xoan, Quan họ (ca Trù, Đờn ca tài tử, Ví đập Nghệ Tĩnh… đang “nuôi sống” ngành du lịch, thì những người làm du lịch lại dương dương tự đắc là mình đang nuôi sống các địa phương, các loại hình nghệ thuật kia Gần đây chính quyền thành phố Hội An (Quảng Nam) phân tích rằng: Tất cả tiền thu phí du lịch thành phố đều được đầu tư tôn tạo các ngôi nhà cổ, các di tích lịch sử, văn hóa, chúng tôi mới khả năng ra rằng:
Hóa ra trải dài nay ngành du lịch chỉ ăn sẵn, mà không đầu tư, tôn tạo gì cho Hội An?Cũng như vậy, đáng lẽ ra ngành du lịch phải đóng góp vào công việc tiện ích và bổ sung lại các ngôi nhà cổ của các làng cổ, phải đóng góp để nuôi sống các câu lạc bộ ca nhạc truyền thống…thì ngành du lịch lại coi những địa phương ấy có “vinh dự” khi ngành du lịch mắt tới. Ai giữ, tôn tạo các ngôi nhà cổ? -chính quyền địa phương và ngành văn hoá. Ai tu bổ, tôn tạo các đình chùa cổ và các di tích lịch sử, văn hóa? Địa phương và chuyên ngành văn hoá! Ai thành lập và bảo tồn tồn tại các câu lạc bộ ca nhạc truyền thống? Chính quyền địa phương và ngành văn hóa… Thử hỏi mỗi năm chính quyền địa phương và ngành văn hóa phải bỏ ra mấy trăm, mấy đốt tỷ đồng cho ngành du lịch “hái quả”?. Thử hỏi ngành du lịch nghĩ gì khi người dân làng cổ Đường Lâm mấy lần xin trả lại danh hiệu? Đáng lẽ ngành du lịch phải coi mỗi ngôi nhà cổ là cổ phần của dân dân đóng góp cho ngành du lịch, mỗi năm phải trả lãi cho họ, nếu có tu bổ tôn tạo thì ngành du lịch phải đóng góp, mỗi khi có khách hàng đến thì chủ nhà phải được trả tiền vì họ là người hướng dẫn du lịch vv… tất cả những điều này ngành du lịch đều không chi, vang gì chả có lãi lớn.
Nói rộng ra cả ngành văn hóa do chính phủ các nước trên thế giới cũng phải bỏ tiền ra đầu tư, (trừ một số nước là các ngành điện ảnh, âm nhạc…. có giá lớn, nhưng đều là các hãng tư nhân và họ phải cộng thủ tuyệt đối yêu cầu của công họ, những người đã bỏ tiền ra để nuôi sống họ). Thử hỏi các ngành văn hoá: âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian… mỗi năm nhà nước đã đầu tư bao nhiêu mặc dù còn rất nhỏ và không có so với nhu cầu và đã thu được lãi chưa? Nói riêng về ngành điện mỗi năm nhà nước phải đầu tư bao và có thu lãi không? Người ta thường nói “công nghệ điện ảnh” có nghĩa là một ngành sản xuất phụ thuộc nhiều vào công nghệ (chúng tôi không phản đối điều này) nhưng có mấy nước thu lãi từ ngành này. Cần phân tích các dịch vụ chiếu phim, vì đây là một ngành kinh doanh có lỗi lãi: Thử hỏi các rạp chiếu phim của ta nếu không mang những phim “hot” nhất thế giới về tham chiếu thì có lãi không? Đã là chưa nói chúng ta đã bỏ lặn cho nước ngoài và tư nhân tự tung tự tác trong công việc tham khảo, tạo ra ngành điện ảnh nước nhà càng khó càng khó.
Chính vì coi văn hoá như một ngành kinh tế, mà việc đầu tư của nhà nước hoàn toàn không xứng tầm. Không kể các ngành văn nghệ truyền thống, sân khấu truyền thống, nhà nước phải nuôi 100% (mà phải nuôi cho ra nuôi!), mà nền văn hoá hiện đại cũng cần phải được nhà nước đầu tư cho xứng tầm và với quan niệm: xây dựng được một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là một cái “lãi” lớn, là hồng phúc của dân tộc. Chính vì đầu tư “nhỏ giọt”, đầu tư không xứng tầm cho nên hầu hết các văn nghệ sĩ chân chính đều không sống được bằng nghề. Rất nhiều người đã than vãn “Bao giờ cho đến ngày xưa”. Tất nhiên cần phải phân biệt đầu tư với “bao cấp”, những người không có tài, coi văn nghệ văn hoá như một thú vui thì phải bỏ tiền ra. Còn những người có tài, coi văn nghệ như một lẽ sống thì phải được nhà nước chu cấp. Đừng bao giờ đánh đồng, những tập thơ ngâm vịnh với những tác phẩm của các nhà thơ có tài và tâm huyết. Đừng để các nhà thơ chân chính phải bỏ tiền túi ra in tác phẩm của mình rồi tự đi phát hành hoặc in để đi biếu bạn bè, đồng nghiệp. Tất nhiên đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm. Hiện chúng ta đang có sai lầm chết người là đầu tư ít, nhưng nhiều khi lại sai địa chỉ. Không biết từ bao giờ người ta nói quản lý là một nghề thậm chí là một nghề ai cũng làm được. Trong khi quản lý là một “khoa học của khoa học” người quản lý phải giỏi và có con mắt xanh để đầu tư đúng và đủ vào nơi, vào người mà mình cần đầu tư. Hiện nay chúng ta đang ở tình trạng đầu tư vừa thiếu vừa không đúng địa chỉ.
Nền văn nghệ nói riêng và nền văn hoá nói chung của chúng ta hiện nay còn sống được (mặc dù chỉ thoi thóp) ấy là bởi vẫn còn những người có tài năng và tâm huyết sẵn sàng sống chết với nghề. Nhưng không thể ăn may mãi như thế được, đừng để vợ hoặc chồng của văn nghệ sĩ phải thở dài khi vợ (hoặc chồng mình) chỉ suốt ngày đam mê sáng tác và càng in sách lại càng nghèo (vì phải tự bỏ tiền ra in).
“Nghề chơi cũng lắm công phu”, huống hồ văn hoá không phải là một nghề chơi, mà là hồn cốt, là lẽ sống chết của dân tộc. Coi văn hoá là kinh tế không chỉ là một sai lầm mà còn là một tội ác. Không được và không nên tính lỗ lãi khi đầu tư cho văn hoá (tất nhiên là phải đầu tư cho đúng và cho trúng). Coi văn hoá là một ngành kinh tế không chỉ là một sai lầm mà còn là tội ác công nghiệp văn hoá sẽ giết chết văn hoá chân chính./.
T.B.H
Xem thêm tại Nhà văn & Cuộc sống.