TRUYỆN NGẮN CỦA QUÁCH LIÊU
Những ngày giáp Tết, dân bản nô nức lên rừng lấy lá dong, đẵn giang về gói đủ thứ bánh; Hái hoa, lá, quả rừng về giã làm nước màu nhuộm xôi xanh, đỏ, tím, vàng. Những người ở nhà thì may, thêu khăn áo chơi xuân hoặc dọn dẹp, quét tước trong nhà, ngoài ngõ. Chỉ có lũ trẻ lớp một, lớp hai như thằng Khùn là được rong chơi.
Thằng Khùn thấy cụ Pằn lúi húi dưới gầm sàn, nó tò mò đến xem. Thì ra cụ đang lau chùi cỗ kiệu mà Tết năm ngoái nó đã được chạy theo đám rước. Nó nhớ như in: Cụ Pằn mặc áo đỏ, cầm thanh kiếm sáng quắc đi đầu, đi sau là cỗ kiệu hai người khiêng, ngai kiệu phủ vải vàng đặt một quả chuông là vật thiêng của bản. Một đoàn trống, chiêng, khèn bè, tính tẩu tấu nhạc hộ tống vang lừng. Dân bản mặc đẹp hớn hở đi theo đám rước như đuôi con công sặc sỡ muôn màu. Chợt nghĩ ra điều gì, Khùn ta vội chào cụ Pằn để chạy sang nhà thằng Inh, thằng Ôi, rủ chúng nó đi làm cái kiệu rước chơi.
Gầm sàn nhà thằng Khùn sẵn cây que, ba đứa chặt hóp làm đòn khiêng, bổ nứa đan ngai kiệu, mái che là cái ô con con mà chị thằng Khùn thường chơi ngày còn bé tí. Khùn vót cho riêng mình một thanh kiếm bằng tre.
Mọi việc xong xuôi, thằng Khùn cầm kiếm đi đầu, thằng Inh, thằng Ôi khiêng kiệu theo sau. Đi đến nhà nào, trẻ nhà ấy lại chạy xuống cầu thang nhập vào đám rước.
Đám rước lượn quanh bản vài vòng rồi đi ra ruộng, ra suối. Lúc sắp quay trở lại, thằng Inh reo lên:
– Anh Pền, anh Pền tao đi bộ đội về ăn Tết kìa! Đang đi trên cầu treo kia kìa! Đám rước lên cầu treo đón anh. Anh Pền vui vẻ:
– Xem các em rước cái gì nào? Khùn nói luôn:
– Rước kiệu không cho vui thôi, chẳng có gì đâu anh ạ.
– Thế thì anh cho bọn em cái này rước về chia nhau. – Anh Pền vừa nói vừa mở ba lô lấy một hộp mứt đặt lên ngai kiệu.
Bọn trẻ đưa anh Pền về tận nhà rồi mới mở hộp mứt ra ăn. Ngon ơi là ngon.
Ăn xong, chúng nó lại rước kiệu ra cầu treo xem có ai về nữa không? Có rồi! Chị Là học trường Nông Lâm trên tỉnh đang về tới chân dốc, chuẩn bị lên cầu. Được bọn trẻ ra đón, chị Là vui quá, thưởng cho chúng nó một gói kẹo.
Thấy bọn nhóc rước kiệu xin kẹo, chị thằng Khùn bực lắm. Chị lôi thằng Khùn về nhà, mắng:
– Ai cho mày đầu têu cái trò ăn xin ấy hả! Dẹp ngay!
– Chúng em có xin đâu. Anh Pền, chị Là tự cho đấy chứ.
– Mày cầm kiếm dẫn chúng nó đi đón người ta, không là xin khéo à? – Chị nó quát.
Khùn ta đuối lý, đành bấm bụng bỏ đi, rủ tụi bạn ra gốc muỗm chơi đáo.
Cỗ kiệu bị vứt chỏng chơ ở gầm sàn.
Thế rồi ông trưởng bản đi họp trên xã về qua gốc muỗm. Tay ông xách một cái cặp học sinh màu đỏ, có cái khóa đồng to tướng, bóng loáng, đẹp ơi là đẹp. Ông bảo đây là phần thưởng của xã cho cái Khoẹn bản ta vì được nhiều điểm mười nhất. Thằng Khủn nảy ra ý hay, nó xin ông cho kiệu chiếc cặp này đến nhà cái Khoẹn. Ông đồng ý. Ba đứa chạy về vác kiệu ra. Bọn trẻ lại tụ tập hò hét reo quanh đám rước. Thằng Khùn dẫn kiệu đi vòng qua khắp mọi nhà rồi mới bước lên cầu thang nhà cái Khoẹn.
Dân bản đổ ra xem. Cụ Pằn gật gật cái đầu, nói với mọi người:
– Trẻ nó biết rước phần thưởng thế kia, sang năm sẽ học giỏi. Ngày mai rước kiệu đón xuân, cho kiệu trẻ con chở cặp sách đi sau kiệu chở vật thiêng của bản. Bà con thấy có được không?
– Được ạ!Hay lắm ạ!
– Nên lắm ạ!
Dân bản hồ hởi trả lời.
Thằng Khùn mừng quýnh, nó kéo tụi bạn cả trai lẫn gái về nhà, sửa sang lại kiệu, lấy giấy màu, giấy trang kim sặc sỡ dán vào đòn khiêng, ngai kiệu. Cỗ kiệu nom đẹp hẳn lên, cứ như chiếc cầu vồng rực rỡ thường dựng ở đầu bản sau những cơn mưa.
– = oOo =-